Chàng Rể Phế Vật

Chương 543


Chương 543

 

Đây thật sự là điều mà Tất Viễn muốn nhìn thấy nhất… Trần Xuân Độ và Song Tử Thần… lần đầu tiên hai thần thoại bất bại gặp nhau trong Chung Cực Tam Đao, rốt cuộc ai có thể duy trì sự bất bại… Đây chắc chắn là cơ hội trời cho! Độ hot và tin tức sẽ tìm tới cửa.

 

Tất Viễn cực kỳ kích động, mặc dù mấy ngày nay Hiệp hội đổ thạch đã tốn không ít tài nguyên, cố gắng quảng bá để ngày càng nổi tiếng ở nước C, nhưng dù quảng bá thế nào cũng không đạt được hiệu quả bằng tiêu đề tự nhiên như hai thần thoại bất bại đối đầu này.

 

“Được, giờ tôi sẽ bảo Chung Cực Tam Đao lùi lại năm phút, rồi tìm một lý do để cậu trở thành tuyển thủ dự thi đặc biệt.” Tất Viễn không hề do dự đồng ý ngay.

 

“Không, thứ tôi muốn không phải là vị trí tuyển thủ.”

 

“Cậu không cần vị trí tuyển thủ?” Tất Viễn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Trần Xuân Độ lại không muốn dự thi.

 

Vậy cậu ấy chạy tới đây làm gì?

 

Tất Viễn thầm sửng sốt, hình như Trần Xuân Độ đã nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng ông, nên mở miệng nói thẳng: “Tôi không cần vị trí tuyển thủ.”

 

“Vậy cậu cần…” Tất Viễn lên tiếng thắc mắc, ông còn chưa nói xong, đã nuốt nửa câu sau lại ngay.

 

Ánh mắt nhìn Trần Xuân Độ cũng nhất thời thay đổi, trở nên vô cùng kinh ngạc.

 

Một lúc sau, ông mới dè dặt hỏi: “Là vị trí ban giám khảo ư?”

 

Trần Xuân Độ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

 

Mặt Tất Viễn cứng đờ, vội cười lúng túng giải thích: “Không phải tôi không muốn, nhưng số lượng ban giám khảo không phải do một mình tôi quyết, tôi chỉ có thể lực bất tòng tâm.”

 

Tất Viễn nhanh chóng giải thích, giám khảo cuộc thi rất quan trọng, không phải do một mình ông quyết, nên ông không thể giúp Trần Xuân Độ.

 

“Tôi cho ông cơ hội chọn lại lần nữa, ông có giúp không?” Trần Xuân Độ chẳng muốn nghe những lời này của Tất Viễn, nên lười biếng hỏi lại.

 

“Tôi thật sự không giúp gì được…” Tất Viễn còn chưa nói xong, ấm trà đó bỗng vỡ tan tành, rất nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

 

“Vèo vèo vèo!”

 

Hư không chấn động méo mó, uy lực của mảnh vỡ ấm trà đáng sợ như viên đạn, Tất Viễn tê cả da đầu, lúc nãy hình như có mấy mảnh vỡ sượt qua da đầu ông, suýt lấy đi mấy mảng lớn.

 

Nước trà bắn lên người Tất Viễn, làm cả người ông ướt sũng.

 

“Phù!” Tất Viễn thở dài, giờ trông ông chật vật đến cỡ nào.

 

“Ông đừng nhúc nhích, chỉ cần ông cử động, mạng ông sẽ khó mà giữ lại được.”

 

Một giọng nói lạnh lẽo bỗng truyền vào tai Tất Viễn.

 

Cả người Tất Viễn khẽ run lên, rồi ông cảm nhận được cơn lạnh đến thấu xương truyền đến từ cổ họng, làm ông như rơi vào hầm băng.

 

Tất Viễn tê cả da đầu, từ từ cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy Trần Xuân Độ đang cầm dao găm dí vào cổ mình.

 

Dao găm này lạnh đến thấu xương, lúc chạm vào da thịt của Tất Viễn, ông càng cảm nhận rõ hơn.

 

Mũi dao Long Nha dí vào cổ họng Tất Viễn, xuất hiện một đường máu nhàn nhạt, làm toàn thân ông lạnh lẽo, cảm nhận rất rõ sát khí u ám ngập trời truyền đến từ mũi đao sắc bén đó, làm ông cảm thấy sởn cả tóc gáy.

 

Tất Viễn quay đầu nhìn Trần Xuân Độ, cả người run rẩy, vì ông ngạc nhiên nhận ra, anh ra tay quá nhanh, khiến ông hoàn toàn không thể đoán trước.

 

Tốc độ của Trần Xuân Độ nhanh đến mức làm Tất Viễn tê cả da đầu, gần như chỉ trong chớp mắt, dao đã kề vào cổ ông.

 

Tất Viễn hít ngụm khí lạnh, thực lực của người thanh niên trước mặt khiến người khác phải căm phẫn, ông hoàn toàn không ngờ, thần thoại trong giới đổ thạch lại có thực lực đáng sợ như thế.

 

“Giờ ông có thể bổ sung người được chưa?” Giọng nói lạnh lẽo như tới từ vực sâu của Trần Xuân Độ bỗng vang lên, làm cả người Tất Viễn run lẩy bẩy.

 

Tất Viễn vội gật đầu lia lịa, không hề do dự một chút nào, nếu ông không đáp ứng yêu cầu của người này, liệu anh có chém đứt cổ ông không?

 

“Trước khi tôi bước ra phòng làm việc này, nếu ông không bổ sung số lượng, thì đợi tôi ra khỏi đây rồi, nơi này chỉ còn lại một cỗ thi thể, tôi không có tính kiên nhẫn đâu…” Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói, giọng điệu không có một chút cảm xúc như ma quỷ, khiến Tất Viễn không ngừng run rẩy gật đầu.

 

“Xẹt!”