Chàng Rể Phế Vật

Chương 471


Chương 471

Trong phòng ngủ, Tô Loan Loan đi đến bên cạnh Lê Kim Huyên, nhìn thấy trên vách tường có một bóng người nhỏ bé như con kiến, đang nhanh chóng làm chậm lại tốc độ rơi xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Tô Loan Loan mới phát hiện, mình đã quá lo lắng rồi.

Đường đường là Long Vương, làm sao có thể bị ngã chết được?

Khối cơ thịt đáng sợ kia của Trần Xuân Độ cung cấp sức mạnh vô cùng lớn, khiến anh vạch ra một vết sâu mấy chục mét trên vách tường chỉ bằng con dao găm Long Nha.

“Phịch!”

Trần Xuân Độ rơi xuống đất, mặt đất có chút rung động, Trần Xuân Độ quay người lại, nhìn thấy Dracula nhờ vào bộ áo có cánh muốn rời khỏi đây, anh hừ lạnh một tiếng, cổ tay chấn động, con dao găm Long Nha kia vù vù một tiếng, nhanh chóng bắn mạnh về phía xa!

Hư không rung động, trong ánh đèn của những khách sạn xung quanh chiếu xuống, trên bãi cỏ rộng hàng trăm mét của khách sạn, sáng như thể ban ngày, Dracula nhanh chóng lướt về phía xa… Bộ áo có cánh đặc biệt của Huyết tộc, khiến Dracula có thể nhờ bộ áo có cánh này, vạch ra một khoảng cách mà bộ áo có cánh bình thường căn bản không thể so sánh được.

Chẳng bao lâu, Dracula và Trần Xuân Độ cũng đã kéo ra một khoảng cách mấy chục mét.

Dracula vừa thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, đột nhiên, từ sau lưng của Dracula sau lưng, có một âm thanh đinh tai nhức óc hùng vĩ truyền đến!

Nội tâm của Dracula chấn động… Tiếng nổ siêu thanh! Chỉ khi tốc độ bay nhanh của vật thể đạt đến giới hạn, mới có thể xé rách hư không, có tiếng nổ siêu thanh xuất hiện!

Cho dù ngay cả súng đạn bình thường, cũng không thể sinh ra tiếng nổ siêu thanh!

Dracula quay đầu nhìn lướt qua, bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt cả người, tê cả da đầu!

Một tia sáng màu đen xé rách hư không, nhanh chóng bắn về phía Dracula, giống như một con rồng đen, khiến Dracula tê cả da đầu!

Nội tâm của Dracula bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành, gã ta cố gắng thay đổi phương hướng lướt đi, nhưng căn bản không kịp nữa!

“Xoẹt xoẹt!”

Cơ thể của Dracula run lên, bộ áo có cánh của gã ta bỗng nhiên bị tia sáng màu đen phá ra một cái lỗ lớn, cả cơ thể lập tức mất ổn định, lắc lư lảo đảo bay lượn trên không trung một đoạn, rồi bỗng nhiên đập đầu xuống đất.

“Phịch!”

Dracula lăn trên bãi cỏ tận hai mươi mét mới ngừng lại được.

Đến khi Dracula người đầy bụi đất đứng lên, chỉ thấy Trần Xuân Độ đang đi từng bước một về phía gã ta!

“Phịch phịch phịch…”

Mặt đất không ngừng rung động rạn nứt, dưới bãi cỏ xanh biếc, thảm cỏ nhao nhao nứt ra, sắc mặt của Trần Xuân Độ lạnh như băng, nhìn chằm chằm Dracula.

Trong giây phút này, cơ thể của Dracula rung động, người đàn ông nước C trước mặt này, lại có khí thế vô tận, giống như người đến từ Địa Ngục!

Dracula nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, rốt cuộc bên trong hai tròng mắt lạnh như băng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng.

Mấy chục thước bên ngoài, Trần Xuân Độ có thể lướt qua trong nháy mắt, loại năng lực này người bình thường không làm được.

Dracula lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, tuy nội tâm rất coi trọng Trần Xuân Độ nhưng ở ngoài mặt vẫn thản nhiên mở miệng nói: “Tuy mày cũng có chút thực lực những cũng chẳng khác mấy so với đám ma bệnh Đông Á nhỉ?”

“Ma bệnh Đông Á?” Trần Xuân Độ bước từng bước tới chỗ Dracula, mặt đất dưới chân chấn động rồi nứt toác ra.

Thần sắc Trần Xuân Độ lạnh như băng, trong giọng nói đầy vẻ trào phúng: “Huyết tộc bọn mày chính là một chủng tộc cao thượng nhưng lại luôn trốn ở Pháo đài cổ của bọn mày, tham sống sợ chết…”

Lời nói của Trần Xuân Độ giống như một cây kim hung hăng đâm vào Dracula. Dracula đứng trước mặt Trần Xuân độ, chầm chậm nói: “Tao mặc kệ làm sao mày biết được tin tức này nhưng hôm nay, mày và hai người kia chắc chắn không thể sống sót được.”