Chàng Rể Phế Vật

Chương 552


Chương 552

 

Tất cả những vị giám khảo có mặt ở hiện trường nghe thấy câu nói này của Trần Xuân Độ đều nhíu mày lại, sắc mặt mang vẻ nghi hoặc, một lão giả trong số đó trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Cậu biết cậu đang nói gì không? Không dùng máy cắt, kết cấu nguyên chỉnh của nguyên thạch dễ bị phá hoại… Rất có khả năng sẽ tổn hại đến ngọc liệu bên trong! Lời ban nãy của cậu là đang chống đối lại với toàn bộ giới đổ thạch!”

 

Sắc mặt Trần Xuân Độ không hề có chút biến động, anh nhìn lão giả kia, ánh mắt hiện lên ý chế giễu: “Theo như ông nói, thời cổ đại lúc vẫn chưa có máy cắt, ngọc liệu của nguyên thạch đều bị tổn hại hết sao?”

 

Sắc mặt của lão giả cùng với những vị giám khảo còn lại đều ngơ ra, nhất thời không biết nên phản bác lời của Trần Xuân Độ như thế nào.

 

Đúng lúc này, cổ tay của Trần Xuân Độ đột nhiên lật lại, một tia sáng lướt qua ánh mắt của những vị giám khảo ở đây, không ai nhìn rõ tia sáng đó rốt cuộc là gì… “Keng!”

 

Ngay lập tức, dưới tầm mắt của tất cả mọi người, tia sáng kia bỗng nhiên tác động lên khối nguyên thạch, một tiếng động lớn vang lên, tia lửa bắn tung tóe!

 

Âm thanh nhức tai này khiến tất cả những vị giám khảo đều chấn động, ngay sau đó, lúc bọn họ nhìn vào khối nguyên thạch kia thì lập tức biến sắc!

 

“Không thể nào!”

 

Lão giả kia ngơ ngác nhìn khối nguyên thạch, vô thức buột miệng, tròng mắt cũng sắp rơi xuống đất luôn rồi!

 

Mà trong lòng những vị giám khảo khác cũng vô cùng chấn động, bọn họ nhìn khối nguyên thạch kia giống như đang nhìn thấy quỷ!

 

Một vị giám khảo trong đó cầm khối nguyên thạch lên, cẩn thận vuốt ve khối nguyên thạch này, lẩm bẩm nói: “Vết cắt bằng phẳng đến như vậy, chỉ cách ngọc liệu bên trong chưa đến một milimet… đến cả máy cắt cũng không thể đạt được đến độ tinh xảo như vậy…”

 

Trần Xuân Độ nhìn khối nguyên thạch, sắc mặt bình tĩnh, giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy.

 

Mà ánh mắt lão giả nhìn Trần Xuân Độ lập tức thay đổi, ánh mắt kinh ngạc giống như đang nhìn một quái vật.

 

Trên khán đài có vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh ban nãy của Trần Xuân Độ được chiếu trên màn hình lớn, nhưng không có một ai nhìn thấy rõ động tác của Trần Xuân Độ!

 

Đại đa số mọi người chỉ nhìn thấy Trần Xuân Độ như đã lấy một món đồ gì đó ra, ngay sau đó là một tia sáng lóa lên, vỏ ngoài của khối nguyên thạch kia đã bị cắt mất, để lộ ra một khối ngọc liệu lớn bên trong.

 

Kĩ thuật thần kì như vậy, gần như đến cả máy cắt cũng thua kém một bậc!

 

Bên ngoài hiện trường, trong khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ tham gia thi đấu, có hai lão giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt bọn họ bình tĩnh, để lộ ra vẻ cao ngạo, như là mọi thứ bên ngoài thế giới không thể thu hút được sự chú ý của họ.

 

Hai người này chính là Song Tử Thần lừng danh một thời mà Lê Hồng từng đích thân đi thăm hỏi.

 

Cũng chính lúc màn hình lớn chiếu lại hình ảnh của Trần Xuân Độ, hai vị lão giả này nghe thấy lời tường thuật đầy kinh ngạc của người dẫn chương trình, hai mắt chợt mở ra, ánh mắt họ hiện lên một tia sáng.

 

Bọn họ nhìn chằm chằm hình ảnh được chiếu lại của Trần Xuân Độ, một lúc sau, hai người Song Tử Thần có vẻ bề ngoài giống nhau như hai giọt nước này nhìn nhau, đồng thanh nói: “Thú vị đây.”

 

Khu khách VIP.

 

Lê Thần Vũ lặng lẽ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những vị giám khảo trên màn hình, bên cạnh anh ta là hai người mặc đồ đen thân hình cao lớn đang cung kính đứng đó, khí chất của Lê Thần Vũ sâu xa nội liễm, duy chỉ có đôi mắt thường xuyên để lộ ra vẻ ngạo mạn.

 

Ống kính di chuyển, trên màn hình lập tức xuất hiện gương mặt được che bằng vải đen của Trần Xuân Độ, đột nhiên, Lê Thần Vũ nhếch miệng lên, nhìn vào ánh mắt của Trần Xuân Độ, nhíu mày.

 

Anh ta rất quen thuộc với ánh mắt này, nhưng nhất thời anh ta lại không thể nhớ ra được.

 

Một góc khác trong khu VIP, sau khi Hộ thấy Trần Xuân Độ ra tay trên màn hình lớn, anh ta dặn dò đàn em đang đứng bên cạnh mình: “Tốc độ của cậu ta rất nhanh, e là thực lực cũng không yếu, đi nói với cậu ta, tôi muốn mời cậu ta tham gia tiệc riêng của tôi.”

 

“Rõ.” Tên đàn em kia cung kính rời đi, ý của Hộ đã vô cùng rõ ràng, thông qua đoạn chiếu lại ban nãy, anh ta đã nhìn ra được giám khảo bí ẩn mặc đồ đen này có thực lực không tầm thường, liền lập tức ném ra một cành ô liu.

 

“Vị giám khảo này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?” Bên ngoài hiện trường, Ngọc Thành Vọng chợt đứng bật dậy, nhìn lên màn hình lớn, ánh mắt sáng rực.

 

Thân là gia chủ của một gia đình có truyền thống đổ thạch nhiều năm và quán quân của Chung Cực Tam Đao, trình độ của Ngọc Thành Vọng hoàn toàn xứng với danh đại sư.