Họ đi đến bờ sông, gió đêm dịu dàng.
Đường Thời Ngữ đã ăn đường nhân xong từ lâu, một ít nước đường chảy ra, dính vào tay Cố Từ Uyên, rất khó chịu, hắn buông bàn tay sạch sẽ nắm nàng rồi chạy đến bờ sông. Vén áo choàng lên và ngồi xổm bên bờ sông để rửa tay.
Hắn rũ mắt xuống, chuyên tâm chà xát, chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Khóe môi thiếu niên khẽ cong, đưa lưng về phía nàng mở miệng, “Lấy lại tinh thần? Muốn nói gì?”
Đường Thời Ngữ ngồi xổm bên cạnh hắn, đôi mắt to cảnh giác nhìn bốn phía, thần bí nói: “Ai, không phải vừa nằm mơ đúng không? Nhưng mà… Hai người đó, là thật sao?”
“Ừm.” Hắn tiếp tục chà xát.
“Lại còn mang thai đứa nhỏ a……. Lần này bị phát hiện, giấu không được.” Hai mắt Đường Thời Ngữ thất thần, lẩm bẩm, “Cũng không biết có giống kiếp trước hay không…”
Động tác xoa tay thiếu niên dừng lại, nhìn nàng một cái, “Giống nhau.”
“A?!”
Cố Từ Uyên thu hồi tầm mắt, một bên xoa xoa tay, một bên thản nhiên nói: “Khi nàng ta chết trong tay ta, ta phát hiện nàng ta có thai.”
Khi đó, có lẽ Trịnh Hoài Dao không phát hiện mình có con, dù sao khi đó tháng của đứa nhỏ còn nhỏ, mới một tháng, mà vừa rồi nàng ta nói là gần hai tháng.
Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đã được trước, và đứa trẻ đã được phát hiện bởi Thái tử.
Kiếp trước, Cố Từ Uyên vô tâm truy cứu đứa nhỏ kia là ai, hắn cũng không bận tâm đến đứa nhỏ kia.
Hắn vẫn tự tay khoét mắt Trịnh Hoài Dao, còn ném thi thể nàng ta ra ngoại ô, mặc cho chó hoang chia thức ăn, để trả nợ cho tất cả những gì nàng ta đã làm với A Ngữ.
Mặc dù vậy, cũng không thể giảm bớt một phần vạn đau đớn trong lòng hắn.
“Thái tử tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch hoàng gia lưu lạc bên ngoài, Đông cung này, Trịnh Hoài Dao sợ là không muốn vào cũng phải vào.” Đường Thời Ngữ thổn thức nói.
Cố Từ Uyên rửa tay sạch sẽ, kéo nàng đứng dậy, dọc theo bờ sông chậm rãi đi về phía nơi ánh sáng rực rỡ nhất và náo nhiệt nhất.
Sau đó cuộc sống ngọt ngào lại yên tĩnh, Đường mẫu đã bắt tay vào hôn sự của hai người, phải trải qua thủ tục lục lễ, chuẩn bị những thứ cần thiết cho đại hôn, còn có rất nhiều chuyện rườm rà, nếu không có gì bất ngờ thì mùa đông sang năm có thể đại hôn.
Nhưng ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác lại xảy ra vào lúc này.
Vào ngày Trung thu, họ nói rằng họ sẽ đi đến bờ sông để đốt đèn Khổng Minh để cầu nguyện.
Đường Thời Ngữ ở trong phòng thay y phục xong, đợi đến khi trời sắp tối mà A Uyên cũng không xuất hiện.
Nàng đột nhiên hoảng loạn.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
“A Uyên đâu? Người khác thì sao?” Nàng thấp thỏm bất an.
Vân Hương cũng không hiểu vì sao, buồn bực nói: “Sau khi Uyên công tử trở về phòng vẫn không thấy ra, có lẽ ngài có việc đi ra ngoài, vừa vặn không có người nhìn thấy? Dù sao công tử bên kia cũng không có người, rất thanh tĩnh.”
Không, sẽ không, nếu A Uyên ra ngoài nhất định sẽ thông báo cho nàng.
Hắn sẽ nói với nàng bất cứ điều gì mà hắn có thể nói.
Bình thường, A Uyên sẽ xuất hiện khi nàng thức dậy vào buổi trưa, mỗi ngày đều như vậy, hắn không chịu nổi sự tra tấn khi không nhìn thấy nàng trong một thời gian dài.
Đường Thời Ngữ đứng ngồi không yên, rốt cuộc kiềm chế không được, đứng dậy chạy về phía phòng Cố Từ Uyên.
Rẽ khúc cua, đó là phòng của hắn, rất gần.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, càng tới càng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất kỳ lạ.
