Vỹ Điệp giật mình, hắn đi không có tiếng động, mở cửa cũng không phát ra tiếng, làm cho cô đang gấp bị dọa suýt nữa đứng tim.
"Em...ra ngoài dạo một chút thôi!"
Giọng lắp bắp, đầu óc vì hoảng mà có chút bối rối, giây sau cô liền lấy lại bình tĩnh, tươi cười như hoa đánh lừa ánh mắt phán xét của hắn.
"Em muốn đi chơi...hay đi uống nước?"
Nét mặt lãnh đạm, ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm chết chóc, làm cho sống lưng của Vỹ Điệp đột nhiên lạnh run. Từ lúc hắn từ nước ngoài trở về rất kì lạ, cứ như đang tính kế gì với cô, khiến cho đầu óc tới ruột gan đều lo sợ hắn phát hiện ra kế hoạch của.
Ý thức hỗn loạn nhanh chóng thanh tỉnh vài phần, