Hắn chạy theo xe đẩy giường bệnh, đến phòng hồi sức đứng ở khung kính trông vào, bảo bối nhỏ của hắn mê man mất biết. Nội tâm hắn gào thét đau đớn, thời khắc này hắn chỉ muốn ôm chặt Vỹ Điệp, càng chặt càng tốt, không cho cô rời xa hắn, cũng không để cô phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Tâm can hắn toàn những dòng bi thương, tay gắt gao nắm chặt áp lên khung kính, cúi đầu lặng lẽ mím môi cay đắng.
- Yên Đới Nam, Yên Đới Nam, mày là tên vô dụng !
- Mày có nhớ không ? Mày đã từng hứa sẽ không để cô ấy chịu tổn thương, bây giờ như thế nào ?
- Hãy nhìn xem, vợ không lo được, còn không bảo vệ được cả đứa con đầu tiên của mày...đúng là đồ vô dụng !
Không ngừng tự mắng bản thân mình, hắn gục ngã trước cửa phòng hồi sức, đau đớn nhưng phải cố kiềm chế nước mắt, đợi đến khi bác sĩ đi ra hắn lại đứng lên nhìn người lần nữa.
Vẻ mặt thống khổ đột ngột trở nên nguy hiểm, ánh nhìn cũng chuyển sang những kẻ sau lưng hắn, sát khí làm cho người ta cảm thấy phát lạnh. Cánh tay hữu lực vương tới tóm một người, lại tóm ngay Tịch Nhan làm cô ta hoảng hồn.
"Vỹ Điệp vì sao ngã cầu thang?"
Câu này từ lúc hắn đến đã hỏi vô số lần, Tịch Nhan vì sợ hãi mà không nói thành lời, lắc đầu gian nan cựa quậy, càng làm hắn điên tiết bóp chặt bắp tay cô ta, quát tháo.
"Nói! Vỹ Điệp tại sao ngã cầu thang?"
"Đới Nam...em...đau quá...anh buông em ra đi!"
Tịch Nhan run rẩy cực độ, lực đạo từ người đàn ông mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt của cô ta.
Không một ai dám xen vào, Phù Oánh vốn là người được cài vào để giúp Vỹ Điệp, từ đầu biết rõ kế hoạch nên thuận theo tình cảnh, bắt lấy thời cơ thay Vỹ Điệp đổ hết mọi tội lỗi cho Tịch Nhan.
"Thưa ông chủ!"
Chỉ một tiếng gọi sự chú ý của Yên Đới Nam lập tức chuyển hướng vào người Phù Oánh, ánh mắt tối đen đầy phẫn nộ, hắn còn chưa kịp mở miệng Phù Oánh đã chủ động thưa chuyện.
"Ông chủ, khi phu nhân ngã lâu chính tôi là người phát hiện ra sự việc.
Lúc đó, tôi ở khá xa, nghe được tiếng cãi nhau trên lầu liền vội vàng chạy đến, thế nhưng...tôi đã chậm một bước.
Chính mắt tôi nhìn thấy bà hai đã thẳng tay đẩy phu nhân xuống cầu thang."
Anh liếc mắt sắc lạnh vào người Tịch Nhan, kiên định vô cùng làm cho mọi sự chú ý đều nhắm vào cô ta.
Bị đổ oan một cách trắng trợn, Tịch Nhan kinh hồn khiếp đảm, không kịp nghĩ ngợi chỉ phản bác theo bản năng.
"Nói dối, là cô ta gây sự với tôi!
Là cô ta tự làm mình té, tôi...tôi...không có đẩy cô ta!"
Người phụ nữ kích động không kiềm chế được lời nói, khẩn trương chắp tay trước mặt Yên Đới Nam, khóc xướt mướt van cầu.
"Đới Nam, anh phải tin em!
Em không có hại Yến Vỹ Điệp..."
"Ối!"
Còn chưa dứt lời đã lãnh ngay một cái tát, hắn không để Tịch Nhan kịp phản ứng bóp lấy cổ cô ta, đáu lưới trong khoang miệng, bày ra bộ dáng hệt như côn đồ.
"Yến Vỹ Điệp...cô dám gọi thẳng tên cô ấy sao?"
Hắn chưa tính đến chuyện tra hỏi người phụ nữ, chỉ mới nghe cách Tịch Nhan gọi tên người hắn yêu đã đủ làm hắn nổi cơn thịnh nộ.
Tịch Nhan liên tục lắc đầu, sát khí từ người Yên Đới Nam khiến đầu óc cô ta rối tinh rối mù, chẳng thể kịp tìm lời biện hộ. Đã thế, Phù Oánh còn tiếp thêm lời để Tịch Nhan không còn đường thoát thân.
