Yến Vỹ Điệp cũng đã xuất viện về nhà sau những ngày chật vật tịnh dưỡng, từ lúc rời khỏi bệnh viện cho đến lúc đặt chân vào về phòng cô đều không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia, cứ như đúng với lời Yên Đới Nam nói, trong dinh thự này sẽ không có bóng dáng của Tịch Nhan xuất hiện.
Mà, cả Uyên Hà cũng chẳng thấy đâu, chưa kể nhân vật chính kia cũng đột nhiên biến mất tăm, dò hỏi mới biết Yên Đới Nam mấy hôm trước có một vụ làm ăn sớm đã ra ngoài giải quyết.
Còn hai người phụ nữ kia, một người đang tự nhốt mình trong phòng để tránh tiếp xúc với Vỹ Điệp, còn người kia sau khi lãnh hình phạt thích đáng đã bị đưa đi đến một nơi mà không ai rõ tung tích.
Vỹ Điệp không hề biết, nơi mà Tịch Nhan được đưa đi chính là nước Anh, Yên Đới Nam còn đích thân đưa cô ta sang đó, bắt đầu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn.
Cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa khỏe không lâu liền nghĩ đến nhân lúc Yên Đới Nam vắng mặt, tiếp tục thăm dò. Nhưng trước khi làm điều đó, cô lại có nhã hứng muốn nghe chuyện của Tịch Nhan, bèn gọi quản gia đến báo cáo.
Yên Đới Nam sớm đã có chuẩn bị, biết Vỹ Điệp sẽ tò mò nên đã giao phó cho quản gia thành thật với Vỹ Điệp. Đưa cô đến phòng giam, kể lại tất cả màn tra tấn với Tịch Nhan, còn đưa cô vào căn phòng mật thật mở cho cô xem những đoạn video Tịch Nhan bị hành hạ, khiến cô biết được lạnh đến run người.
Tuy nhiên, quản gia làm đúng theo lời dặn chỉ cho Vỹ Điệp biết một phần về việc Tịch Nhan bị tra tấn, còn lại đều được giấu kín. Mục đích của Yên Đới Nam quá rõ ràng, muốn cô biết hắn vì cô mà chẳng tiếc hy sinh bất cứ thứ gì.
Vỹ Điệp sau khi biết chuyện không phải không vui vù cuối cùng cũng nhổ được một cái gai, nhưng niềm vui này lại là vui của sự sợ hãi. Cô không thể ngờ người đàn ông đó lại nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn với người từng chung chăn gối với hắn.
Chốc chốc, cô chợt nghĩ đến viễn cảnh...nếu bản thân thất bại...liệu có phải cô sẽ có cái kết cục thảm hơn Tịch Nhan?
Nghĩ đến đó, Vỹ Điệp tự dưng ớn lạnh, ý thức hỗn loạn làm cô nhất thời bần thần cho đến khi quản gia gọi cô một tiếng, ý thức mới dần khôi phục. Cô không vì sợ mà trở về phòng trốn chạy, vẫn tiếp tục thực hiện dụng ý của bản thân, lang thang thăm dò mà đầu óc không ngừng tính toán.
Kẻ thù đầu tiên đã bị loại, tiếp theo cô phải tính kế với kẻ thứ 2, Uyên Hà chính mục tiêu cô nhắm đến. Cho nên, nhân lúc không có Yên Đới Nam, cô vừa âm thầm tìm kiếm nơi giấu chứng cứ vừa gây hiềm khích với Uyên Hà, để cô ta sinh lòng căm ghét.
Thế nhưng, tính tình của Uyên Hà không giống với Tịch Nhan, người phụ nữ kia biết dùng đầu óc hơn, không bộp chộp để xảy ra mâu thuẫn. Vì không có Yên Đới Nam mà cô ta càng thận trọng, nhún nhường Vỹ Điệp, làm cho cô gặp phải vấn đề nan giải.
....
Ở nước Anh.
Những chiếc xe đen bóng nhoáng chạy vào khu rừng ẩm thẩm, trời đã tối nên di chuyển lên núi có phần gồ ghề. Yên Đới Nam cùng thuộc hạ mang theo Tịch Nhan đến địa điểm giao dịch.
Đi một đoạn, phía trước cũng xuất hiện vài chiếc xe dừng đó cản trở, đấy là bên người đàn ông giao dịch với Yên Đới Nam. Shawn, ông ta đã chờ sẵn khá lâu cùng đàn em, người nào người nấy cũng ngậm trong miệng điếu thuốc phì phèo.
