Chàng Rể Phế Vật

Chương 571


Chương 571

 

Mà giờ phút này, Trần Xuân Độ lại đột nhiên tung ra manh mối về người đứng đầu gia tộc đời trước thì bảo sao ông ta không nóng lòng cho được, chỉ hận không thể lập tức biết được chỗ ở của ba mình.

 

“Không rút lui thì ông vĩnh viễn đừng hòng tìm được ông ấy.” Trần Xuân Độ chậm rãi nói.

 

Lời nói của Trần Xuân Độ ngay lập tức bị máy quay ghi lại và chiếu lên màn hình lớn, khiến khán giả náo loạn!

 

Không ai ngờ Trần Xuân Độ với tư cách là giám khảo lại chủ động gây áp lực với người tham gia buổi đấu giá, ép họ phải rút lui!

 

“Anh đừng có quá đáng, là một giám khảo mà làm vậy là quy phạm quy tắc!” Một vị giám khảo trong đó lớn tiếng quát.

 

“Trái quy tắc?” Trần Xuân Độ ngưng mắt nhìn về phía vị giám khảo kia, hỏi ngược lại: “Trong quy tắc có nói giám khảo không thể làm như vậy à?”

 

“Chuyện này…” Vị giám khảo cẩn thận suy nghĩ rồi đột nhiên cứng họng, không còn gì để nói.

 

“Nếu làm vậy cũng không được thì vừa rồi Song Tử Thần cùng Ngọc Thành Vọng bắt tay nhau là hợp quy tắc sao?” Trần Xuân Độ liếc vị giám khảo, trong giọng điệu lộ rõ sự châm chích.

 

“Tôi rút lui.” Ngay khi các giám khảo đang chuẩn bị tranh luận với Trần Xuân Độ thì đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, cả hội trường chợt yên lặng, không một tiếng động, hết người này đến người khác sửng sốt, nhìn Ngọc Thành Vọng với ánh mắt khó tin.

 

Nhiều khán giả há hốc mồm vì sốc, miệng tròn như chữ O, không ai ngờ người đứng đầu một gia tộc đổ thạch lại thật sự lựa chọn rút lui.

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Chung Cực Tam Đao, có người chủ động rút lui khỏi trận đấu, từ bỏ cơ hội vào bán kết!

 

Trên băng ghế giám khảo, mấy vị giám khảo đang quan sát Ngọc Thành Vọng đều có vẻ mặt khó coi, lúc này đây lại để cho vị giám khảo bí ẩn mặc đồ đen thắng, bọn họ sao có thể nuốt được cục tức này chứ.

 

Ở khu vực VIP, Lê Thần Vũ đang ngồi tại nơi khách quý và nhìn chằm chằm Ngọc Thành Vọng cùng Trần Xuân Độ, chiếc ly thủy tinh cao cổ tinh xảo trong tay khẽ rung, thấy Ngọc Thành Vọng chủ động rút lui, sắc mặt của Lê Thần Vũ lại càng u ám.

 

Nụ cười bình tĩnh và sự tự tin thường ngày của anh ta dần biến mất, ánh mắt liên lục loé lên, anh ta không ngờ mọi tính toán của mình đều sai, tưởng rằng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát, nhưng lần tính toán sai lầm này hoàn toàn vượt quá sự dự liệu của anh ta.

 

Anh ta đã sắp xếp để Ngọc Thành Vọng cùng Song Tử Thần bắt tay nhau khiến Trương Bảo Thành bị loại sớm, nhưng hiện tại, rõ ràng thực tế không như ý muốn của anh ta, ngay cả tin tức bí mật nhường này mà những gã mặc đồ đen đó cũng với tới được đã khiến cho Lê Thần Vũ kinh ngạc.

 

Lê Thần Vũ đang chăm chú quan sát Trần Xuân Độ thì đột nhiên, ánh mắt sâu xa ấy rụt lại.

 

Không hiểu sao vị giám khảo mặc đồ đen che mặt này lại tạo cho Lê Thần Vũ một cảm giác giống như đã từng quen biết.

 

Hiếm khi thấy Lê Thần Vũ nhíu mày như vậy.

 

Lúc này, trên băng ghế giám khảo, một số giám khảo đang lớn tiếng chỉ trích Trần Xuân Độ, tuyên bố rằng đó không phải là sao lửa mặt trời.

 

“Tôi chưa bao giờ nghe nói cả, hơn nữa, trong sử sách của hiệp hội đổ thạch cũng hoàn toàn không có bất cứ giải thích nào về loại chất liệu ngọc sao lửa mặt trời này.” Một vị giám khảo lạnh lùng lên tiếng và nhanh chóng giành được sự ủng hộ của các vị giám khảo còn lại.

 

Nhiều giọng nói vang lên, đan xen lẫn nhau khiến Trần Xuân Độ điếc đặc, sau khi nhìn thoáng qua, anh đột nhiên đáp lại với vẻ khinh bỉ: “Nếu không phải sao lửa mặt trời, chẳng lẽ sẽ bị những kẻ tầm thường các người xử lý như một loại ngọc cấp thấp sao? Thật nực cười, tôi đã cứu bảo vật vô giá này, nhưng các người lại vì giữ thể diện cho mình mà đổi trắng thay đen, một mực nói đây không phải là sao lửa mặt trời, chẳng lẽ các người còn định nói rằng, quán quân đã được chính các người định ra từ trước sao?!

 

Bang!

 

Bầu không khí yên lặng như tờ, vẻ mặt của đám giám khảo cứng đờ và sau đó là vô cùng lạnh lẽo!

 

Cũng đúng lúc này, giám khảo Chu bước ra, nổi giận quát: “Đủ rồi, không cho phép anh tiếp tục quấy rối trận đấu nữa!”