Chấp Niệm Của Nàng - Tình Kiếp Của Chàng

Chương 69


Đường Thời Ngữ xác nhận hết lần này đến lần khác rằng, tối nay Cố Từ Uyên sẽ không tỉnh, hơn nữa không lo lắng về tính mạng, chỉ là sau khi thương tích ngoài da, lúc này mới không tình nguyện theo Vân Hương trở về phủ.

Tiêu Bằng đứng ở bên giường, rũ mắt nhìn nhi tử chỉ có bốn phần giống mình, hắn quả nhiên vẫn giống Cố Vân hơn một chút.

Chỉ mất nửa canh giờ, Tiêu Bằng liền biết toàn bộ quá trình trưởng thành của Cố Từ Uyên, đáy lòng hắn không gợn sóng gì. Có thêm một nhi tử, đối với hắn mà nói không có gì khác biệt.

Chẳng qua Cố Vân chủ động hiện thân, làm cho hắn có chút giật mình. Tính tình Cố Vân, sợ nhất là phiền toái cùng liên lụy, đưa nhi tử đến trước mặt hắn, đây đại khái là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng.

Tay Tiêu Bằng đẩy vạt áo thiếu niên ra, nhìn vết thương sâu khoảng một tấc phía trên, mặt trầm xuống.

A, năm đó khi nàng đâm hắn còn ác hơn thế nhiều.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tiêu Bằng mím môi, sắc mặt cực thối, hơi thô bạo vén chăn lên, có một góc thậm chí che lên mặt Cố Từ Uyên hắn cũng không thèm để ý, xoay người trở về phòng.

Ngày hôm sau, Đường Thời Ngữ đã tới rất sớm, lúc đến Cố Từ Uyên vẫn chưa tỉnh. Nàng thức dậy quá sớm, tựa vào bên giường buồn ngủ.

Khi Cố Từ Uyên tỉnh lại, liền nhìn thấy A Ngữ của hắn sắc mặt tiều tụy, buồn ngủ đến cực điểm.

Trái tim bị nhéo mạnh, đau hơn vết thương trên bụng.

Tay nàng nắm lấy hắn, nắm chặt rất chặt.

Hắn khẽ động đậy, Đường Thời Ngữ lập tức bị bừng tỉnh.

Nàng mê mang cúi đầu nhìn, đối diện với ánh mắt mỉm cười của thiếu niên.

Đường Thời Ngữ chậm rãi chớp chớp mắt, thấy hắn vẫn cười nhìn mình, mũi chua xót, rất không chịu thua kém mà rơi xuống một giọt nước mắt.

Thiếu niên kinh ngạc mở to hai mắt, cuống quít muốn đứng dậy, bị nàng đè lại.

Nàng hít mũi, ngượng ngùng cười cười, “Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại.”

Quay đầu, muốn lau nước mắt, không ngờ thiếu niên lại hành động trước nàng một bước, cánh tay dài nâng lên, nhẹ nhàng lau đi cho nàng.

Giọng điệu cũng đặc biệt ôn nhu, “Khóc cái gì, ta đây không phải là tốt.”

“Ừm…” Nàng rụt lại về sau.

Thiếu niên lập tức không vui nhíu mày, “Không được trốn.”

Nàng quả nhiên không trốn nữa.

Cố Từ Uyên luôn phát hiện không đúng lắm, “Quay đầu lại.”

Nàng không di chuyển.

“Tê… Đau đến chết, tỷ tỷ…”

Trong lòng Đường Thời Ngữ nóng nảy, vội vàng quay lại, làm bộ nhìn miệng vết thương của hắn, “Chỗ nào đau vậy? Để ta xem nào!”

Cố Từ Uyên không nhúc nhích, ánh mắt hắn đảo qua ánh mắt lo lắng của nàng, tầm mắt di chuyển lên, dừng ở trên trán sưng đỏ của nàng.

Có vài cọng tóc lộn xộn ở đó, nhưng hắn vẫn thấy nàng bị thương.

Ngón tay đẩy tóc vụn của nàng ra, khối sưng đỏ càng lúc càng chói mắt, nhíu chặt mày, “Làm sao có được?”

“A…” Đường Thời Ngữ thu hồi tay vén y phục hắn, co quắp sờ sờ mũi, ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, thấy sắc mặt hắn càng ngày càng nặng, mới nói, “Chỉ là… Hôm qua lúc rời đi từ nơi này, không cẩn thận bị vấp ngã, đầu dập đầu dưới bậc thang hành lang, bức tượng đá kia …”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nàng ngại ngùng cúi đầu, “Có phải thực sự xấu không?”

Cố Từ Uyên không nói gì.

Đường Thời Ngữ đợi một lúc lâu cũng không đợi được, ngẩng đầu, bị ánh mắt chuyên chú nhu tình của hắn hấp dẫn.

Thiếu niên cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, ngón tay quanh quẩn xung quanh vết thương, chính là không dám đụng vào chỗ sưng đỏ kia. Hắn đem ngón tay tiến đến chóp mũi, ngửi ngửi, ngửi được mùi thuốc, lúc này mới yên lòng.

“Chàng nhìn ta làm chi…”

Ánh mắt thâm tình kia khiến người ta xấu hổ đến cực điểm, trên mặt Đường Thời Ngữ dần dần phiếm hồng.

Thiếu niên ôn nhu nở nụ cười, ngón tay đặt ở chỗ chưa bị thương trên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu lưu luyến, “Ngốc.”

Đường Thời Ngữ vừa nghe không vui, trừng mắt nhìn hắn, “Nói thế nào đây? Ai ngốc?!”

