Giọng ngắc ngứ, âm thanh trầm đến mức như có vật gì đó đè vào cổ hắn, nói ra vô cùng khó khăn. Mắt đen láy đỏ hoen, cả khuôn mặt hắn cũng ửng đỏ, là mị thái mất mát tang thương, Vỹ Điệp chưa từng thấy qua biểu hiện này của hắn, kể cả cô có cầm dao đâm hắn thì sắc mặt vẫn lạnh như băng không đổi, thế mà...
- Anh cũng biết đau lòng sao ? Cũng biết buồn khi mất đi thứ quan trọng ư ?
- Yên Đới Nam, anh phải đau khổ gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1 vạn lần thì nó mới xứng với những nỗi đau mà tôi đã chịu đựng.
Cô gái chẳng có lấy một chút dao động, trong lòng cô hiện giờ đã bị thù hận ăn sâu vào đại não, ngấm vào xương tủy, cho dù Yên Đới Nam có thay đổi trở thành người tốt cô cũng không bao giờ thương cảm cho hắn thêm một lần nào.
Bởi, từ khi biết bản thân là con rối bị hắn sắp đạt cô đã nung nấu ý chỉ trả thù gấp bội phần, không những khiến hắn mất tất cả còn phải bắt hắn gánh chịu nỗi đau cùng cực nhất.
- Yên Đới Nam, cái thai chính là quà của tôi tặng cho anh.
Đôi mắt ướt đẫm nước lại hằng lên vài tơ máu phẫn nộ, Yên Đới Nam đang ôm cô lại không để ý biểu cảm thâm độc ấy, hắn vuốt lên mái tóc có phần rối tung, 7 phần xót thương 3 phần nghẹn ngào nói.
"Vỹ Điệp, em đừng quá đau lòng...chúng ta rồi sẽ có lại đứa con khác...
Hãy xem như đứa bé vô duyên với chúng ta..."
Vỹ Điệp cúi đầu xuống, trong lòng 10 phần tiếc nuối hết 8 phần ác ý, cô sờ vào bụng mình cười ngặt nghẽo lẩm bẩm.
"Con của em mất rồi..."
"Vỹ Điệp...đừng nghĩ nữa..."
Đôi tay thô ráp di chuyển xuống vai ngọc bé nhỏ, xoa xoa dỗ dành, Vỹ Điệp bất ngờ đẩy người hắn ra, nước mắt chua xót trực trờ trào ra, nét mặt bần thần của cô làm hắn không dám to tiếng, dịu dàng ôm lấy cô lần nữa.
"Vỹ Điệp, em đừng nghĩ ngợi gì, hãy nghỉ ngơi cho khỏe có được không?
Bây giờ em phải lo tịnh dưỡng sức khỏe trước, khỏe rồi chúng ta sẽ có đứa con khác, em nghe lời anh nhé?"
Cô gái không đáp, đờ mặt như người câm làm lòng hắn nóng như lửa đốt. Ngay vai nhỏ, lực đạo ở tay hắn bỗng mạnh bất thường, bóp lấy như hắn không thể bộc lộ ra cơn đau thấu tâm can, hắn tựa vào đầu cô, làu bàu.
"Vỹ Điệp, anh xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ chu toàn cho em, ngay cả việc em mang thai anh cũng không biết.
Vỹ Điệp, em đừng lo, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, anh vẫn luôn yêu em, tin anh có được không?"
"Yêu..."
Độc âm trong miệng, Vỹ Điệp trào phúng chê bai thứ tình yêu dơ bẩn của hắn, không biết hắn đã lấy bao nhiêu sự tự tin mà có thể chắc chắn trái tim hắn yêu cô ?
Chỉ là sự ích kỷ của hắn ! Mỗi lần nghe hắn mở miệng nói yêu Vỹ Điệp lại muốn nôn ọe.
- Yên Đới Nam, trái tim của tôi đã bị anh bóp chết rồi, còn cần tình yêu của anh để làm gì ?
- Yên Đới Nam, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có lại Yến Vỹ Điệp của trước kia nữa.
- Đến chết cũng không có.
Cô gắt gao vo tay, đôi mắt toát ra sát khí, dùng biểu cảm phẫn nộ này tiếp tục kế hoạch. Cô đẩy hắn ra, rưng rưng chất giọng oán hận pha chút cay đắng.
"Đới Nam, là Tịch Nhan, là cô ta đẩy em.