"Ông chủ, chuyện này tôi không có nói đối đâu ạ!
Chính mắt tôi nhìn thấy bà hai hai tay đẩy phu nhân xuống lầu, xong rồi còn đứng đó nhìn phu nhân bất tỉnh.
Nếu ngài không tin có thể hỏi những người làm khác, lúc tôi đỡ phu nhân cũng có người chạy đến chứng kiến ạ."
"Ông chủ!"
Vừa hay lúc này cũng có một người hầu đi theo, cũng là người chứng kiến sự việc, sợ bị trách tội nên người vội vàng quỳ xuống theo lời Phù Oánh định tội cho Tịch Nhan.
"Ông chủ, Phù Oánh nói là sự thật!
Lúc đó, tôi...tôi cũng chạy đến, thấy bà hai còn đang vương hai tay vừa đẩy ngã phu nhân, đứng trên cao nhìn xuống ạ."
"Tịch - Nhan...."
Nghe đến đây thì không cần thiết phải nghe thêm nữa, Yên Đới Nam đã xác định Tịch Nhan là thủ phạm hại chết con hắn, không nhiều lời cho quản gia sai người nhốt Tịch Nhan vào phòng giam, chờ hắn xử tội.
Hắn đuổi hết toàn bộ về, chỉ giữ lại duy nhất mình Phù Oánh, hắn cũng không mở miệng trách tội người, dường như có chút tin tưởng để Phù Oánh lại canh chừng.
Rất lâu sau đó, Yên Đới Nam cuối cùng cũng được vào thăm người, Vỹ Điệp cũng đã tỉnh, hắn gấp gáp đến bên cạnh cô gái.
Người mở mắt lờ đờ, cô ngó khắp đông tây, dưới bụng truyền đến cơn đau ê ẩm, cả đầu cũng nặng nề khó tả, sau một hồi nhăn mày cũng lấy lại được ý thức.
Đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, Yên Đới Nam ngồi ở mép giường, nắm chặt chẽ bàn tay yếu ớt của cô, nhỏ tiếng hỏi.
"Vỹ Điệp, em sao rồi? Cảm thấy trong người sao rồi?"
"Đới Nam...."
Thanh âm mất sức nhỏ dần, Vỹ Điệp vương tay ra chỗ hắn liền được đón lấy, hắn cẩn thận đỡ cô tựa vào thành giường, nhẹ nhàng vén tóc dài vướng víu vào miệng ra.
Vỹ Điệp bắt đầu nhìn rõ khung cảnh của bệnh viện, ý thức được có lẽ kế hoạch đã thành công bèn lập tức vào bước tiếp theo. Cô đảo mắt thăm dò khắp nơi, mị thái trên mặt dần phức tạp, đột ngột chộp lên tay Yên Đới Nam, the thé gọi.
"Đới Nam...."
"Vỹ Điệp, anh đây!"
Người đàn ông nhanh chóng đáp, trông nét mặt hỗn loạn của cô tự nhiên làm khóe mắt hắn cay xòe, cô ngã vào lòng hắn run rẩy, hỏi.
"Đới Nam, con của em, con của em..."
Giọng ngập ngừng, càng lúc cô càng thể hiện sự lo sợ, sốt sắng ngẩng mặt nhìn hắn, tay chạm vào bụng mình.
"Đới Nam, con của em...có phải...."
Nước mắt như trân châu lặng lẽ chảy xuống chân cằm, Yên Đới Nam tự khắc hiểu Vỹ Điệp cũng cảm nhận được sự mất mát, hắn không muốn nói, bập bẹ theo khuôn miệng nhợt nhạt của cô.
"Vỹ Điệp...con..."
Hắn nghẹn ứ cổ họng, ruột gan lại nháo nhào, tâm đau đến tê liệt, Vỹ Điệp bóp chặt tay hắn, như không đủ kiên nhẫn.
"Đới Nam, con của em...làm sao rồi...?"
"Con..."
Bấy giờ, Yên Đới Nam mới rõ, Vỹ Điệp sớm đã biết bản thân mình mang thai, nhưng có lẽ vì người còn chưa kịp nói với hắn thì đứa bé đã mất rồi.
Mất mát này dường như đến tận cùng bi thương, cô chỉ đau một còn người đàn ông phải đau đến tận ngàn lần.
Đôi mắt mèo to tròn nhiễm nước không ngừng theo dõi khuôn miệng mỏng, vẻ mặt trông chờ của cô khiến hắn cuối cùng cũng phải nói ra sự thật, rơi ngay vào bẫy của cô.
"Vỹ Điệp...đứa bé...mất rồi..."