“Nàng.” Trong ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu, dần dần, biến thành thương tiếc, “Hại nàng lo lắng, hại nàng lúc đi đường không yên lòng mà ngã, là ta không đúng.”

“Tỷ tỷ, đem toàn bộ ta để ở trong lòng, thậm chí quên cái khác, giống như là mất hồn, không phải là ngốc sao?”

Hắn thấp giọng nở nụ cười, mặc dù nói như vậy, nhưng toàn thân tràn đầy đắc ý, trong đôi mắt đen trong suốt lóe lên ánh sáng, chói mắt như lúc mới gặp.

Đường Thời Ngữ đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác, “Vậy chàng cũng rất ngốc.”

Hắn nắm lấy ngón tay nàng, quấn quanh, “Ừm, ta vốn cũng không thông minh.”

“……”

Nàng nghiêng đầu và không để ý đến hắn nữa.

Thiếu niên cứ như vậy mà cười nhìn một bên mặt mặt nàng, nhìn thật lâu.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Đột nhiên.

“A Ngữ tỷ tỷ…”

“Ừ?” Đường Thời Ngữ nghiêng mặt hồng hồng hướng về phía hắn, xõa mái tóc búi dài xuống bả vai sau tai.

Lộ ra đôi tai nhỏ nhắn trắng trẻo, hắn còn nhớ rõ phản ứng sinh động thú vị của nàng lần trước hắn ngậm trong miệng.

Thiếu niên nhìn nàng vô tình câu dẫn, trong con ngươi đen màu đen cuồn cuộn, thấp giọng nói:

“Mang rương thuốc trên bàn lại đây.”

Đường Thời Ngữ khẽ sửng sốt, nhìn hắn hỏi: “Làm sao vậy?”

Ánh mắt cực nóng của thiếu niên rơi thẳng vào trên mặt nàng, lạnh nhạt nói: “Miệng vết thương nứt ra rồi.”

Hắn nhìn bộ dạng hoảng hốt đứng dậy, luống cuống của nàng, nụ cười càng lúc càng lớn.

“Ta… Ta phải làm gì đây?” Đường Thời Ngữ đặt hòm thuốc ở bên giường, không biết làm sao, thấy vẻ mặt hắn cười, giận dữ nhìn hắn, trách cứ: “Cười! Chỉ biết cười!”

Khóe miệng Cố Từ Uyên nhếch lên ý cười, tay chống đỡ muốn đứng dậy, Đường Thời Ngữ vội vàng đi lên đỡ.

Hắn yên tâm thoải mái đem trọng lượng đè lên người nàng, trước khi đứng dậy, còn không có ý tốt ngậm vành tai nàng, nhanh chóng liếm một chút.

Ngay lập tức, da gà nổi bao phủ toàn thân nàng, chân Đường Thời Ngữ mềm nhũn, ngồi liệt trên giường.

Toàn bộ quá trình thiếu niên đều cúi đầu cười yếu ớt, tự mình uống thuốc, thay băng gạc.

Đường Thời Ngữ nhìn thấy miệng vết thương, đau lòng vành mắt nhất thời đỏ lên.

Giọng mũi nàng khàn đặc, phớt lờ, oán giận nói: “Sao bà ta lại xuống tay tàn nhẫn như vậy… Thật đáng ghét…”

Thiếu niên lại không nhịn được cười, nhìn ánh mắt đỏ như thỏ của nàng, thở dài, theo thói quen giơ tay lên muốn lau nước mắt cho nàng.

Đường Thời Ngữ quyết đoán lui về phía sau một bước, nhanh chóng dùng khăn lau sạch mặt, “Chàng đừng động nữa, đợi lát nữa lại băng huyết.”

Thiếu niên bật cười lắc đầu, buông cánh tay xuống.

Đường Thời Ngữ ngồi lại, nói đến vấn đề chính, “Chàng có biết nơi này là nơi nào không?”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cố Từ Uyên chậm rãi dựa vào đầu giường, sắc mặt bình tĩnh, “Ừm, Yến vương phủ.”

“Chàng biết gì không? Vậy chàng và bà ấy… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thiếu niên rũ mắt, nắm tay nàng ở lòng bàn tay, ngón tay tinh tế miêu tả kết cấu lòng bàn tay nàng, giọng điệu bình thản nói: “Bà không hề báo trước xuất hiện trong phòng ta, ta cùng nàng so chiêu, rơi vào hạ phong, nhưng ta ra sức chống cự, bà cũng không cách nào làm khó dễ ta, cuối cùng còn dùng mê dược hạn chế năng lực hành động của ta.”

Mặc dù Cố Vân đâm hắn một đao, nhưng toàn thân hắn là dã thú đầy gai, cho dù đầy thương tích cũng tuyệt đối không buông tha.

Nếu không phải mê dược, hắn tuyệt đối không thể thất thủ chịu trói, cho dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, hắn cũng phải ở lại Đường phủ, ở lại bên cạnh A Ngữ.

Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ cắt bỏ một sợi tóc của Cố Vân.

Đáng hận nữ nhân kia lại còn cười nhạo hắn ——

“Ôi chao! Thật sự là muốn đa tạ ngươi, ta vừa vặn ngại tóc quá nhiều, đa tạ ngươi giúp ta giải sầu giải nan, ha!”

Khi nói điều này, con đao đâm vào bụng hắn, con đao đó được bôi thuốc mê, sau đó hắn ngã xuống đất.

Mất khả năng hành động, nhưng không phải tất cả các giác quan đều biến mất.

Cố Từ Uyên biết mình bị bà khiêng trên vai, cũng biết bà mang theo hắn một đường đi nhanh, bay qua mái hiên vách tường.