Đường Thời Ngữ đi đến trước cửa, đột nhiên chậm lại.
Nàng ngửi thấy một mùi thơm mạnh mẽ, không thuộc về nơi này. Nàng từng ngửi thấy mùi này trên người Tần Tịch.
Trước cửa A Uyên còn dày hơn trên người Tần Tịch rất nhiều.
Đường Thời Ngữ chậm rãi thở ra, tay sờ lên cánh cửa, một tay đẩy cửa ra.
Ngay sau đó, đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng như tuyết.
Cửa, một vũng máu tươi đỏ rực đập vào mắt, vô cùng chói mắt.
Vết máu kia lan tràn đến trước bàn, mà trong phòng không có một bóng người, chỉ còn lại mùi thuốc nhàn nhạt thuộc về A Uyên.
Chân Đường Thời Ngữ mềm nhũn, bắt lấy khung cửa bên cạnh.
Nàng hung hăng véo đùi mình một cái, ép buộc bản thân bình tĩnh.
Mùi.
Mùi giống Tần Tịch, chứng tỏ Tần Tịch hoặc Cố Vân từng tới.
Một vũng máu, là ai bị thương?
Trong phòng có dấu vết đánh nhau, mà A Uyên biến mất.
Người tới rất có thể là Cố Vân. Bởi vì A Uyên đã nói, hắn không đánh lại Cố Vân.
Tim Đường Thời Ngữ đập cực nhanh, đầu óc nàng ong ong, giống như nghe được tiếng Vân Hương thét chói tai.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Vũng máu đỏ đến chói mắt, đâm đến mắt người đau nhức, trước mắt đầy màu đỏ, giống như ánh mắt của nàng đều bị nhuộm đỏ.
Vân Hương kinh hoảng đỡ Đường Thời Ngữ đứng lên, mang theo tiếng khóc nức nở, “Cô nương…”
Đường Thời Ngữ nhắm mắt lại, dùng sức cắn rách đầu lưỡi mình, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tràn toàn thân, nàng ép buộc mình duy trì sự bình tĩnh.
Lại mở mắt ra, trong ánh mắt có thêm vài phần kiên định cùng bình tĩnh.
“Đi, đi Tần phủ.”
Từ khi sống lại tới nay, nàng cố ý cắt đứt liên lạc với những người kiếp trước có quan hệ, mà hiện giờ trong Phụng Kinh, trong số những người nàng quen biết, dĩ nhiên chỉ có một mình Tần Mộ Dã có thể giúp được.
Sắc trời dần dần tối, Đường Thời Ngữ ngồi trong xe ngựa, tay nắm chặt, ngón tay dùng sức quá mức, móng tay bất tri bất giác khảm vào trong thịt, lưu lại từng vết đỏ. Nhưng dường như nàng không cảm nhận được nỗi đau, trong lòng tràn đầy A Uyên.
Nàng bình tĩnh phân tích, nếu quả thật là Cố Vân cướp A Uyên đi, như vậy con đường lưu lại cho nàng chỉ có một —— chỉ có thể đi tìm Yến vương, thẳng thắn tất cả với hắn, mượn lực lượng của hắn, tìm được Cố Từ Uyên.
Tần Mộ Dã là đồ đệ của Yến vương, như vậy hắn mang theo mình đi vương phủ, còn tốt hơn nhiều so với việc mình tùy tiện xông tới cửa.
Xe ngựa vừa dừng lại còn chưa dừng lại, Đường Thời Ngữ liền mở cửa xe, vội vàng xuống xe. Quá cuống quýt, suýt nữa ngã khỏi xe. Vân Hương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, hốc mắt đỏ lên.
Bình thường, những thứ này đều do A Uyên công tử làm.
Vân Hương nhớ không ra, đã bao lâu rồi mình chưa từng làm chuyện này.
Nàng ta khó chịu nhìn chằm chằm biểu tình của Đường Thời Ngữ, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Từ khi cô nương ra ngoài, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không khóc, thậm chí không nói thêm một câu vô nghĩa.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
“Đi gọi cửa, nói rõ chúng ta là tới tìm Tần Ngũ công tử Tần Mộ Dã, liền nói có vị công tử họ Cố ở trong xe ngựa ngoài cửa phủ chờ hắn, mời hắn ra gặp mặt một lần.” Đường Thời Ngữ bình tĩnh dặn dò, trong giọng nói run rẩy cuối cùng kia cũng không thấy, bình tĩnh giống như một người bình thường.
Vân Hương vội vàng đáp, chạy về phía đại môn. Đường Thời Ngữ đứng ở phía bên kia xe ngựa, chờ người đến.
Hôm nay Tần Mộ Dã vừa vặn ở nhà, nghe thấy Cố Từ Uyên tới tìm hắn, lập tức buông kiếm trong tay xuống, ra cửa.
