Chàng Rể Phế Vật

Chương 570


Chương 570

 

Nhưng giám khảo được đặc biệt mời đến này làm sao biết được?

 

Trần Xuân Độ đứng đó và không trả lời trực tiếp, nhưng Ngọc Thành Vọng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, chậm rãi nó: “Sở dĩ tôi không nhận ra ngay từ đầu bởi vì trong sách không có hình ảnh của sao lửa mặt trời mà chỉ có một đoạn miêu tả trúc trắc, phức tạp. . . Hơn nữa khi tổ tiên của tôi ghi chép về sao lửa mặt trời thì chỉ có một vài dòng ít ỏi, tương truyền nó đã xuất hiện một cách không rõ ràng vào thời nhà Minh… sao lửa mặt trời là nguyên liệu thần thánh từ trên trời rơi xuống dùng để chế tạo thần binh lợi khí. Chỉ cần thêm một mảnh vào bất kỳ vũ khí mới chế tạo nào đó cũng đều có thể khiến nó trở nên cứng cáp và sắc bén hầu như không gì đánh gãy được…”

 

Ngọc Thành Vọng hơi dừng lại một chút: “Đây là mô tả về sao lửa mặt trời trong một tập về vật liệu thần thánh hiếm có do tổ tiên tôi để lại nhiều năm trước, bất kỳ loại chất liệu ngọc nào được ghi chép lại trong tập vật liệu thần thánh quý hiếm đó cũng đều là thứ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, nên tôi chưa từng nghĩ đến sao lửa mặt trời thật sự tồn tại.”

 

“Nhưng anh làm sao biết sao lửa mặt trời và còn hiểu về nó như thế.” Ngọc Thành Vọng bước ra, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Trần Xuân Độ, bất giác giọng điệu của ông ta chợt lạnh lùng, uy nghiêm và ông ta đang lớn tiếng chất vấn!

 

Giọng điệu của Ngọc Thành Vọng hùng hổ, lấn áp cả Trần Xuân Độ, Ngọc Thành Vọng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ… Trần Xuân Độ, tuyệt đối không đơn giản!

 

“sao lửa mặt trời mà cũng suýt chút quên, nhà họ Ngọc các người quả nhiên là đã suy tàn…” Trần Xuân Độ đột nhiên khẽ thở dài, lời anh nói khiến sắc mặt Ngọc Thành Vọng cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên run rẩy.

 

“Ông có chắc tổ tiên của ông chỉ để lại một quyển miêu tả? Ông không biết tộc khí được truyền đời cho người đứng đầu nhà họ Ngọc là sự dung hợp của sao lửa mặt trời sao?” Trần Xuân Độ tiếc hận thở dài một tiếng, anh lắc đầu, nói một cách thản nhiên khiến nét mặt của Ngọc Thành Vọng đột nhiên ngưng trệ.

 

Ngọc Thành Vọng cúi đầu kéo áo, một miếng ngọc bội được làm từ một loại chất liệu kỳ quái vừa giống vàng lại vừa giống ngọc lộ ra bên hông ông ta, một khối đỏ như máu, chỉ có người đứng đầu gia tộc đương thời mới đủ tư cách kế thừa miếng ngọc bội máu này, ngay cả Ngọc Thành Vọng lẫn người đứng đầu gia tộc tiền nhiệm cũng đều không xác định được rốt cuộc thứ này được làm bằng chất liệu gì.

 

Ngọc Thành Vọng biến sắc, vẻ mặt của ông ta khi nhìn Trần Xuân Độ tràn ngập sự kiêng kị cùng vẻ khó có thể tin!

 

Trần Xuân Độ biết quá rõ về nhà họ Ngọc, ngay cả bí ẩn bực này Trần Xuân Độ cũng biết được khiến trong lòng Ngọc Thành Vọng kịch liệt chấn động, tộc khí, đây là bí mật trọng yếu nhất của nhà họ Ngọc, vậy mà Trần Xuân Độ cũng biết, rốt cuộc Trần Xuân Độ có thân phận như thế nào, anh ta là ai?

 

Sắc mặt Ngọc Thành Vọng đột nhiên tái nhợt, chính ông ta còn không biết về bí mật thần khí của gia tộc mình mà Trần Xuân Độ lại biết rõ ràng, sắc mặt của anh lại còn bình tĩnh như thể với anh mà nói chẳng có gì là bí mật cả.

 

Mà trên băng ghế giám khảo, bộ dáng của các vị trở nên vô cùng khó coi, mỗi một phản ứng, mỗi một cử chỉ hành động của Trần Xuân Độ đều mang lại cho người khác cái cảm giác tang thương một cách khó hiểu, ngay cả người làm chủ nhà họ Ngọc cũng không biết mà một vị giám khảo bí ẩn mặc đồ đen lại biết, rốt cuộc anh ta là ai đây?”

 

“Không thể có điều đó được, quyển đó không thể thất truyền được, anh nhất định là người nhà họ Ngọc, anh nhất định là tên phản đồ của nhà họ Ngọc!” Ngọc Thành Vọng sực tỉnh, lớn tiếng hô.

 

“Phản đồ?” Trần Xuân Độ châm chọc liếc nhìn Ngọc Thành Vọng hờ hững đáp lại: “Nếu bây giờ ông quyết định rút lui, tôi có thể sẽ nói cho ông biết tin tức của người đứng đầu nhà họ Ngọc tiền nhiệm.”

 

“Ba…” Hai mắt Ngọc Thành Vọng rụt lại, khi nghe nhắc đến người đứng đầu nhà họ Ngọc tiền nhiệm cũng chính là ba mình, sắc mặt Ngọc Thành Vọng chợt cứng đờ, nhìn Trần Xuân Độ, rồi bất ngờ thốt lên: “Tôi biết rồi, nhất định là ba của tôi, nhất định là ông ta đã nói cho anh biết chuyện này, bây giờ ông ta đang ở đâu!”

 

Ngọc Thành Vọng bình thường là một người thành thục ổn trọng, nhưng khi nghe nhắc đến ba mình thì lập tức trở nên kích động, trán nổi đầy gân, hai mắt đỏ ngầu, giống như một con dã thú hoàn toàn mất đi lý trí!

 

Các giám khảo bên cạnh Ngọc Thành Vọng thấy thế đã nhanh chóng tóm lấy ông ta, cơ thể Ngọc Thành Vọng kịch liệt run rẩy, ông ta gườm chằm chằm Trần Xuân Độ, gằn từng tiếng: “Rốt cuộc ông ta đang ở đâu?”

 

Trần Xuân Độ nhìn ông ta đầy ẩn ý rồi thản nhiên nói: “Chỉ cần ông chủ động rút khỏi buổi đấu giá này thì tôi sẽ nói cho ông biết.”