Nghe tiếng gió, hắn liền biết, khinh công của Cố Vân đã lên đến tột đỉnh, hắn không đuổi kịp.

Dọc theo đường đi, Cố Từ Uyên đều nghe người phụ nữ điên kia không ngừng oán giận.

“Chậc, thật sự là quá nặng, ăn cái gì lớn lên mà nặng như vậy, trách không được bay không nhanh.”

“Nếu không phải Tiêu Bằng nam nhân thối kia hại ta mang thai, ta cũng không đến mức bỏ lại hắn bỏ chạy. A, thật sự cố gắng không uổng phí, thật sự là để cho hắn trúng.”

“Nhưng mà cũng đúng, những ngày đó ta đều chống đỡ không nổi, không có ngươi mới không bình thường.”

“Ngươi cũng đừng trách ta, nếu lúc trước nam nhân thối kia biết được sự tồn tại của ngươi, tất nhiên sẽ dùng ngươi vây khốn ta, nhưng ta không muốn cả đời vây khốn trong vương phủ làm (chim) hoàng yến của hắn.”

“Giang hồ mới là chiến trường của ta.”

“Hắn bị thương không thể dẫn binh xuất chinh nữa, vậy ta liền thay hắn đi biên cảnh canh giữ, cũng giống như vậy, cũng không uổng phí yêu hắn một hồi.”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cố Vân rất nhanh đã đến ngoài vương phủ, nàng giương mắt đánh giá, cảm khái nói: “Mười mấy năm cũng không thay đổi a…”

Bà thu hồi những kỷ niệm của mình và bay vào bệnh viện với một người nào đó.

“Tiểu tử thúi, làm nương cũng chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, qua vài ngày ta còn phải trở về biên giới phía Bắc, mấy bộ lạc phía Bắc kia không an phận, ta không yên tâm, kiếp này hữu duyên gặp lại đi.”

……

“A Uyên? Có chuyện gì với chàng vậy?” Đường Thời Ngữ đưa tay lắc lắc trước mặt hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lẳng lặng nhìn nàng, đăm chiêu.

Mấy ngày Cố Từ Uyên dưỡng thương, Tiêu Bằng chỉ tới hai lần.

Một lần là nhìn xem hắn có tỉnh hay không, tình hình hai cha con gặp mặt và hai lần trước đến kinh ngạc. Cố Từ Uyên lãnh đạm nhìn Tiêu Bằng, mà Tiêu Bằng cũng không để Cố Từ Uyên vào mắt. Quan tâm qua loa xong, hiểu rõ tình hình, liền lại rời đi.

Còn có một lần, là tới tìm Đường Thời Ngữ, ông nói cho nàng biết, đã chào hỏi với Xương Ninh Hầu phủ bên kia, Đường mẫu đồng ý để cho nữ nhi tạm thời ở trong vương phủ một thời gian, cho đến khi Cố Từ Uyên bình phục.

Tiêu Bằng quyết định nhận Cố Từ Uyên.

Sau đó, trong một thời gian dài, ông đã có một trong những ngày bận rộn nhất trong gần mười mấy năm qua.

Hắn tiến cung đem chuyện mình tìm lại nhi tử thất lạc nhiều năm nói cho đương kim thánh thượng, sau đó chính là Thượng Ngọc Diệp, nhập tông từ đường, phong thế tử chờ một loạt chuyện vặt vãnh.

Cố Từ Uyên không thấy lạ, cũng không thèm để ý, cho nên hoàn toàn không chú ý những chuyện này.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hắn vẫn như trước là một người chỉ thuộc về Đường Thời Ngữ, là cái đuôi của nàng. Mối quan tâm của hắn là chỉ có hôn sự của họ.

Tuy rằng Tiêu Bằng cùng hắn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng Cố Vân dặn dò, ông vẫn nghiêm túc bắt tay vào chuẩn bị.

Sau khi vết thương của Cố Từ Uyên vừa bình phục, cố ý muốn trở về Đường gia, Tiêu Bằng cũng cho phép.

Ngày trôi thật nhanh, chập chờn đến mùa đông.

Mấy năm trước, khi Đường Thời Ngữ gặp được thiếu niên đã hỏi hắn, sinh nhật là ngày nào. Thiếu niên nói với nàng, mười sáu tháng Chạp.

Khi đó Đường Thời Ngữ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn thật sự sinh vào mùa đông.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, từ nhỏ A Uyên đã bị người ta vứt bỏ, từ khi hắn nhớ lại, chưa từng trưởng thành dưới đôi cánh của cha mẹ, làm sao có thể nhớ rõ sinh nhật như vậy?

Hôm nay là ngày mười sáu tháng Chạp, A Uyên 16 tuổi.

Mọi người ở Đường phủ vì hắn mừng sinh nhật xong, hắn cùng nàng trở về phòng.

Hôm nay cũng là tuyết rơi dày.

Cố Từ Uyên đứng ở cửa, yên lặng nhìn một mảnh trắng xóa trong viện.

“A Uyên?”

Nàng đang gọi hắn.

Thiếu niên xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. Hắn đứng ở cửa làm tản hàn khí trước, chờ cả người ấm lên một chút, rồi mới đi tới trước mặt nàng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nàng ngồi trên giường La Hán đọc sách, thấy hắn bước vào, mỉm cười với hắn.

Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh nàng, thành thạo dựa vào người nàng, nhắm mắt lại.

“A Uyên, tâm tình của chàng không tốt sao?” Đường Thời Ngữ buông sách xuống, tay nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu thiếu niên, sờ sờ.

“Ừm.” Hắn trầm giọng nói.

“Làm sao vậy?”

“A Ngữ, nàng có biết, hôm nay là ngày gì không?”

