Chàng Rể Phế Vật

Chương 470


Chương 470

Đến khi Dracula kịp phản ứng lại, lúc muốn tránh thoát, thì đã trễ rồi!

Bỗng nhiên hai tay của Trần Xuân Độ bộc phát ra một luồng sức mạnh khiến Dracula căn bản khó mà chống lại được, cơ bắp trên hai cánh tay gồng lên, từng khối cơ bắp rắc chắc như đá nổi trên cánh tay của Trần Xuân Độ trên, từng sợi gân xanh to lớn mạnh mẽ nổi lên, còn Trần Xuân Độ bỗng nhiên quay người, Dracula cả người trống rỗng, bị Trần Xuân Độ quăng thật mạnh ra phía sau anh!

“Phịch!”

Tốc độ của Trần Xuân Độ quá nhanh, đến khi Dracula bò từ dưới đất lên, chỉ thấy Trần Xuân Độ đã rút con dao găm kia từ trên bức tường ra, còn hai tròng mắt lạnh như băng của Dracula thì không ngừng lấp lóe, gã ta bị tốc độ của Trần Xuân Độ làm cho kinh hãi!

Dracula thân là Huyết tộc, đáng tự hào nhất chính là ưu thế ở phương diện tốc độ… Kết quả là người đàn ông có vẻ bề ngoài xấu xí trước mặt này, thế mà bộc phát ra tốc độ còn kinh khủng hơn Dracula!

Trong lòng của Dracula chấn động, trong lòng gã ta bỗng nhiên dâng lên một khả năng, nhưng rất nhanh, khả năng này đã bị Dracula phủ định.

Mặc dù người đàn ông trước mặt này vượt mức bình thường, cũng không phải là người bình thường, nhưng anh so với Long Vương trong truyền thuyết, thì vẫn còn kém quá xa.

Lần này gã ta đến đây là để kiểm tra xem tin tức nhận được trước đó có thật hay không, mà bây giờ nội tâm của gã ta đã có đáp án.

Nghĩ tới đây, Dracula nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, mỗi câu mỗi chữ lạnh lùng nói ra: “Nếu như mày không phải hắn, vậy tao an tâm rồi.”

Dracula nói xong, xoay người về sau, bỗng nhiên cơ thể gã ta nhoáng một cái, lao về phía cửa sổ chỗ của Lê Kim Huyên đang đứng.

Trần Xuân Độ nhìn về phía bóng lưng của Dracula, khóe miệng giương lên một đường cong lạnh lẽo, ngay sau đó, một chân của anh bước ra, thân hình loé lên, ngay sau đó xông ra ngoài.

Trong phòng ngủ, Lê Kim Huyên đang đứng bên cạnh cửa ra vào, bị hai bóng người một trước một sau loé lên lướt qua như sao băng hình người dọa cho sợ chết khiếp, gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cô không còn chút máu, mái tóc dài lộn xộn, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn hồn.

Đúng lúc này, Tô Loan Loan kịp thời xông vào, một tay lấy một cái áo khoác trùm lên cơ thể của Lê Kim Huyên, che đậy lại từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài vì áo ngủ rách nát làm cho trái tim người ta đập thình thịch.

Lê Kim Huyên nhìn chăm chú cánh cửa sổ đang mở kia, cô hô hấp dồn dập hỗn loạn, đột nhiên lao tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Lê Kim Huyên vừa xông đến bên cửa sổ, khi đôi mắt xinh đẹp nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hô hấp của cô bỗng nhiên ngạt thở, thời gian và không gian đều như đọng lại!

Độ cao cách mặt đất gần trăm mét, hai bóng người kia cứ như vậy mà trực tiếp rơi thẳng xuống phía dưới! Dracula và Trần Xuân Độ, hai người một trước một sau, như sao băng rơi xuống dưới mặt đất!

Lê Kim Huyên chỉ nhìn xuống mặt đất một chút, cũng sắp ngất đi rồi… Độ cao gần trăm mét đó! Các cô ở hơn ba mươi tầng, còn hai người này cứ như vậy mà nhảy xuống không chút do dự, bọn họ là người sao?!

Đầu óc của nữ thần tổng giám đốc trống rỗng, trái tim đập lên điên cuồng… Trong đầu của cô, dường như chỉ có siêu nhân mới có thể làm được như vậy!

Độ cao hàng trăm mét, nhìn như rất đáng sợ, nhưng Trần Xuân Độ và Dracula nhanh chóng rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, hai người đã sắp rơi xuống, nện vào mặt đất!

Cũng ngay chính lúc này, cơ thể của Dracula bỗng nhiên uốn éo, hai tay mở ra, chiếc áo đen kia, vậy mà biến thành một bộ áo có cánh, cánh dơi ở giữa hai ta mở ra, cả người của Dracula vặn vẹo, lướt về phía nơi xa!

“Sao có thể như vậy!” Lê Kim Huyên đứng bên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc khó có thể tin được!

Dracula quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trần Xuân Độ thẳng tắp rơi xuống sau lưng, khóe miệng gã ta giương lên một đường cong khinh miệt… Gã ta có bộ áo có cánh đặc biệt của Huyết tộc, tất nhiên có thể không chút kiêng kỵ gì mà nhảy xuống từ độ cao mấy trăm mét, còn người đàn ông nước C phía lưng này, căn bản chính là một tên thiểu năng trí tuệ, thế mà lại đần độn nhảy xuống cùng với gã ta!

Dracula tất nhiên không tin, Trần Xuân Độ cũng sẽ có áo có cánh… Bộ áo có cánh này hắn đang mặc trên người, là do Huyết tộc chế tạo ra, hiệu quả của nó vượt xa những bộ áo có cánh bình thường khác… Nụ cười của gã ta lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm, thậm chí gã ta không cần phí một chút sức lực nào, đã có thể xử lý cái tên Đông Á bệnh phu này!

Mắt thấy Trần Xuân Độ dùng cách rơi xuống gần như thẳng tắp, Dracula ha ha cười lớn: “Giết tao? Đến Địa Ngục rồi tiếp tục lập kế hoạch đi!”

Dracula vừa dứt lời, Trần Xuân Độ đang nhanh chóng rơi xuống, sắc mặt anh lạnh như băng, đột nhiên anh quay người, một tay lấy dao găm Long Nha cắm vào trong vách tường!