Chàng Rể Phế Vật

Chương 775


CHƯƠNG 775

“Nhà họ Lê muốn làm loạn đây mà”, một cảnh sát khác tái mặt, anh ta là lính mới vừa tốt nghiệp, lần đầu tiên đi làm đã gặp chuyện này!

“Lê Thần Vũ, lập tức thông báo cho Tổng cục truy nã Lê Thần Vũ!” Một cảnh sát hô lên.

“Gọi hỗ trợ đi, phong toả tất cả các ngã tư xung quanh, không được để đám người này chạy thoát!”

Các sĩ quan cảnh sát lấy bộ đàm ra, mà lúc này một thuộc hạ của nhà họ Lê đột nhiên chuyển hướng họng súng RPG, nhắm vào từng xe của cảnh sát Yên Kinh rồi nở nụ cười quỷ dị!

“Bùm!”

Đạn dược khói lửa dần cách xa Trần Xuân Độ, tiếng lửa đạn cũng dần nhỏ lại, cuối cùng Trần Xuân Độ cũng thoát ra khỏi vùng khói lửa mịt mù, lúc này xe của anh đã cực kỳ tàn tạ, nắp xe cũng bay mất trong quá trình chạy trốn vừa rồi.

Khi Trần Xuân Độ lái xe, đột nhiên điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, một tay anh lái xe, một tay lấy điện thoại, anh nhìn lướt qua màn hình rồi nghe máy.

“Đại ca định làm gì vậy? Anh bốc đồng quá đó, anh muốn làm loạn cả nước C lên đấy à?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cực kỳ lo lắng của Thanh niên.

“Lê Thần Vũ dám dùng quân đội bảo vệ quốc gia để xử lý người phụ nữ của tôi, anh ta đã chạm đến giới hạn của tôi, tôi không thể tha thứ!” Trần Xuân Độ từ từ nói, giọng anh lạnh lẽo khiến người khác lạnh sống lưng.

“Vậy anh cũng phải nói trước để tôi chuẩn bị rồi giúp anh chứ.” Thanh niên kia nói.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Trần Xuân Độ hỏi.

“Ở Yên Kinh này.” Người kia trả lời.

Trần Xuân Độ hơi giật mình, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc, không ngờ thanh niên đã đến Yên Kinh rồi.

“Cậu đến Yên Kinh làm gì?” Trần Xuân Độ lại hỏi.

“Tôi biết được một tin, Yên Kinh có gia tộc cấu kết với tổ chức ở nước ngoài, nhưng điều tra vài ngày vẫn chưa ra.”

Người thanh niên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đại ca, bây giờ anh định làm gì?”

“Lê Thần Vũ chưa chết, tôi sẽ không dừng việc truy sát.” Trần Xuân Độ chậm rãi nói, giọng điệu nồng nặc sát khí.

Thanh niên sững sờ: “Đại ca à, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ anh gây ra ồn ào lớn quá. Theo tôi biết đã có vài nhân vật lớn theo dõi anh rồi, ra tay lúc này có thể xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng!”

“Cho dù hậu quả có lớn đến đâu thì Lê Thần Vũ cũng phải chết!” Câu trả lời của Trần Xuân Độ thẳng thắn, dứt khoát, chắc như đinh đóng cột!

Một lúc sau, người thanh niên đang thảng thốt mới phản ứng lại: “Đại ca có mối thù gì vậy? Tôi rất ít khi thấy anh như thế này.”

“Lê Thần Vũ dám coi chiến phòng Yên Kinh là lính riêng để dùng, loại người này sẽ khiến nước C diệt vong, anh ta còn là cậu chủ của nhà họ Lê, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định, không thể để người này sống!” Trần Xuân Độ nói.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi đáp lại: “Đại ca, nếu anh cần tôi làm gì thì cứ ra lệnh bất cứ lúc nào, tôi đã huỷ tất cả video giám sát khi xảy ra chuyện lần trước rồi.”

“Điều tra giúp tôi lộ trình và điểm đến của anh ta.” Trần Xuân Độ chầm chậm hạ lệnh.

“Được.” Thanh niên kia cúp máy, không lâu sau thì gửi một tin nhắn đến, trong đó có ghi một địa chỉ, chính là Sân bay Quốc tế Yên Kinh.

“Đại ca, hy vọng sau khi giải quyết xong vấn đề, anh sẽ không mệt mỏi như vậy nữa.” Người kia gửi thêm câu này ở cuối tin nhắn, Trần Xuân Độ đọc xong, vẻ mặt thoáng giãn ra.

Sau đó anh đạp mạnh chân ga, động cơ xe gầm rú như mãnh thú, tăng thêm mã lực, lao nhanh như ngựa phi nước đại.