Nàng nghi hoặc, “Hôm nay… Hôm nay không phải là sinh nhật của chàng sao?”

Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, đáp lại ánh mắt mơ màng của nàng, đột nhiên bi thương.

Trong mắt kia ủy khuất cùng thống khổ, làm cho Đường Thời Ngữ đột nhiên có dự cảm, dường như có thể đoán được lời kế tiếp của nàng, “Hôm nay… Phải…”

“A Ngữ, hôm nay là ngày giỗ của chúng ta.”

Miệng Đường Thời Ngữ hơi mở rộng, giật mình tại chỗ.

Nàng biết mình đã chết trong một trận tuyết rơi dày vào mùa đông, nàng cũng từng đoán, A Uyên có lẽ đã chết vì nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã chết cùng một ngày.

Nàng chưa bao giờ hỏi chuyện sau khi chết, vì không muốn A Uyên luôn nhớ lại những kỷ niệm như những cơn ác mộng đó.

Nhưng Cố Từ Uyên lại đột nhiên thoải mái nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng trước sau như một, tỏa sáng rực rỡ, “Ta trở về muộn, vừa vặn đụng phải người hại nàng, sau khi giết hắn, ta liền thả một ngọn lửa, vốn là muốn cùng nàng hợp táng.”

Lúc ấy hắn nghĩ, “Hợp táng”, thật là từ tốt a.

Sau này bọn họ có thể ở bên nhau, không còn ai có thể làm tổn thương A Ngữ của hắn nữa, rốt cuộc không ai có thể cướp đoạt trân bảo của hắn.

Trời xanh cho hắn cơ hội, để cho hắn mở mắt, trở về trước kia.

Cho tới bây giờ, Cố Từ Uyên cũng không biết mình sinh nhật là ngày nào, đơn giản như vậy, hắn liền lấy ngày giỗ làm ngày sinh nhật, coi như hồi sinh.

Và bây giờ, cuối cùng hắn có thể thẳng thắn nói những gì đã xảy ra năm đó.

Đường Thời Ngữ sửng sốt một lúc lâu, mới thở dài yếu ớt.

“Ta… Ta không biết đó là khi nào, chỉ biết đó là mùa đông, gần đêm giao thừa.”

Nàng không nhìn thấy ngày đêm luân phiên, bên tai vẫn yên tĩnh, nàng nằm trên giường đần độn sống qua ngày, làm sao còn tâm tình đi quản đã qua bao nhiêu ngày?

Sau đó nàng phấn chấn tinh thần, cố gắng dựa vào các giác quan để phân biệt ngày và đêm, dựa vào thời gian mà ân nhân ra ngoài hái thuốc để suy đoán một ngày đã qua, nhưng nàng lại không biết thời gian cụ thể.

Nếu nàng sớm biết, có lẽ đã sớm có thể phát hiện mối quan hệ giữa hắn và nàng.

Thiếu niên ôm chặt nàng vào trong ngực, cười nói: “Giờ thế này là đủ rồi.”

Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, Cố Từ Uyên đột nhiên buông nàng ra, xuống giường.

“A Ngữ, nàng chờ ta một lát.”

Thiếu niên dứt lời, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong chốc lát, hắn trở lại, trong ngực còn có thứ gì đó.

Đường Thời Ngữ tò mò nhìn vào trong ngực hắn, thiếu niên lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hắn luôn nửa ngồi xổm nửa quỳ trước mặt, nhìn lên nàng.

Đường Thời Ngữ nhìn ánh mắt trong suốt của thiếu niên, nở nụ cười, giơ tay sờ sờ đầu hắn, “Muốn cho ta xem cái gì?”

Cố Từ Uyên chậm rãi hít sâu một hơi, trông rất căng thẳng.

Đầu tiên là từ trong bưu kiện lấy ra một cái khóa vàng hoàn toàn mới, đưa qua.

“Đây là ta làm cho nàng, ta đi Ngân Lâu tìm sư phụ học, tự tay chế tạo cho nàng.”

Đường Thời Ngữ kinh ngạc nhìn hắn.

Yết hầu thiếu niên lăn lên lăn xuống, lông mi vẫn run rẩy, “A Ngữ, mặc kệ ta là con của ai, ta vẫn chỉ là Cố Từ Uyên một mình nàng, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

“Ta cô độc, hai bàn tay trắng, đồ có thể cho nàng không nhiều lắm, cái này nàng đều biết, nhưng ta lại không muốn ủy khuất nàng. Nhưng bọn họ chuẩn bị hôn sự, đều không liên quan đến ta, đó không phải là nỗ lực của ta, cho nên ta nợ nàng.”

“Cuộc gặp gỡ của chúng ta bắt đầu với khóa vàng này, nếu ta không thấy nó có giá trị, cũng sẽ không đến gần nàng. Ta đã suy nghĩ trong một thời gian dài và có thể cho nàng bất cứ cái gì.”

Thiếu niên ngước mắt lên, ánh mắt nhu hòa mà kiên định, trịnh trọng nói: “Ngoại trừ trái tim này, cái mạng này, còn cần một hiện vật, chính là nó.”

Đường Thời Ngữ rũ mắt, khóa vàng nhỏ lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, là hình dạng của một con chó nhỏ, giống hệt với dây buộc tóc hoa văn chó con mà lúc trước nàng đưa cho hắn.

Trái tim nàng đang dâng trào.

“Điều này đại diện cho lời hứa của ta, thể hiện lòng trung thành chân thành của ta đối với nàng. Tỷ tỷ, nàng nói A Uyên là chó con, vậy ta sẽ vĩnh viễn là con chó nhỏ của nàng.”

