Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 161: Công ty Trúc Mộng (11)


Edit: Boss Sơ

Beta: Alva

Đám người chơi cãi nhau ồn ào cuối cùng vẫn không thể đánh nhau bởi vì bà chị tóc ngắn của Cục điều tra cấm kỵ đã phóng điện tới… Là phóng điện thật đó.

Luồng điện luồn lách qua đám người lại không đánh trúng bất kỳ người nào, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại.

Độ Hạ đứng trên hành lang, gương mặt lạnh lùng: “Không muốn chết thì đừng có mà nội chiến. Ai còn dám thêu dệt chuyện nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Mấy người đã lấy được thẻ nhân viên chưa? Đã biết cách thu hoạch dịch dinh dưỡng chưa?”

“Cô lấy tư cách gì…”

“Xoẹt ——”

Trong lòng bàn tay Độ Hạ lóe lên một luồng lôi điện, kêu xoẹt xoẹt.

Lâm Phi Trần âm u nhìn chằm chằm cô ấy, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Độ Hạ đe dọa đám người chơi xong cũng không ở lại nữa mà xoay người rời đi. 

Có người chơi mới nhanh chóng đuổi theo: “Xin chào, xin hỏi có thể tìm được thẻ nhân viên ở đâu?”

“Cô có thể dẫn chúng tôi đi không?”

“Tại sao lại không thể?”

“Cô giúp người thì phải giúp đến cùng chứ…”

Lâm Phi Trần nhìn Độ Hạ bị đám người chơi mới bao vây, nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Đây là kết cục của việc giúp đỡ bọn họ đấy, không biết tự động não, chỉ muốn dựa dẫm vào người khác!”

Độ Hạ bên kia lại phóng thêm một tia sét từ trên không trung xuống. Có vẻ như bọn họ vẫn còn nhớ có một quy tắc là không được phép lớn tiếng nên vội vàng che miệng kinh hoảng tản ra, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc lại vừa khó tin nhìn cô ấy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Độ Hạ lạnh giọng nói: “Manh mối ở đây, muốn sống thì tự tìm đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian.” Nói xong cô ấy lập tức rời đi.

***

***

Ngân Tô dán sát tường di chuyển trên hành lang. Cô liếc mắt nhìn đám người chơi mới bị Độ Hạ dọa, tốt bụng phụ họa thêm một câu: “Cô ấy nói đúng đó, đừng lãng phí thời gian nữa. Bây giờ mà không cố gắng thì không biết ngày mai còn được mấy người sống sót… Ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu của cuộc mạo hiểm thôi, mọi người phải cố gắng lên đấy nhé.”

Người chơi mới: “…”

Sao trông cô ta có vẻ hả hê vậy nhỉ?

Hình như đám người chơi mới hồi nãy dám ngăn Độ Hạ lại có thể cảm nhận được sự bất thiện cùng với chút điên khùng đằng sau thái độ thân mật của Ngân Tô nên họ không dám chặn cô lại, thậm chí còn không ai dám đáp lại cô.

Ngân Tô rời đi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Tất cả phòng trên tầng bốn đều đóng chặt cửa, bên trên cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Ngân Tô thử mở cửa, kết quả phát hiện không thể mở được, thậm chí cô còn dùng cả đạo cụ mở cửa nhưng vẫn không thể mở nổi.

Xem ra phải đi theo quy trình của trò chơi rồi…

Cuối cùng Ngân Tô đành phải buông tha cho cánh cửa, dọc theo hành lang đi lên phía trước, cô nhanh chóng nhìn thấy bảng hướng dẫn ‘Nhận nhiệm vụ’.

Theo như bảng hướng dẫn, Ngân Tô tìm được một căn phòng không bị khóa.

Cô đứng ngoài cửa ngó đầu vào dò xét, thấy trong phòng có một NPC, còn có một người chơi —— Chính là nữ hiệp Độ Hạ vừa mới phòng điện.

Độ Hạ phát hiện bên ngoài có người, quay đầu lại nhìn thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ngân Tô khiến cô ấy sửng sốt mất một lúc. Nhưng Độ Hạ đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cô ấy khẽ gật đầu với Ngân Tô, nhận lấy một cái thẻ trong tay NPC rồi quay người đi ra cửa.

Ngân Tô đứng ở cửa nghiêng người để cô ấy đi ra ngoài, hai người không hề trao đổi bất kỳ điều gì. Đợi đến khi Độ Hạ đi xa, lúc này Ngân Tô mới bước vào.

NPC ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy Ngân Tô bước vào, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thậm chí còn lộ ra vài phần kiêng kỵ, cảnh giác. Trông biểu hiện này rõ ràng là có quen biết cô rồi nha.

Ngân Tô cảm thấy rất có thể là do họ đã nhìn thấy thông báo nhân viên mới tới không dễ bắt nạt trong nhóm làm việc.

“Ý gì đây?” Ngân Tô nổi khùng trước: “Sao thấy tôi lại không cười nữa? Anh phân biệt đối xử đúng không? Cùng là nhân viên trong công ty, anh có biết làm vậy sẽ khiến tôi đau lòng tới mức nào không? Đối xử bất công như vậy thì sao tôi có thể cống hiến hết mình cho công ty được chứ?”

NPC: “…”

Thịt trên mặt NPC run lên, sau đó nở một nụ cười: “Chào cô, cô muốn nhận nhiệm vụ thu hoạch dịch dinh dưỡng đúng không?”