“Cố…….Đường cô nương?” Tần Mộ Dã thu bộ dáng cà lơ phất phơ, chính trực nói, “Là ngươi tìm ta?”
“Đúng, có một chuyện muốn Tần công tử hỗ trợ.” Vẻ mặt Đường Thời Ngữ khẩn thiết, nói rõ chuyện sau.
Sắc mặt Tần Mộ Dã cũng đại biến, thần sắc nghiêm trang, “Tần mỗ vui vẻ giúp đỡ.”
Việc cấp bách tùy quyền[1], bất chấp tránh hiềm nghi, Tần Mộ Dã đi theo lên xe ngựa.
[1] tùy quyền: Trong convert ghi là ‘tòng quyền’. Tòng quyền: Theo quyền biến, ý nói phải thay đổi việc làm cho thích nghi, không thể nhất nhất giữ đạo thường được. Trong câu này có thể hiểu là ‘Xử lý việc gấp trước’.
Xe ngựa lại di chuyển lần nữa, Tần Mộ Dã đột nhiên hiểu được vấn đề.
“Vì sao lại đi tìm sư phụ ta?” Mới vừa rồi hắn đắm chìm trong khiếp sợ về chuyện Cố Từ Uyên bị “bắt cóc”, đúng là không kịp phản ứng.
Đường Thời Ngữ tiếp nhận khăn tay Vân Hương đưa tới, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Yến vương điện hạ là cha ruột của A Uyên.”
Tần Mộ Dã: “…? ”
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Đường Thời Ngữ hơi nhướng mày, tiếp tục nói: “Hôm nay cướp A Uyên đi, có lẽ là mẹ đẻ của chàng.”
Tần Mộ Dã:???
Cho đến khi xe ngựa dừng ở ngoài Yến vương phủ, hắn vẫn trầm mặc, tiêu hóa hai câu nói này.
Vào vương phủ, có Tần Mộ Dã dẫn đường, một đường thông suốt không trở ngại.
Bọn họ đến tiền sảnh, rất nhanh, quản gia vương phủ nghênh đón.
Tần Mộ Dã đứng lên, hỏi: “Cảnh thúc, sư phụ đâu?”
Sắc mặt quản gia phức tạp, do dự nhìn thoáng qua hắn, thở dài, “Vương gia…… Lúc này không tiện.”
Tần Mộ Dã sửng sốt, “Sư phụ làm sao vậy?”
Vẻ mặt quản gia khó xử, “Một lời khó nói hết a…”
“Cảnh thúc, thúc đừng thừa nước đục thả câu a!” Tần Mộ dã gấp đến không chịu nổi, “Có phải sư phụ sinh bệnh hay không? Không, ta phải đi xem!”
Mặc dù sư phụ luôn lạnh như băng với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không gặp hắn, chỉ có một lần, sư phụ bệnh nặng không dậy được, sợ hắn lo lắng, cự tuyệt hắn ngoài cửa.
Lúc đó hắn còn nhỏ, nhưng mà làm hắn sợ tới mức không nhẹ.
Quản gia thấy hắn xông vào, vội vàng ngăn lại, “Ai… Không có, không có… Vương gia người…”
Lời còn chưa dứt, trước cửa xuất hiện một nam tử cao lớn.
“Sư phụ!” Tần Mộ Dã sáng mắt, chạy tới. Hắn cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, thấy người lông tóc không tổn hao gì, khuôn mặt hồng nhuận, không giống như bị bệnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Tiêu Bằng chỉ dừng lại trên người Tần Mộ Dã một lát, rất nhanh, tầm mắt dời về phía sau, rơi xuống trên người thiếu nữ phía sau hắn.
Khuôn mặt của ông trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì.
Quản gia theo tầm mắt của hắn nhìn qua, suýt nữa xem nhẹ nơi này còn có một cô nương ở đây, do dự nói: “Cô nương, ngài là…”
Ánh mắt Tiêu Bằng nhìn Đường Thời Ngữ, ngắt lời nói: “Lại đây.”
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Khóe mắt Đường Thời Ngữ giật giật, vội vàng đến gần.
Nàng đứng bên cạnh Tần Mộ Dã, ngẩng đầu quan sát, lần trước cách xa không thấy rõ, nam nhân này còn cao hơn A Uyên một chút.
Tiêu Bằng một tay chắp ở phía sau, đầu ngón tay vuốt ve lẫn nhau, thần sắc ông khó phân biệt nhìn Đường Thời Ngữ một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói: “Đi theo ta.”
Tần Mộ Dã cùng quản gia đều không hiểu gì, chỉ có Đường Thời Ngữ mơ hồ phát hiện, Yến Vương tựa hồ cái gì cũng biết.