Thiếu niên ngượng ngùng nở nụ cười, răng nanh nhỏ lộ ra bên ngoài, ánh mắt thuần túy nhìn về phía nàng trước sau như một, nóng bỏng, chăm chú nhiệt liệt đến mức toàn thế gian này chỉ còn lại một mình nàng, không còn cái gì có thể để hắn nhìn vào trong mắt, ghi nhớ trong lòng.

“Tỷ tỷ, trói nàng lại, cũng đừng hòng chạy.”

Vành mắt Đường Thời Ngữ đỏ lên, hít hít mũi, đấm bả vai hắn, “Ta chuẩn bị tâm lý một chút cũng không được, chàng đột nhiên nói những điều này…”

Cố Từ Uyên ôn nhu cười, dung túng động tác của nàng.Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Khi cuối cùng nàng đã bình tĩnh lại, hắn nghiêng người về phía trước, cánh tay vòng qua cổ nàng và đeo nó cho nàng.

Con chó nhỏ buông xuống trước ngực nàng, nàng càng nhìn càng thích.

Cố Từ Uyên nửa quỳ trở về, mím môi, từ trong ngực lấy ra một khối khác.

Không giống với khối vừa rồi, màu sắc này ảm đạm, trông như lâu lắm rồi.

Đường Thời Ngữ nhìn hắn lấy ra, chú ý tới động tác thật cẩn thận của hắn, bừng tỉnh nói: “Đây là… Đồ của ta à?”

“Ừm, là lúc trước trộm được từ nàng.” Hắn nâng bảo bối ở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, “Ta vẫn cất kỹ nó.”

Hắn mỉm cười, ngước mắt lên, khẩn cầu: “A Ngữ, giúp ta mang theo, được chứ?” 

Khóa vàng cũng phải mang một đôi.

Đường Thời Ngữ do dự nói: “Không bằng cầm đi Ngân Lâu tạc một lần nữa, cái này thật xỉn màu.”

Hắn cười lắc đầu, “Không được, như vậy là rất tốt rồi.”

Nếu tạc lần nữa thì ý nghĩa sẽ không còn giống như vậy. Bây giờ khối này, mang theo ký ức lần đầu gặp, rất tốt, hắn thích.

Đường Thời Ngữ nhìn hắn một lúc lâu, cũng nở nụ cười.

Một cái khóa vàng để cho duyên phận của bọn họ bắt đầu.

Về đoạn ký ức kia, Đường Thời Ngữ từ lâu đã không tìm thấy dấu vết trong biển ký ức, nhưng đoạn hồi ức kia đã khắc sâu trong đầu thiếu niên, kéo dài hai kiếp.

Thời gian trôi nhanh, bước qua đêm giao thừa, rồi tới sang năm, Khang Phong mười năm.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ, số lần Tiêu Bằng đến tìm Cố Từ Uyên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho dù có nhu cầu, cũng là Cảnh quản gia chạy việc vặt.

Đại hôn cần chuẩn bị chuyện vụn vặt phức tạp, có Yến vương phủ tương trợ, Đường mẫu thoải mái hơn rất nhiều.

Năm nay, trong ngày lành mà hai nhà đã thỏa thuận, có một ngày vào mùa hè, có một ngày vào mùa đông, nhưng Cố Từ Uyên đều cự tuyệt.

Mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh, hắn không nỡ để Đường Thời Ngữ chịu ủy khuất. Mặc dù cơ thể của nàng đã hồi phục, nhưng hắn luôn lo lắng rằng nàng sẽ tái phát bệnh cũ.

Còn có một nguyên nhân khác, kiếp trước bọn họ chết vào mùa đông Khang Phong năm thứ mười. Càng đến gần ngày đó, Cố Từ Uyên càng lo lắng.

Hôn sự cuối cùng đã được hoàn thành vào mùa xuân năm Khang Phong thứ mười một.

Ngay từ tháng Giêng năm Khang Phong thứ mười, Trịnh trắc phi sinh hạ hoàng tôn, đây là con trai thứ hai của Thái tử.

Trên dưới cung một mảnh vui mừng.

Lúc trước Trịnh Hoài Dao bị Thái tử cưỡng ép tiếp nhận Đông cung, chỉ làm qua loa hành lễ sắc phong. Trịnh Thủ phụ toàn bộ hành trình đều không lộ diện, chỉ có một mình Trịnh Tu Quân có mặt, chúc phúc muội muội của mình.

Có một lần triều thần nào đó chúc mừng nữ nhi Trịnh Thủ phụ gả vào Đông cung, Trịnh Thủ phụ phát hỏa tại chỗ, về sau tất cả mọi người đều truyền, Trịnh Thủ phụ không nhận nữ nhi này nữa.

Tiêu Bằng không biết từ đâu biết được chuyện Cố Từ Uyên một mực hỏi thăm chuyện của Trịnh Hoài Dao, vì thế phái người đưa thư tới, nói tình hình gần đây của Trịnh Hoài Dao.

Khi tiểu hoàng tôn tám tháng tuổi, Trịnh Hoài Dao bắt đầu ngày ngày gặp ác mộng, người cũng dần dần trở nên điên khùng.

Thái tử nể mặt công lao sinh hạ hoàng tôn của nàng, thái độ vốn có chút hòa hoãn, nhưng hành vi quái dị của nàng ngày càng làm cho Tiêu Mặc Trầm khó có thể tiếp nhận, rốt cuộc hoàn toàn chán ghét nàng, không bước vào trong cung của nàng nữa.