Ngân Tô lấy ống thép ra, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm NPC: “Không, tôi tới giết anh.”

Trông cô gái đối diện không hề giống như đang nói đùa, thậm chí NPC còn cảm nhận được hàn ý âm u khiến anh ta không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt nữa, cố gắng chống ghế chuẩn bị đứng dậy bất cứ lúc nào.

Mắt thấy NPC sắp nhảy lên, Ngân Tô cười dùng ống thép đè bả vai anh ta xuống, ép anh ta ngồi lại ghế, “Đùa chút thôi, làm gì mà căng vậy. Làm đồng nghiệp với nhau, sao tôi có thể ra tay với anh chứ.”

“…” Cảm giác lạnh lẽo quỷ dị trên vai nói cho anh ta biết trông cô không giống nói đùa chút nào.

Ngân Tô ngồi thẳng lên mặt bàn, ống thép di chuyển từ cổ áo xuống bảng hiệu trước ngực: “Quản lý Vạn.”

Quản lý Vạn: “…”

Ngân Tô khẽ cười một tiếng: “Anh có nhiệm vụ gì vậy? Lấy hết ra cho đồng nghiệp thân yêu của anh chọn xem nào.”

Quản lý Vạn vô thức phản bác: “Không được…”

“Hửm?”

Hung khí đang dí ngay trên bảng tên anh ta hơi dùng sức ấn một cái, rõ ràng là có cách quần áo với bảng tên nhưng anh ta lại cảm thấy đau nhói, cứ như là đã đâm vào trong da thịt anh ta vậy.

“…”

Anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ, lấy một đống thẻ trong ngăn kéo ra đưa cho Ngân Tô.

Ngân Tô thuận tay cầm lấy một cái thẻ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

【Số phòng: 4013】

【Nhiệm vụ: Người trong gương (một mình)】

【Phần thưởng nhiệm vụ: 50ml dinh dưỡng dịch】

【Phần thưởng phụ: Mỗi lần kéo dài trong năm phút, tăng thêm 50ml dịch dinh dưỡng, thời gian tối đa là ba mươi phút】



【Số phòng: 4007】

【Nhiệm vụ: Bút tiên (bốn người)】

【Phần thưởng nhiệm vụ: 200ml】

【Phần thưởng phụ: Mỗi một người chết tăng 200ml dịch dinh dưỡng】

Ngân Tô: “…”

Vậy nếu chết ba người thì có thể nhận được 800ml trong nhiệm vụ này.

Ngân Tô xem hết đống thẻ, phát hiện chỉ cần nhiệm vụ nhiều người thì cơ bản chỉ cần có người chết là sẽ được tăng dịch dinh dưỡng, hơn nữa còn được nhiều hơn nhiệm vụ đơn rất nhiều.

Đây rõ ràng là đang muốn dụ dỗ người chơi giết hại lẫn nhau đây mà!

Ngân Tô tặng cho quản lý Vạn một ngón like: “Công ty chúng ta đến thiên tài cũng phải gọi bằng cụ luôn ấy, có thể gia nhập công ty mình quả thực là phúc ba đời.”

Quản lý Vạn: “…” Haha

Ngân Tô chọn nhiệm vụ ‘Người trong gương’, “Tôi chọn cái này.”

Khóe miệng quản lý Vạn hơi cứng đờ, “Mời cô xuất trình thẻ nhân viên của mình.”

Ngân Tô kéo khóa áo khoác xuống, quản lý Vạn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy nên cũng không bắt cô lấy xuống, sau đó đưa tấm thẻ Người trong gương cho cô.

Ngân Tô nhận lấy thẻ, thu vũ khí lại, còn không quên hẹn trước: “Lát nữa tôi lại quay về tìm anh đó nha.”

“Một ngày chỉ có thể làm một nhiệm vụ.” Quản lý Vạn bật thốt.

Ngân Tô qua đầu lại, “Một nhiệm vụ? Cụ thể một ngày cần bao nhiêu dịch dinh dưỡng?”

Quản lý Vạn ngậm chặt miệng, không nói nữa.

Ngân Tô quay ngược lại.

Nửa phút sau, mặt quản lý Vạn bị dí lên bàn, chỉ có thể buồn bực nói: “Cái bình chuyên dùng để đựng dịch dinh dưỡng lúc đầu công ty phát cho các cô ấy, đó là lượng dịch dinh dưỡng các cô cần dùng.”

“Số lượng của một ngày hay một lần?” Ngân Tô bóp cổ quản lý Vạn, u ám nói: “Anh thích ăn mất chữ của tôi không, tôi cho anh mất luôn mắt bây giờ đấy.”

Giọng quản lý Vạn run lên: “… Một lần.”

Ngân Tô khẽ thả lỏng tay ra, tiếp tục hỏi: “Không ai giống ai?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao lại không giống?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Bởi vì chất lượng hạt giống mộng tưởng của mấy người khác nhau, chất lượng hạt giống mộng tưởng càng kém, muốn nảy mầm thì cần phải có càng nhiều dịch dinh dưỡng.”

Thiết lập chất lượng hạt giống mộng tưởng càng kém cần càng nhiều dịch dinh dưỡng này vô cùng hợp lý… Cái con khỉ ấy!

Ngân Tô cảm thấy 100ml của mình cũng không coi là nhiều, dù sao thì người bạn cùng phòng đã chết của cô còn cần tới tận 200ml.

Xem ra thỉnh thoảng nghe theo lời kiến nghị của NPC cũng có ích đấy chứ.