Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 76: Phòng của em


Lời Vỹ Điệp nói rất đúng, Quách Hạo Minh quá rõ vì điều gì khiến cô hợp tác với anh để trả thù chồng mình, tất cả vì hai chữ "phản bội". Nếu anh còn ép Vỹ Điệp đi vào vết xe đổ của Yên Đới Nam, khác nào tự giết chết tương lai cho tình yêu anh xây dựng ?

Quách Hạo Minh nghĩ đến đó không muốn tranh cãi bắt đầu vào chuyện chính.

"Em gấp gáp gọi anh ra có gì thì mau nói đi!"

Cô gái nhỏ cũng không muốn mất thời gian, khẩn trương báo cáo lại tình hình cho Quách Hạo Minh, đặc biệt chú trọng đến sự khác thường của Yên Đới Nam, dựa vào linh cảm của con gái mà cô phán đoán Yên Đới Nam đang có âm mưu gì đó, cụ thể là nhắm vào cô.

Tuy nhiên, có làm cách gì Vỹ Điệp cũng không đoán ra được ý đồ của hắn, Quách Hạo Minh nghe xong cũng liền có cảm giác bất an, anh tiếp xúc hắn cũng không ít lần, trước kia hắn luôn tìm cớ ít gặp anh và những người anh nhờ vả thăm dò hắn.

Nhưng, thời gian 1 tháng nay anh phát hiện ra, hắn có phần khác thường, chẳng những thường xuyên đồng ý gặp gỡ, còn hay nhận các hợp đồng, bất kể lớn nhỏ. Tiếng tăm của hắn cũng dần vang dội, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, có phần phô trương.

Sau một hồi nghiền ngẫm, Quách Hạo Minh cũng đồng suy nghĩ với Vỹ Điệp, chắc chắn Yên Đới Nam đang thực hiện một kế hoạch gì đó, nói không chừng là phi vụ làm ăn cuối cùng.

Anh liền tra hỏi Vỹ Điệp cặn kẽ từng chi tiết, nhưng thông tin của cô cho anh quá mờ nhạt, không có điểm gì đáng nghi, nhất thời không thể xác định rõ Yên Đới Nam là đang muốn thực hiện phi vụ cuối rồi tiêu hủy chứng cứ trốn đi, hay là hắn đang còn có một âm mưu khác ? Mà âm mưu ấy liệu có phải nhắm vào Vỹ Điệp ?

Quách Hạo Minh nghiền ngẫm mãi lưỡng lự, kẻ kia thâm hiểm trên mức bình thường, việc gì có phòng bị, cực kì khó để người khác tìm ra sơ hở. Tuy nhiên, Quách Hạo Minh cũng không phải hạng người ngu dốt không biết phân tích, sau khi kết hợp tất cả thông tin Vỹ Điệp cho biết, và với những gì anh tìm hiểu được.

Cuối cùng, trong lòng Quách Hạo Minh cũng có đáp án.

"Vỹ Điệp...xem ra Yên Đới Nam đang định tiêu hủy chứng cứ đấy."

"Tiêu hủy chứng cứ?"

Vỹ Điệp chưng hửng, tay chân căng thẳng đến mức bấu vào thành ghế, gấp gáp hỏi.

"Sao hắn lại..."

Lời chưa thành câu trọn vẹn, đầu óc có chút nhiễu loạn khiến Vỹ Điệp sốt ruột, Quách Hạo Minh lại điềm tĩnh hơn cô, vẫn còn đang nghiền ngẫm nói ra.

"Điều này tôi không rõ, có lẽ hắn đã thu đủ tài sản hắn cần, muốn rửa tay gác kiếm, hoặc có thể là chuyển đến nơi khác có địa thế thuận lợi hơn.

Hắn là kẻ làm việc phi pháp, ở lại một nơi quá lâu sẽ có nhiều mối nguy hiểm, mặc dù hơn một năm chẳng gọi là lâu nhưng thế lực của hắn dần đang nổi lên quá mức, không sợ những kẻ khác gai mắt tấn công thì cũng sợ phía cảnh sát chú ý điều tra."



"Và...có khi nơi này ngay từ đầu chỉ là nơi cho hắn tạm bợ, vì một mục đích nào đó mà ở lại hơn một năm, cho nên...khả năng cao...

1 là ra nước ngoài ôm tài sản sống ẩn danh, 2 là về nơi dành cho hắn thật sự."

