Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 74: Kế hoạch đã đi gần hết


"Shawn, ông quá tính toán rồi.

Nhưng vẫn thua cho tôi nhỉ?"

Hẳn cười đểu giả, vẻ đắc ý giống với những lần hắn ra tay trừ khử kẻ thua cuộc. Họng súng dí sát vào cổ của đối phương, hắn ở đây ngạo nghễ hơn bất kì kẻ nào.

"Shawn, ông quá chủ quan và tự tin nhỉ?

Ông nghĩ có cuộc giao dịch nào chỉ cần một người phụ nữ thì sẽ có một chỗ đứng không?

Giao dịch của ông quá hời, Yên Đới Nam này không phải con nít mà không nghi ngờ phòng bị."

"Mày!"

Ông ta muốn mắng, nhưng chỉ vừa há miệng họng súng liền lập tức di chuyển lên môi làm chặn đứng lại âm thanh, hắn "suỵt" một tiếng bỡn cợt. Shawn toát mồ hôi hột, thập phần lo sợ, hắn lại cười ngả ngớn, đùa giỡn với con mồi vừa săn được.

"Ông già, muốn giết cả tôi để diệt trừ hậu họa sao?

Tiếc thật, ông quá tự cao rồi!

Nghĩ rằng với thế lực của ông ở đây tôi sẽ chẳng làm gì được ư?"

Họng súng vỗ nhẹ sau đó rời khỏi miệng, hắn như cho phép người đàn ông trả lời, Shawn biết bản thân trước sau gì cũng khó thoát, ít ra khi chết ông ta phải biết rõ chân tướng sự việc.

"Mày...Yên Đới Nam...mày đã tính kế bao lâu rồi?"

"Cũng lâu đấy!"

Hắn tùy hứng đáp, hiểu đầu óc Shawn nghĩ gì không ngại phanh phui sự thật, hắn mới chính là kẻ hại chết con nuôi của ông ta. Tịch Nhan chỉ là một phần trong kế hoạch, ban đầu hắn chỉ muốn nắm giữ băng Hồng, nhưng khi biết ở nước Anh còn có một con mồi béo bở hơn, hắn đã thay đổi hướng đi, lợi dụng Tịch Nhan làm cầu nối của sự mâu thuẫn, để con trai ông ta với bạn đấu đá nhau.



Người có lợi ích là hắn, sau đó tiếp tục cho kế hoạch, nhắm tới vị trí của Shawn, cung cấp thông tin cái chết của đứa con nuôi, đồng thời cũng cố ý dấy lên sự nghi ngờ trong ông ta đối với hắn để người phòng hờ mà theo dõi hành tung của hắn.

Còn hắn, buông thả cho ông ta xem, cứ ngỡ hắn thật sự ngu dốt làm theo đúng giao dịch, nhưng từ lúc hắn còn chấp nhận cuộc giao dịch thì đã sớm xếp đặt người của mình vào bên cạnh ông ta. Những kẻ nhãi nhép chấp hy sinh dưới trướng ông ta lại là những cánh tay giỏi giang phục tùng của hắn, nằm bên cạnh ông ta lâu ngày mà không ra tay giết ngay là vì chỉ chờ cơ hội hôm nay.

Bởi, Yên Đới Nam biết rất rõ, muốn giết Shawn cực kỳ khó, lúc nào ông ta cũng được bảo đảm an toàn, không phải chỉ phòng bị riêng hắn, mà còn những thế lực khác. Cho nên, đến tận bây giờ hắn mới ra tay, cho ông ta tự cao nghĩ mình nắm chắc phần thắng, không phòng hờ cao độ, cuối cùng, kẻ tấn muốn công trở thành kẻ bị tấn công.

Hắn chỉ đem theo có vài chục người làm bù nhìn để ông ta thêm phần mất cảnh giác, số còn lại sớm đã nằm trong băng của ông ta, và đàn em còn lại của ông ta hiện giờ cũng đã bị người của hắn xử lí.

Shawn nghe hết sự thật cười lên một cách trào phúng, không ngờ người đã hơn 50 tuổi lại thua cho một thằng nhóc vừa lên làm lão đại không lâu. Còn bị hắn sắp xếp bao lâu nay không nhận ra, ông ta cười càng lúc càng to tiếng, khinh miệt bản thân ngu dốt, rồi lại điềm tĩnh để lại vài câu trước khi chết.

"Yên Đới Nam, người càng thông minh thì càng không sống lâu.

Mày quá mưu mô, trước sau gì cũng bị sự tính toán của mày hại chết.