Vào mùa đông, Trịnh Hoài Dao càng ngày càng điên cuồng. Nàng thường mơ về một đời trong giấc mơ của mình, tỉnh dậy và hét lên: “Giết nàng ta! Tất cả là do nàng ta! Nếu không có nàng ta thì tốt rồi!”

Nhưng Trịnh Hoài Dao biết rõ nàng cũng chưa từng trải qua những này.

Các cung nữ hầu hạ nàng hai mặt nhìn nhau, không ai biết “nàng ta” trong miệng Trịnh Hoài Dao là ai. Có người đem Trịnh trắc phi khác thường nói cho Thái tử, Thái tử chỉ lạnh lùng xua tay, không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng.

Sau một ngày tra tấn, lý trí cùng ác mộng va chạm nhau, Trịnh Hoài Dao dần dần không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh.

Thái tử đưa tiểu hoàng tôn đến cung của một vị trắc phi khác, hắn cho rằng Trịnh Hoài Dao không còn năng lực chiếu cố tiểu hoàng tôn nữa.

Những tin tức này đều viết trong thư của Tiêu Bằng, Cố Từ Uyên khi nhìn thấy ba chữ “Giết nàng ta”, sát khí trong mắt càng lúc càng dày.

Khang Phong năm thứ mười, mười sáu tháng Chạp, là sinh nhật mười bảy tuổi của Cố Từ Uyên.

Hắn đã ra ngoài vào sáng sớm, và không ai biết hắn đi đâu.

Chờ đến gần trưa, hắn mới trở về.

Việc đầu tiên, chính là trở về phòng thay y phục.

Đường Thời Ngữ ngồi trong phòng, nhíu mày suy tư.

Thiếu niên lại tới tìm nàng, không có gì bất ngờ bị hỏi.

Sắc mặt Cố Từ Uyên như thường, nhu thuận giao điểm tâm cho Đường Thời Ngữ thích ăn nhất, “Đi Tây phố mua cái này cho nàng, xếp hàng rất lâu.”

Đường Thời Ngữ trực tiếp nhìn hắn, “Vậy vì sao chàng còn phải đi thay y phục?”

Thiếu niên hơi sững sờ, sắc mặt không tự nhiên lắm, “Tây phố, lại gặp cô nương Di Hồng viện kia, tay của nàng ta dường như còn chưa khỏi, vẫn không cầm được son phấn.”

“……”

Đường Thời Ngữ bất đắc dĩ đỡ trán, thôi, thôi.

Vốn tưởng rằng sự tình sẽ dừng lại ở đây, không ngờ thiếu niên đột nhiên tiếp tục nói: “Sau đó trên đường về nhà, ta gặp Trịnh Hoài Dao đang lén chạy ra khỏi cung.”

Đường Thời Ngữ hơi dừng lại, giật mình nhìn về phía hắn, “Trịnh Hoài Dao xuất cung làm gì? Làm sao chàng biết nàng ta bí mật chạy ra ngoài?”

Thiếu niên khẽ nói, “Nàng mặc y phục tỳ nữ, không phải lén lút bỏ đi thì là cái gì?”

“Vậy chàng…”

Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, khóe miệng mím xuống dưới, nhiệt độ trong mắt trong nháy mắt rút đi, “Ta đánh ngất nàng ta, phát hiện một thanh chủy thủ nàng ta giấu trong cổ tay áo.”

Đi về phía Đường phủ, mang theo hung khí. Rốt cuộc là đi làm chuyện gì?

Phàm là người có thể làm tổn thương A Ngữ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, cho dù lỡ tay, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

An nguy của A Ngữ quan trọng hơn tất cả.

Cố Từ Uyên nghĩ đến phong thư  nhận được lúc trước của Tiêu Bằng, cười khẩy nói: “Bảo ta làm sao có thể giữ nàng ta lại?”

Sắc mặt Đường Thời Ngữ đại biến, “Vậy chàng… Chàng giết…”

Dù sao Trịnh Hoài Dao cũng là trắc phi của Thái tử, nàng không rõ trọng lượng của Trịnh Hoài Dao trong lòng Thái tử Tiêu Mặc Trầm nên nàng không thể mạo hiểm.

“Chưa.” Cố Từ Uyên cười lạnh, “Ta hạ thuốc nàng gây ảo giác, nàng muốn làm cái gì với nàng, trước tiên đối với mình một lần đi.”

Thuốc gây ảo giác sẽ thay đổi trí nhớ của nàng ta, làm cho suy nghĩ của nàng ta trở nên hỗn loạn, thậm chí người còn điên rồ hơn.

Hắn nhìn Trịnh Hoài Dao tỉnh lại, nhìn nàng ta mê mang nhìn bốn phía, tựa hồ là không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

Cố Từ Uyên nhìn nàng ta trở về đường cũ, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.

Đường Thời Ngữ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, trong cung liền truyền ra tin tức, Trịnh trắc phi thần trí không rõ, ý thức điên cuồng, dùng chủy thủ đâm mù hai mắt mình, còn chém đứt một cánh tay của mình!

May mắn cung nhân ngăn cản đúng lúc, bằng không hiện tại đã là một cái xác chết từ lâu.

Sau khi Đường Thời Ngữ nghe xong thì tâm tình phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Trịnh Hoài Dao vẫn dấn thân vào con đường này.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Những ngày sau đó, Tề Hú cũng không tìm nàng nữa, Trịnh Hoài Dao cũng hoàn toàn phế bỏ, bị nhốt ở lãnh cung, kiếp này không thể thoát khỏi cái lồng giam này.

Tất cả những trở ngại đã được loại bỏ, và bọn họ cùng nhau bước vào một năm mới, một cuộc sống hoàn toàn mới, những ngày mà kiếp trước chưa bao giờ đến.