Đoàn người đi theo phía sau Yến vương, rẽ trái, đi tới đông viện.
Cho đến khi họ bước vào căn phòng lớn nhất trong sân, cuối cùng tất cả đã hiểu.
Tiêu Bằng dừng ở trước bình phong, xoay người nhìn Đường Thời Ngữ, “Hắn ở bên trong, đi vào đi.”
Đường Thời Ngữ suýt nữa nước mắt lưng tròng, vội vàng hành lễ tạ ơn, xách váy chạy vào, cước bộ vội vàng lại bối rối.
Tiêu Bằng đứng ở cửa, nghe bên trong dần dần vang lên tiếng nức nở, giật giật khóe miệng.
Khóc cái gì, chưa chết mà.
Xoay người ra ngoài.
Vẻ mặt lờ mờ của Tần Mộ Dã nhìn sư phụ đi ra, nháy mắt mấy cái, “Ngài đã biết?”
Sợ hắn hiểu lầm, vội vàng bổ sung: “Ta cũng vừa mới biết!”
“Ừm, mọi người đưa đến cửa ta, làm sao ta không biết.”
Tiêu Bằng châm biếm cười cười, bỏ lại hắn, trở về phòng.
Ngay một canh giờ trước, sắc trời còn sáng, hoàng hôn còn chưa chìm xuống lòng đất, Tiêu Bằng đọc sách ở trong phòng mình.
Cửa đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa ngắn ngủi, khiến Tiêu Bằng cau mày.
Làm sao có người che dấu hành tung tốt như thế, đúng là đến cửa hắn cũng không thể để cho hắn phát hiện.
Ngay sau đó hiện lên một bóng người, một tiếng trầm đục vang lên, giống như là có thứ gì đó bị ném tới trước cửa hắn.
Tiêu Bằng buông sách xuống, đi ra mở cửa.
Rũ mắt nhìn thấy, là thiếu niên trên người mang theo vết thương, trên quần áo nhiễm máu, nhắm chặt hai mắt, không biết là thiếu niên đã chết hay còn sống.
Cùng một lá thư.
Hắn đã gặp thiếu niên này qua hai lần, một lần là ở trong cung, khi đó bởi vì mặt của hắn quá giống Cố Vân nên hắn nhìn thêm vài lần.
Còn có một lần là hơn một tháng trước, ở Ngự Thủy Lâu, hắn đang cùng một nữ tử hôn môi.
Lúc này Tiêu Bằng coi như lạnh nhạt, hắn không quản Cố Từ Uyên, đầu tiên là nhặt phong thư kia lên.
Trong nháy mắt khom lưng, nam nhân hơi giật mình, trong mắt dần dần dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi, hắn đè nén trong lòng mừng như điên, cầm lá thư lên.
Trên phong thư mang theo một cỗ hương thơm kỳ dị, hắn ước chừng mười sáu năm chưa từng ngửi thấy mùi thơm này.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Bàn tay mở thư không ngừng run rẩy.
Cho đến khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc, sự im lặng trong mười sáu năm linh hồn của mình được đánh thức.
Chữ của nàng, lời nói của nàng, giống như năm đó, giống như ngông cuồng ——
Tiêu Bằng, không biết ngươi có nhớ ta là ai hay không?
Không nhớ cũng không sao cả, hôm nay xuất hiện chỉ để nói cho ngươi biết, đây là con trai ngươi, con ruột.
Hắn thích cô nương Hầu phủ kia, ta cũng không biết người ta tên gì, nhi tử ngươi vẫn ở trong nhà người ta, thêm không ít phiền toái. Vì vậy, làm phiền ngươi chuẩn bị hôn sự, đến tận nhà để cầu hôn.
Một phong thư ngắn ngủi, Tiêu Bằng đọc hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng hốc mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cười.
Cuối cùng nàng cũng trở lại.
Nàng vẫn lợi hại như trước, cho dù là vương phủ kiên cố như thùng sắt, nàng cũng có thể qua lại tự nhiên.
Vợ hắn, đã trở lại, cũng đừng đi rồi.
Trong mắt Tiêu Bằng lóe lên ánh sáng tình thế bắt buộc.
Hắn sai người khiêng Cố Từ Uyên vào trong phòng, mời đại phu đến xem, cũng may đều chỉ là vết thương ngoài da, chỉ là Cố Vân dùng mê hương nên hiệu lực vẫn còn, cần qua một đêm, chờ hắn tự mình tỉnh dậy.
Đại phu vừa đi, cô nương người ta liền tìm tới cửa.
Tiêu Bằng nhìn thiếu niên mặt không huyết sắc trên giường, ghen tị nghĩ, mạng hài tử của hắn tốt hơn hắn nhiều.
Thật đáng ghen tị.