Cô gái nhỏ nghe những lời phân tích sự lo sợ cũng lộ rõ ra nét mặt, lời Quách Hạo Minh nói cũng không phải không có lí, nếu Yên Đới Nam thật sự muốn tiêu hủy hết chứng cứ thì bao nhiêu hy sinh để lật đổ hắn sẽ đổ sông đổ biển.

Vỹ Điệp nào có thể chấp nhận, trong lòng nóng nảy bứt rứt không yên, Quách Hạo Minh đột nhiên lại hỏi.

"Yên Đới Nam ngoài mua bán ma túy, giết người, tàng trữ vũ khí, hàng cấm...đúng không?"

"Ừm...."

Miệng nhỏ vô thức đáp, những điều này Vỹ Điệp trước kia từng nói qua một lần cho Quách Hạo Minh biết, không hiểu sao anh lại tra hỏi lần nữa. Chốc chốc làm cô ngơ ngác nhìn anh mãi không chớp mắt.

Biểu tình trên khuôn mặt nghiêm túc tột độ, trông Quách Hạo Minh cứ như một bậc thầy tính nước cờ, làm cho Vỹ Điệp chờ đợi đến suýt mất kiên nhẫn nhưng không dám hỏi.

Một lúc sau, Quách Hạo Minh cũng chịu mở miệng nói nhưng lại là tra hỏi cô tiếp.

"Em từng nói...em phát hiện ra căn phòng bí mật của hắn có rất nhiều vũ khí, bản vẽ của vũ khí, còn có cả ma túy đúng không?"

"Ừm, rất nhiều, cả một mật thất lớn...nhưng, sao anh lại hỏi thế? Chẳng phải trước kia tôi đã từng nói rồi sao?"

Càng lúc Quách Hạo Minh càng tỏ ra bí ẩn làm Vỹ Điệp mất kiên nhẫn, ngồi nghe người hỏi chuyện mà lòng cô nóng như lửa đốt.

Người đàn ông lại thản nhiên vuốt cằm, bình tĩnh đáp lại.

"Nhiều thứ như vậy hắn chắc chắn sẽ không thể mang ra ngoài hết, phải từ từ xử lý.

Chứng cứ không nằm ở công ty bù nhìn kia, nó vốn vẫn nằm ở mật thất đó, do em đã phát hiện bắt buộc hắn phải tìm cách che đậy.

Lâu nay chúng ta bỏ công vô ích rồi."

"Bỏ công vô ích."



Thanh âm hậm hực, Vỹ Điệp trào phúng trong tâm, đúng là từ đầu đến cuối cô đều bị kẻ kia vờn như một con chuột, suốt mấy tháng trời ròng rã chẳng ra hồn, khiến tức đến mức giận cá chém thớt.

"Quách Hạo Minh, tôi ngu thì không nói, còn anh, thân là Tổng Tài, hợp tác với tôi mấy tháng qua sao cũng vô dụng không khác gì tôi vậy?"

Lời thốt ra có phần quá đáng, Vỹ Điệp chợt lắng xuống sự bức xúc, còn chưa kịp mở miệng xin lỗi Quách Hạo Minh thì đã bị anh làm tức đến lộng phổi.

"Tôi không ngu như em, tại bận cua gái nên nhất thời không tập trung thôi."

"Anh!"

Cô vốn định mắng, nhưng nhớ đến bản thân còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu đã đoán được Yên Đới Nam sẽ tiêu hủy chứng cứ, họ cần tìm được chứng cứ trước khi hắn dọn dẹp sạch sẽ.

"Vào chuyện chính đi, anh nói căn phòng đó vẫn ở trong dinh thự, tôi tìm mãi mấy tháng trời chẳng có phát hiện gì cả!

Anh có chắc suy đoán của mình là đúng?"

"Chắc! Dinh thự đã tìm khắp nơi rồi....

Thế nhưng, vẫn còn một nơi em chưa tìm đến."

Quách Hạo Minh vuốt mép nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia điện, trầm tư đến mức làm Vỹ Điệp há hốc mồm, vểnh tai lắng nghe.

"Là nơi nào thế?"

Cô vô thức tra hỏi, Quách Hạo Minh không tỏ ra thần bí nữa, trực tiếp đáp.

"Phòng của em."

"Phòng của tôi?"

Vỹ Điệp lập tức mở to mắt, mồm chữ O, chợt hiểu được ý của Quách Hạo Minh.

Bấy lâu nay đã tìm hết dinh thự, cả mật thất trong phòng giam cô cũng tìm qua, chỉ có duy nhất căn phòng do chính cô ở chưa từng để ý, bởi nó là phòng của bản thân mình, ai lại đi nghi ngờ phòng mình ?