Ngày đại hôn, rất nhanh đã đến.

Cố Từ Uyên nhận tổ quy tông, điều duy nhất không tốt chính là hai người không thể cùng ở Đường phủ nữa.

Cũng may khoảng cách giữa Yến vương phủ và Đường phủ không tính là xa, vả lại Tiêu Bằng cũng không thèm để ý bọn họ sau khi kết hôn ở nơi nào, hắn vốn đã một mình quen rồi, cũng không kiên nhẫn trong nhà đột nhiên có thêm hai người, vì thế chủ động mở miệng nhắc tới việc này, cho phép bọn họ ngẫu nhiên trở về nhà mẹ đẻ ở.

Quá trình hôn lễ rất rườm rà, Cố Từ Uyên cũng là lần đầu tiên, nghiêm túc làm dựa theo quy củ, toàn bộ quá trình không có câu oán hận.

Phía dưới hỉ khăn, tiếng tim đập của Đường Thời Ngữ thậm chí còn vượt qua tiếng nói chuyện của người xung quanh. Cố Từ Uyên từ đầu đến cuối nắm tay nàng, lúc này mới không khiến nàng xảy ra sai lầm.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Cố Từ Uyên bị Tần Mộ Dã nhốt ở đại sảnh, Đường Thời Ngữ ngồi ở trong hỉ phòng, tâm tình không yên.

“A Ngữ!”

Nàng xuất thần ngồi trong phòng, trong lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng gọi của A Uyên, là ảo giác à…

Thiếu niên vội vàng đi tới, ném một cái bánh nướng nóng hổi vào trong ngực nàng, rồi biến mất như cơn gió.

Hắn không dám ở lại nhiều, sợ không kiềm chế được.

A Ngữ cũng không biết, giờ phút này nàng đẹp như thế này.

Trong phòng lại yên tĩnh lại, Đường Thời Ngữ cầm bánh nướng còn nóng hổi.

Không phải là ảo giác.

Màn đêm buông xuống, Cố Từ Uyên mang một thân mùi rượu trở về phòng.

Hắn chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, lúc này có chút say.

Tần Mộ Dã mời rượu rất cao tay, từng câu từng chữ đều là lời chúc phúc bọn họ, Cố Từ Uyên không thể không uống, vả lại còn uống cam tâm tình nguyện.

Tàn cuộc, thiếu niên mặc một thân hỉ phục, đứng ở cửa phòng, hít thở thật sâu.

Hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lòng bàn tay dán lên cánh cửa, vài lần muốn đẩy, đều nhút nhát không tiến lên.

“A Uyên, vào đi.”

Từ cửa truyền đến tiếng gọi của người yêu.

Thiếu niên cuối cùng lấy hết dũng khí, đẩy cửa vào.

Tân nương tử của hắn đang chờ đợi hắn bên giường.

Cố Từ Uyên mỗi lần đi về phía trước một bước, đều có thể nghe được tiếng tim đập càng ngày càng ồn ào của mình.

Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn dưới chân. Tứ chi cứng ngắc, giống như người gỗ, cùng tay cùng chân đi qua.

Trong phòng khắp nơi đều là màu đỏ, cảm giác màu đỏ rực rỡ chói mắt có sức tác động mạnh khiến hắn càng thêm căng thẳng.

Tim đập như trống, đinh tai nhức óc.

Hắn dừng lại trước mặt nàng, nhìn vào đôi giày thêu màu đỏ của nàng.

Hắn vẫn không dám ngẩng đầu.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng của Đường Thời Ngữ mang theo nụ cười trêu chọc, “A Uyên, sao có thể rụt rè như vậy?”

Nàng thấy thiếu niên căng thẳng đến mức này, mọi lo lắng trong lòng mình biến mất, nàng hạ thấp giọng, cố ý nói: “Ngày thường những lá gan dám lẻn bò lên giường tỷ tỷ kia đi đâu rồi?”

Bên tai Cố Từ Uyên ong ong một tiếng, đúng là bị nàng nói đến đỏ mặt.

“Mau, ngẩng đầu nhìn ta, chẳng lẽ tối nay chàng định vẫn không nhìn ta sao?”

Nàng hiếm khi nhìn thấy hắn thẹn thùng, rụt rè như vậy, trêu chọc, chế giễu, lấy đó làm niềm vui.

“……”

Cố Từ Uyên đỏ mặt, chậm rãi ngước mắt lên.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Trên mặt nàng cũng ửng đỏ, tuy mắt ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại hướng hắn không hề giữ lại mà thổ lộ tình yêu, thẳng thắn yêu thương.

Trước khi hắn lao tới, còn đang suy nghĩ, quả nhiên hắn thực sự hiểu rõ mình, khi đối mặt với A Ngữ, hắn nhất định không nhịn được.

Hắn chịu đựng lâu như vậy, chỉ vì cho nàng một đêm tân hôn tuyệt vời. Hôm nay không giống như thế, chung quy vẫn không giống nhau.

Trong không khí là hương vị của nàng và hắn đan xen với nhau, khô nóng khó nhịn, miệng khô lưỡi khô. Chỉ có môi răng nương tựa lẫn nhau, mới có thể có một khoảnh khắc giảm bớt nội tâm trống rỗng.

Thanh âm thiếu niên khàn khàn, kìm nén lui ra một chút, “Ta, không bằng ta đi tắm rửa trước?”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hắn có mùi rượu và muốn cho nàng một đêm tân hôn tuyệt vời.

Đường Thời Ngữ nhất thời tức giận, nàng hung hăng uy hiếp nói: “Nếu chàng rời đi, từ nay về sau một tháng liền ngủ thư phòng đi!” Có thể nhịn được như vậy, vậy thì phòng không gối chiếc đi!