Tao chết ở tuổi già, còn mày! Chắc chắn không đến được độ tuổi của tao đâu!"

"Vậy thì ông cứ ở dưới mà chờ đi!"

Dứt lời, tiếng súng vang lên ó trời, viên đạn ghim vào giữa trán người đàn ông, máu bắn ra tung tóe, thân xác to lớn đỗ kềnh.

Shawn đã chết, băng đảng của ông ta bị diệt một cách quá dễ dàng, Yên Đới Nam trở thành người tiếp theo lên nắm quyền. Thế nhưng, hắn lại không cần vị trí ấy mà giao lại tất cả quyền hành cho những cánh tay của hắn kiểm soát.

Kế hoạch đã đi gần hết, hắn cũng sẽ có được một chỗ đứng ở khu vực đô thị West Midlands như ý định ban đầu. Tiếp theo, hắn phải tạm thời ở lại nơi này giải quyết những chướng ngại vật còn lại, sắp xếp chu toàn mọi việc, sau đó quay về để thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của hắn, tiêu hủy hết chứng cứ phạm tội và đưa Vỹ Điệp đến đây sống một cuộc sống bình yên.

Chỗ hỗn loạn nhanh chóng được dọn dẹp, Tịch Nhan vẫn còn sống, chứng kiến sự độc ác của Yên Đới Nam không khỏi kinh sợ, muốn giả vờ mình bị trúng đạn để thoát khỏi hắn nhưng ông trời không giúp cô ta.

Chính tay Yên Đới Nam kéo cô ta lên, họng súng chĩa ngay vào đầu cô ta, khăn bịt miệng cũng được hắn sai người gỡ ra.



"Còn gì trăng trối trước khi chết không?"

"Yên...Đới...Nam...tôi chưa bao giờ hại con của anh..."

Đến cuối cùng người phụ nữ này vẫn chưa thôi muốn đòi lại trong sạch, nhưng Yên Đới Nam hiện giờ đã không còn cần người, liền nổ súng xử luôn cả Tịch Nhan.

Viên đạn xiên tim, Tịch Nhan chết không nhắm mắt, máu từ khóe miệng trào ra vô số, đôi mắt của cô ta tràn đầy oán hận không thể dứt, Yên Đới Nam vuốt mặt người, tưởng chừng là hành động tôn trọng, thật tế chỉ là ngoài ý muốn.

"Xử lí gọn gàng vào!"

"Vâng."

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng thu dẹp moi thứ, rời đi cánh rừng liền trở về hoang cảnh yên ắng đáng sợ.

Yên Đới Nam ở lại nước Anh thêm một tháng, sắp xếp xong mọi thứ ổn thỏa cũng gấp gáp về lại nước.

Một tháng ấy, sức khỏe của Vỹ Điệp bình ổn đã lâu, cô vẫn âm thầm điều tra Yên Đới Nam, lúc hắn quay về linh cảm cứ không ngừng mách bảo cô sắp xảy ra chuyện, nhưng cô chẳng tài nào đoán trước được.

Người đi một cách thầm lặng, mà về cũng chẳng ai hay, hắn vẫn hành xử như trước, chẳng có gì khác lạ, Vỹ Điệp mãi vẫn không biết hắn thay đổi ở điểm nào.

Ngày qua ngày, thời gian qua đi thêm một tháng, cô và Quách Hạo Minh sớm đã quay lại với kế hoạch, Quách Hạo Minh cũng cho tăng cường thuộc hạ theo dõi hành tung của Yên Đới Nam. Tuy nhiên, từ trước đến giờ hễ mỗi lần hắn có phi vụ nào thì người được phái theo dõi không mất dấu thì một đi không trở lại.

Kẻ này cẩn thận trên mức bình thường khiến cho người khác phải thấy lo sợ, nhất là Vỹ Điệp, sự nớ lỏng giám sát của hắn như lưỡi câu thả xuống chờ con mồi, làm lòng cô luôn đầy nơm nớp bất an.

Dạo gần đây, hắn lại rất ít khi đến công ty, lúc nào cũng ở nhà nhưng không thấy người xuất hiện. Vỹ Điệp bắt đầu tò mò luôn tìm cớ theo hắn, nhưng không khi nào thành công, cô lại tìm Quách Hạo Minh ra ngoài bàn đối sách.

Ngay khi cô vừa sửa soạn xong, Yên Đới Nam lại từ đâu bất thình lình xuất hiện, chắn ngay trước cửa phòng, nhíu mày thanh lãnh, hỏi.

"Em đi đâu thế?"