Đoàn xe của Yên Đới Nam lập tức dừng lại, hắn bước ra dẫn theo người, Tịch Nhan bị cưỡng chế kéo ra, nhìn thấy mặt mày của những kẻ đối diện toàn là bậm trợn mà run rẩy không ngừng, lại không thể gào thét.
Yên Đới Nam đích thân giữ lấy Tịch Nhan, còn cho cô ta ra trước đứng chắn thân hắn một bên, người đàn ông kia cũng tiến tới vài bước, ngạo nghễ phán xét.
"Yên chủ, hàng của tôi sao lại trong tiều tụy thế kia? Cậu không cho cô ta ăn uống gì sao?"
"Ngài Shawn, đừng vội trách móc tôi như thế chứ!
Cô ta mấy hôm trước hại vợ tôi xảy thai nên dạy dỗ một chút thôi, người vẫn còn rất tốt, ông có thể kiểm tra để xác nhận!"
Tịch Nhan bị hắn đẩy ra vài bước, người đàn ông bên kia chỉ nhìn một lượt đánh giá, không hề có ý kiểm tra, dẫu sao thì người phụ nữ đó đến đây để chịu dày vò, trước sau gì cũng thành thân tàn ma dại, cũng chẳng có gì đáng phải quan tâm.
Shawn đứng đối diện vứt điếu thuốc đang hút dang dở, sau đó ưỡn ngực một cách tự tin nói.
"Yên chủ, hãy giao người qua đây.
Giao dịch của chúng ta coi như kết thúc, khu vực đô thị West Midlands sau này sẽ do cậu tiếp quản."
"Cảm ơn ông, Shawn! Rất vui được hợp tác với ông!"
Hắn lạnh cười như không cười, trong mắt hiện lên một tia ác ý, cuộc giao dịch nhanh chóng bắt đầu, Tịch Nhan bị ép qua bên kia, người của Shawn được lệnh ra phía trước cưỡng chế kéo đi.
Tịch Nhan vùng vẫy trong vô lực, làm loạn liền bị hai tên thuộc hạ xách lên cao, Shawn ở đối diện dần đưa tay ra sau chuẩn bị ám hiệu cho đàn em hành động.
Ngay khi người của ông ta quay lưng cũng là lúc tiếng súng vang lên ó trời đêm, hai tên kéo Tịch Nhan bị trúng đạn chết ngay lập tức, Tịch Nhan bị bắn vào chân, đau điếng ngã khụy bên dưới.
Lúc này, trong hỗn loạn cô ta nhìn thấy hai bên đang xả súng, nhưng người của Shawn đang chiếm thế thượng phong đột nhiên lại bị chính đàn em của hắn phản bội, bắn ngược.
Trong chớp mắt, người bên ông ta bị giết sạch, những kẻ phản bội bắt ông ta quỳ dưới chân Yên Đới Nam.
"Shawn, sao ông lại nóng vội thế kia?"
Hắn ngạo nghễ cầm súng trong tay chĩa vào đầu ông ta, khom người cười lạnh một cách thập phần hả hê.
"Món quà tôi tặng kèm cho ông có thích không?"
"Thằng chó! Mày..."
Bấy giờ, người đàn ông thông minh cũng tự ngộ ra tình cảnh, biết mình trúng kế của kẻ này, hắn từ đầu đã có phòng bị, mua chuộc người bên ông ta âm thầm làm tay sai cho hắn. Còn nhắm vào những kẻ mà ông ta không phòng bị, những kẻ yếu kém lại có thể lật độ ông ta trong một khắc.
Shawn chết lặng hoàn toàn, cứ nghĩ mình là kẻ nắm thế cờ, định khử Yên Đới Nam vì không muốn chia lợi, và vì biết cái chết của con nuôi có liên quan với hắn. Thế nhưng, không ngờ kẻ này quỷ kế đa đoan ra tay trước, khiến ông ta không kịp phòng bị.
Một nắm tóm bị nắm lấy, chính đàn em của ông ta kéo đầu ông ta ngước lên cao, Yên Đới Nam hướng họng súng xuống cổ ông ta, nhả giọng ngả ngớn.
"Ông già, ông nghĩ rằng cho người theo dõi tôi thì có thể chắc chắn tôi không phòng bị để ông dễ dàng giết tôi sao?"