Cố Từ Uyên vội vàng nhận sai. Đêm còn dài, hắn có rất nhiều thời gian để phát huy.

“A Ngữ tỷ tỷ…” Thanh âm thiếu niên khàn khàn đến mức tận cùng.

Từng câu từng chữ mê hoặc lòng người kêu gọi quanh quẩn giữa tai Đường Thời Ngữ, trái tim nàng khẽ run, giống như có ngàn vạn trùng kiến đang gặm cắn.

Nàng từng suy tư, viên mãn như thế nào.

Nàng nghĩ, cha mẹ bình an khỏe mạnh, người mình yêu đều bình an già đi, đây chính là toàn bộ yêu cầu của nàng.

Mãi đến sau này gặp A Uyên, cho đến khi nàng cảm nhận được tình yêu đẹp đẽ, lúc này nàng mới định nghĩa lại viên mãn.

Đường Thời Ngữ hoảng hốt mở mắt, người nọ tựa như một yêu ma biết ăn hồn phách người khác, đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia giống như biết nói, càng nhiều lời tình cảm tràn ra, làm cho nàng càng thêm trầm luân.

Cố Từ Uyên cuối cùng cởi bỏ toàn bộ ngụy trang, không còn là thiếu niên giả ngoan trước mặt nàng nữa.

Đôi mắt trong suốt của hắn lúc này tối đen không đáy, hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng, mỗi một cái liếc mắt đều đầy tâm tình yêu đương dày đặc, tràn ngập dục hoặc[1].

[3] dục hoặc: dục vọng + mê hoặc.

Cơn say của Cố Từ Uyên dường như theo nụ hôn nồng nhiệt truyền sang nàng, làm cho nàng lâng lâng. Cả người giống như đứng trong sương mù, dưới chân cũng không có chỗ đứng.

Nàng giống như người sắp chết đuối trên biển, chỉ có thể dốc toàn lực bám lấy khối gỗ di động duy nhất.

Đêm đặc biệt dài, thể lực của thiếu niên tựa hồ vô tận, dùng mãi mà không cạn kiệt.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Thật vất vả mới hao hết thể lực, cuối cùng hắn cũng gian nan tìm lại lý trí từ ngoài vạn dặm, nhớ tới năng lực chịu đựng của nàng, dừng lại ở giờ Tý.

Nhưng bọn họ cũng đã hồ đồ hơn hai canh giờ.

Đường Thời Ngữ rất mệt mỏi, thật sự buồn ngủ.

Người của nàng còn chưa lấy lại tinh thần thì cả người lại bị ôm lấy.

Nước nóng chậm rãi chảy qua, khiến người ta thoải mái đến than thở không thôi.

Rửa sạch mùi rượu cùng dơ bẩn của hai người, Đường Thời Ngữ đã ngủ thiếp đi.

Thiếu niên tràn đầy sức sống, thần thanh khí sảng[2], nếu không phải bận tâm đến nửa đêm, hắn thậm chí muốn đi ra ngoài chạy như điên, đến phát tiết cảm xúc kích động không nơi nào phóng thích.

[2] thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.

Nhưng A Ngữ đã ngủ thiếp đi, hắn không dám ra động tĩnh quá lớn.

Cố Từ Uyên từ trong nước đi ra trước, trở về thay một cái chăn chăn mới, rồi gấp lại, nhẹ nhàng bế người từ trong nước ra, lau sạch sẽ, ôm người trở về giường sạch sẽ.

Nến đỏ phải được đốt cháy một đêm, không thể tắt, vì vậy hắn liền có thể không kiêng nể gì mà thưởng thức khuôn mặt kiều mị của nàng còn đang ở trong dư vị.

Mấy năm nay, hắn nhìn khuôn mặt ngủ này vô số lần, nhưng mỗi một lần đều không có cảm giác phiền chán, giống như vĩnh viễn nhìn không hết.

Sau này, tất cả mọi thứ của nàng thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Cố Từ Uyên cực kỳ yêu loại cảm giác này.

Hắn biết trong lòng hắn là loại dã thú gì, hắn là một tên điên cuồng độc chiếm dục vọng cực mạnh.

Thiếu niên nghiêng người nằm, chống đầu, cứ như vậy nhìn, không hề buồn ngủ.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cho đến khi thân thể nàng bỗng nhiên run rẩy, cho rằng nàng gặp ác mộng, vội vàng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ trên cánh tay, thấp giọng dỗ dành.

“A Uyên…….A Uyên…”

Một tiếng nói mê, vô thức lại thốt lên.

Cố Từ Uyên rũ mắt xuống, khóe miệng nàng còn mang theo nụ cười ngọt ngào.

Hắn không thể kiềm chế thấp giọng cười.

Nàng luôn gọi hắn trong giấc ngủ của mình.

Lúc trước, hắn canh giữ dưới giường của nàng, ngồi trên mặt đất, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần dần trắng bệch, cảm thấy cứ như vậy cả đời chính là chuyện may mắn suốt đời.

Bây giờ, nàng đã trở thành vợ của hắn, nằm trong vòng tay hắn, hơi thở ngọt ngào rắc bên tai hắn, hạnh phúc đến mức khiến người ta muốn khóc.

Tất cả mọi thứ đã từng không dám hy vọng xa vời đã xảy ra, hắn không nghĩ đến quả báo, chỉ có thể yêu nàng nhiều hơn và càng yêu nàng hơn.

—— A Ngữ tỷ tỷ, đường dài vẫn còn dài như trước, kiếp này để cho ta đi cùng nàng thôi.

— HOÀN CHÍNH VĂN —