Hôm nay em đến nhà bếp, định dặn dò nhà bếp làm ít món ăn, nào ngờ gặp Tịch Nhan ở đó đang la lối om sòm, em chỉ nói vài câu cô ta lại ỷ anh không có nhà mà mắng em, còn...
Còn...vung tay đánh em, rồi..."
Tiếng nấc nghẹn xé ruột xé gan, Yên Đới Nam nghe từ chính miệng Vỹ Điệp kể lại thì cơn giận càng phun trào.
Nước mắt như pha lê vỡ nát của Vỹ Điệp là từng mảnh đâm vào tim hắn đau đến ngạt thở, hắn xác định lần này chắc chắn không thể bỏ qua cho Tịch Nhan, phải bắt người trả lại gấp đôi món nợ.
Vỹ Điệp lại thâm hiểm, quan sát biểu cảm của hắn, lợi dụng hắn đang giận thêm lời triệt đường sống của Tịch Nhan.
"Đới Nam, anh biết không, sáng nay em khi tính ngày kinh nguyệt của bản thân, thấy mình đã trễ rất lâu em liền đoán mình đã mang thai.
Em cảm nhận được con ở trong bụng mình, em định đợi anh về sẽ cho anh biết..không ngờ..."
Cô khóc đến nghẹn họng, gục đầu vào trước ngực hắn, móng tay cào cấu đau đớn trên da thịt hắn. Đến nước này, Yên Đới Nam cũng bị cô đánh bại, ôm cô gần như không kiềm được cảm xúc bi thương, vài giọt lệ cay đắng từ khóe mắt tuôn xuống, hận Tịch Nhan đến tận xương tủy.
"Vỹ Điệp, được rồi, anh hiểu rồi, em đừng đau buồn nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Chúng ta rồi sẽ có lại một đứa con khác."
Hắn nuốt nước mắt vào trong lòng, ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ.
"Em yên tâm, chuyện lần này anh sẽ cho em một kết quả hài lòng.
Kể từ bây giờ, trong dinh thự của chúng ta sẽ không cái tên Tịch Nhan."
Thanh âm phẫn nộ, rùng rợn đến mức người khác nghe cũng hiểu Tịch Nhan lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vỹ Điệp càng thêm phần đắc ý, hạ quyết tâm cho ả tình nhân kia không còn cơ hội quay lại.
"Đới Nam, anh không được tha cho cô ta!
Em muốn cô ta phải trả giá cho con chúng ta!
Nếu anh còn nhân nhượng, em sẽ theo con!"
Vỹ Điệp hằn giọng nhấn mạnh, làm cho người đàn ông lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ có mình cô, đặt sự an nguy của cô lên hàng đầu.
"Được rồi, Vỹ Điệp, em đừng nghĩ lung tung.
Anh hứa, nhất định không nhân nhượng, anh nói thì sẽ làm, không bao giờ có người nào tên Tịch Nhan xuất hiện trước mặt em nữa."
"Vợ ngoan, em phải tịnh dưỡng sức khỏe, đừng nghĩ lung tung nữa nhé?"
Hắn gấp gáp hôn lên trán cô, bàn tay nhỏ bé bấu chặt trước ngực hắn càng làm nội tâm hắn bừng bừng oán khí, toàn bộ sự nguy hiểm đều dồn hết lên cái tên "Tịch Nhan".
Sau một hồi hắn tốn nước bọt mềm cứng, Vỹ Điệp cũng thôi không diễn trò, ngừng khóc vờ rơi vào giấc ngủ. Yên Đới Nam ngồi canh chừng cô rất lâu, xác định cô ngủ say hắn mới lặng lẽ rời đi, ra ngoài còn không quên dặn dò Phù Oánh canh chừng để mắt tới cô 24/24, sau đó sai bác sĩ chuyển Vỹ Điệp đến phòng vip, để cô nghỉ ngơi được thoải mái.
Hắn rời đi không lâu, Quách Hạo Minh bất thình lình xuất hiện ngay sau đó, anh đã chờ ở bệnh viện từ lúc Vỹ Điệp nằm trong phòng cấp cứu đến tận bây giờ. Chỉ chờ kẻ kia vắng mặt anh liền gấp gáp vào trong thăm cô gái nhỏ.
Phòng vip chỉ dành cho Vỹ Điệp nên không sợ có người để mắt, cộng thêm còn có Phù Oánh hỗ trợ, Quách Hạo Minh dễ dàng thuận lợi vào đó một cách hiên ngang.