Chàng Rể Phế Vật

Chương 544


Chương 544

 

Anh cứ nhìn Tất Viễn như thế, làm ông ta không dám sơ suất một chút nào, vội rót một ly nước cho Trần Xuân Độ, rồi cầm điện thoại bàn trên bàn làm việc lên, bấm một dãy số, lạnh lùng quát: “Giờ tôi muốn bổ sung thêm một người, tôi mặc kệ cô dùng cách gì, cứ nói cho mấy phó hội trưởng kia biết, đây là quyết định của tôi, bọn họ không được phép can thiệp vào, giờ mau sai người kê thêm bàn giám khảo đi.”

 

Tất Viễn quát xong thì cúp máy ngay, rồi quay đầu, trong lòng không khỏi lo lắng bất an, nở nụ cười với Trần Xuân Độ, thấy anh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình thì vội cúi đầu, thầm cầu nguyện, mong sao mấy phó hội trưởng kia đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu bọn họ không thống nhất ý kiến, e rằng ông sẽ phải bỏ mạng.

 

Thời gian dần trôi qua, Trần Xuân Độ cũng mất hết kiên nhẫn, lúc anh đứng dậy, cả người Tất Viễn bỗng rùng mình vì khiếp sợ.

 

Tim Tất Viễn nhất thời đập thình thịch, nhịp tim tăng vọt, thậm chí trong lòng còn dâng lên cảm giác cận kề cái chết.

 

Trần Xuân Độ bước từng bước về phía Tất Viễn, ông điên cuồng nuốt nước miếng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

 

Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh lẽo, lúc anh đi tới trước mặt Tất Viễn, thì điện thoại bàn trên bàn làm việc bỗng đổ chuông, tiếng chuông thúc giục đã làm anh ngừng bước.

 

Tất Viễn như túm được cọng cỏ cứu mạng, vội nhấc điện thoại bấm nút loa ngoài nói: “Cô có chuyện gì thì nói mau đi.”

 

Khi nhận được cuộc gọi này, tim Tất Viễn đang treo trên cuống họng, vô cùng căng thẳng.

 

“Hội trưởng, mấy vị phó hội trưởng đã đồng ý rồi, bọn họ nói chỉ cần lát nữa ông nói cho họ biết lý do là được.” Đầu bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào, cả người Tất Viễn thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

 

“Tôi biết rồi.” Tất Viễn vừa cúp máy đã nhìn Trần Xuân Độ, cười nịnh nọt: “Mọi thứ đều đã ổn thỏa, cậu mau đi đi, có lẽ giờ giám khảo và toàn trường đều đang đợi cậu đấy.”

 

Tất Viễn tốt bụng nhắc nhở, làm Trần Xuân Độ nhìn ông ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm, bỗng lên tiếng hỏi: “Trước đây ai đã quyết định cho tôi vào Chung Cực Tam Đao?”

 

Tất Viễn sửng sốt, trong đầu hiện ra nhân vật thần bí đó ngay, đây là lời căn dặn của chủ nhân thành phố nên ông lắc đầu đáp: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

 

Đương nhiên Tất Viễn sẽ không nói cho Trần Xuân Độ biết, dù ông bị nguy hiểm đến tính mạng, vì so với Trần Xuân Độ giết người không chớp mắt, khí chất đáng sợ như ma quỷ, thì gần như không thể xem là con người.

 

Trong mắt Tất Viễn và rất nhiều người khác, thì Kinh gần như biết hết mọi chuyện, không có thứ gì có thể qua mắt anh ta.

 

Dù Tất Viễn chết cũng không muốn đắc tội với Kinh, vì đó mới thật sự là gặp phải tai họa ngập đầu.

 

Trần Xuân Độ nhìn Tất Viễn bằng ánh mắt sâu xa, hiếm khi không truy hỏi nữa, sau khi đạt được mục đích, anh từ tốn xoay người, phóng khoáng rời đi.

 

Tất Viễn gắng gượng đi tới cửa phòng làm việc, mắt thấy bóng dáng Trần Xuân Độ dần đi xa, ông mới thở phào nhẹ nhõm, cả người nhất thời nằm sóng soài xuống sàn.

 

Trần Xuân Độ vừa rời đi, Tất Viễn đã há miệng thở dốc, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía anh đã rời đi, khó có thể bình tĩnh lại được.

 

Tất Viễn vừa chậm chạp quay về phòng làm việc, đã bấm gọi lần nữa.

 

“Hội trưởng, ông muốn căn dặn chuyện gì ạ?” Đầu bên kia lại vang lên giọng nữ ngọt ngào.

 

“Cô để ý giám khảo mặc đồ đen trên ghế ban giám khảo cho tôi, nếu cậu ta có động tĩnh gì khác thường thì báo cho tôi biết ngay.” Tất Viễn căn dặn.

 

“Tên đó đi đâu rồi?” Lê Kim Huyên ngồi trên khán đài nhanh chóng mất bình tĩnh, khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực.

 

“Tổng giám đốc Lê, hay là để tôi đi tìm anh ta một lát?” Tô Loan Loan đứng bên cạnh gần như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nên vội hỏi.

 

Lê Kim Huyên sửng sốt, nhất thời nhận ra mình đã bị Tô Loan Loan nhìn thấu suy nghĩ, nên đỏ mặt ngay, nhưng vẫn cứng miệng hừ lạnh: “Không cần đâu, cứ để anh ta đi, dù sao anh ta cũng không chết tại đây.”

 

Tô Loan Loan ở bên cạnh Lê Kim Huyên hơi lúng túng, sao cô lại không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì chứ?

 

“Hả, sao lại có người tới nữa?” Lê Kim Huyên bỗng nhìn chằm chằm về một phía.

 

Tô Loan Loan cũng nhìn theo tầm mắt của Lê Kim Huyên, nhất thời nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đang từ tốn đi tới.

 

Trong đại hội đổ thạch cả biển người, một môi trường náo nhiệt như vậy, mà người đó lại mặc cả cây đen, rõ ràng rất nổi bật, như khác loài.