Chàng Rể Phế Vật

Chương 603


Chương 603

 

Ngọc Thành Vọng nhìn Trần Xuân Độ, vội sợ hãi đứng dậy, lắc đầu nói: “Không, tôi không nhận nổi, xin cậu đừng nói vậy, sẽ phá hoại quy tắc của giới đổ thạch mất.”

 

“Quy tắc của giới đổ thạch quan trọng như vậy sao?”

 

“Nếu như là một số người chơi đổ thạch bình thường thì đương nhiên không quan trọng đến vậy, nhưng với địa vị như của Ngọc Thành Vọng, hơn nữa còn là người của gia tộc lớn, một người mà cả địa vị lẫn thực lực đều vượt xa ông ta cung kính như vậy thì sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người trong giới đổ thạch.” Trương Bảo Thành ngồi bên cạnh giải thích, khiến Lê Kim Huyên có chút không biết phải làm sao.

 

“Hay là ông Ngọc cùng chúng tôi tham gia tiệc chúc mừng đi.” Lê Kim Huyên nhìn Ngọc Thành Vọng, dịu dàng nói, cô nở nụ cười nhạt, giọng nói vô cùng quyến rũ.

 

Ông Ngọc nhìn Lê Kim Huyên, trên người tổng giám đốc nữ thần tỏa ra sức quyến rũ vô tận, khiến một người tự nhận đã thưởng thức qua hết vô số người đẹp cũng không kiềm lòng được mà phải nói rằng sức quyến rũ của Lê Kim Huyên quá lớn, cho dù là ông ta thì cũng không khỏi rung động.

 

“Không cần đâu…” Ngọc Thành Vọng bình tĩnh lại, lắc đầu nói với Lê Kim Huyên: “Lần này tôi đến đây quấy rầy mọi người, mục đích là để tìm cậu Trần.”

 

Một người đức cao vọng trọng như Ngọc Thành Vọng mà giờ đây lại cung kính gọi một tiếng cậu Trần, sắc mặt Lê Kim Huyên khẽ cứng đờ lại, không khỏi nhìn Trần Xuân Độ một cái, cái tên này ở trong lòng những nhân vật lớn như Trương Bảo Thành và Ngọc Thành Vọng rốt cuộc chiếm địa vị quan trọng đến mức nào?

 

“Mấy người tìm anh ấy có chuyện gì?” Lê Kim Huyên cười hỏi.

 

Ngọc Thành Vọng quay sang nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, ngay sau đó thì khách sáo nói: “Cậu Trần, tôi đã thực hiện thỏa thuận ban đầu rút lui khỏi Chung Cực Tam Đao, bây giờ có phải cậu cũng nên thực hiện thỏa thuận của mình rồi không?”

 

Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành nghe lời này của Trương Ngọc Vọng thì đều ngơ ra nhìn Trần Xuân Độ, sắc mặt nghi hoặc, bọn họ không hiểu nổi rốt cuộc là thỏa thuận như thế nào mà Trần Xuân Độ lại có thể khiến Ngọc Thành Vọng chủ động rút lui?

 

Trần Xuân Độ nhìn Ngọc Thành Vọng gật đầu: “Đồng ý với ông rồi thì đương nhiên tôi sẽ không quên.”

 

Ngay sau đó, Trần Xuân Độ quay người, đi về một gian phòng nhỏ trong phòng bao, nói với Ngọc Thành Vọng: “Theo tôi vào đây đi.”

 

Sau khi Trần Xuân Độ và Ngọc Thành Vọng vào gian phòng nhỏ đó, còn lại Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành nhìn nhau với vẻ mặt nghi hoặc, một lúc sau, Lê Kim Huyên mới lên tiếng hỏi Trương Bảo Thành: “Ông biết hai người họ có thỏa thuận gì không?”

 

Trương Bảo Thành lắc đầu, Lê Kim Huyên nhìn cửa gian phòng nhỏ kia như có điều suy tư.

 

Bên cạnh phòng bao có một gian phòng nhỏ, bên trong có sofa, TV và một vài bàn mạt chược, để cung cấp dịch vụ giải trí cho khách hàng khi ăn no cần tiêu hóa.

 

Sau khi Trần Xuân Độ bước vào gian phòng, anh không chút khách khí ngồi xuống sofa, lấy ra một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, dùng chiếc bật lửa Zippo thuần vàng 24K châm lửa, hít sâu một hơi rồi nhả khói ra.

 

Sau khi Ngọc Thành Vọng bước vào, Trần Xuân Độ ngồi vắt chân, nhìn Ngọc Thành Vọng, vẫy tay nói: “Ngồi đi.”

 

Sau khi Ngọc Thành Vọng ngồi xuống, ông ta liền nhìn thấy cái bật lửa kia được đặt trên bàn thủy tinh, hai mắt ông ta ngưng đọng lại, lập tức cầm nó lên, nắm trong lòng bàn tay nghịch một chút, ánh mắt ông ta sáng lên: “Đồ tốt!”

 

“Ông cũng biết xem hàng phết nhỉ.” Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc, nhìn Ngọc Thành Vọng với vẻ mặt như lưu manh nói.

 

Ngọc Thành Vọng cười: “Nhà họ Ngọc tuy là có truyền thống đổ thạch lâu đời, nhưng đổ thạch và giám định ngọc lại có cái hay khác nhau của chúng, nhất là người của nhà họ Ngọc còn biết rõ lịch sử hơn so với những người khác trong giới đổ thạch, năng lực trên việc giám định ngọc cũng mạnh hơn đôi chút.”

 

“Vậy ông có thể nhìn ra được lai lịch của chiếc bật lửa này không?” Trần Xuân Độ nhàn nhạt hỏi.

 

Ngọc Thành Vọng trầm ngâm chốc lát, xoay ngang dọc chiếc bật lửa trong tay, một lúc sau, ánh mắt Ngọc Thành Vọng tập trung vào phần đáy của chiếc bật lửa, vừa nhìn đã thấy được một hàng chữ nhỏ được khắc trên đó.

 

Đó là một chuỗi kí tự tiếng Anh, Ngọc Thành Vọng học sâu hiểu rộng không chút do dự phiên dịch nó rồi đọc ra: “Tặng cho người đàn ông em yêu nhất, Daisy Irving.”