Chàng Rể Phế Vật

Chương 602


Chương 602

 

Trương Bảo Thành chấn động trong lòng, cười với Trần Xuân Độ cũng ngay lập tức có thêm chút nịnh bợ.

 

Lê Kim Huyên ở bên cạnh thấy vậy không khỏi nhíu mày, Trương Bảo Thành sợ Trần Xuân Độ như vậy hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của cô.

 

Cũng chính lúc này, đột nhiên có người gõ cửa phòng bao!

 

Sắc mặt Trần Xuân Độ chợt nghiêm lại, anh chậm rãi quay đầu ra nhìn cửa phòng bao, ánh mắt chợt trở nên sâu xa khó lường.

 

Cuối cùng cũng đến rồi sao?

 

“Tôi đi mở cửa.” Lê Kim Huyên đứng dậy, bước trên đôi giày cao gót, đi trên tấm thảm mềm mại về phía cửa phòng bao.

 

“Không cần, để Tô Loan Loan đi đi.” Trần Xuân Độ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng quả đoán và ngang ngược, không cho phép người khác được chất vấn.

 

Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, khẽ nhướng mày, trong lòng lập tức có chút không vui, tên này dựa vào đâu mà ra lệnh cho cô, anh có tư cách gì?

 

Lê Kim Huyên giận dữ bất bình đứng ở đó nhìn Trần Xuân Độ, trong ánh mắt xinh đẹp không có chút thiện ý.

 

Thái độ của Lê Kim Huyên với Trần Xuân Độ tốt đẹp không được mấy giờ, đừng nói trước kia Trần Xuân Độ còn lừa dối Lê Kim Huyên lâu đến vậy, chuyện này sao có thể bảo không giận cho được.

 

Mà bây giờ, cô lại bị Trần Xuân Độ gọi lại, cô dường như đã sắp ở bên bờ vực chuẩn bị bùng nổ.

 

Trần Xuân Độ nhìn cửa phòng bao, ánh mắt sâu xa khó lường không thể nói rõ, anh chậm rãi nói: “Tô Loan Loan là vệ sĩ của em, loại chuyện này nên để cô ấy làm.”

 

Lê Kim Huyên nhìn Tô Loan Loan, chỉ thấy lúc này Tô Loan Loan cũng đứng lên, gật đầu với Lê Kim Huyên.

 

Lúc này sắc mặt của tổng giám đốc nữ thần mới dịu đi không ít, cô “hừ” một tiếng, quay đầu sang một bên, không nhìn Trần Xuân Độ nữa.

 

Tô Loan Loan chậm rãi đi đến cửa phòng bao, sau khi cô ta mở cửa phòng ra, thấy người đứng bên ngoài phòng, sắc mặt có chút ngơ ra.

 

Sau đó, Tô Loan Loan quay đầu lại nhìn Trần Xuân Độ, nói: “Đến tìm anh đó.”

 

“Tìm tôi?”

 

Trần Xuân Độ đứng dậy cất bước đi ra, đến chỗ cách không xa với cửa phòng bao, anh đã nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

 

“Là ông à.” Trần Xuân Độ thấy người tới không phải ai khác mà chính là Ngọc Thành Vọng.

 

Ánh mắt Ngọc Thành Vọng nhìn Trần Xuân Độ đã hoàn toàn thay đổi, thật ra ở Chung Cực Tam Đao Ngọc Thành Vọng chủ động rút lui là bị Trần Xuân Độ uy hiếp, ông ta cũng hết cách, sau khi biết được thân phận của Trần Xuân Độ, thái độ của Ngọc Thành Vọng đối với Trần Xuân Độ thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

“Tôi có thể đi vào nói chuyện không?” Ngọc Thành Vọng cẩn thận dè dặt nhìn vào trong, hỏi.

 

“Đương nhiên có thể.”

 

Lê Kim Huyên biết là Ngọc Thành Vọng, sắc mặt liền trở nên vui mừng, vội qua chào hỏi.

 

Suy nghĩ của Lê Kim Huyên rất đơn giản, nếu như có thể kết giao với Ngọc Thành Vọng, tập đoàn Lê thị sở hữu hai vị đại tướng là Trương Bảo Thành và Ngọc Thành Vọng, rất có thể sẽ có thể chân chính bước chân vào ngành đổ thạch, tập đoàn Lê thị cũng sẽ phát triển thuận lợi hơn ở Yên Kinh.

 

“Cô Lê.” Ngọc Thành Vọng tuy đang tuổi trung niên, nhưng vẫn còn một sức quyến rũ kì lạ không thể diễn tả bằng lời, tạo hình râu quai nón có thể mê hoặc được hàng triệu thiếu nữ.

 

Chỉ là bây giờ nhìn Ngọc Thành Vọng có vẻ tiều tụy, âu sầu, như đang lo lắng chuyện gì đó.

 

Sau khi Ngọc Thành Vọng đi vào thì ngồi trên một chiếc ghế sofa trong căn phòng bao rộng lớn.

 

“Rót nước cho ông Ngọc đi.” Lê Kim Huyên ra lệnh cho Trần Xuân Độ.

 

Trần Xuân Độ ngơ ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt đầy uy nghiêm của Lê Kim Huyên, đành thầm thở dài một câu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, trong lòng thầm nói, nếu không phải là Lê Kim Huyên, Ngọc Thành Vọng sẽ nhận nổi cốc trà do đích thân anh rót sao?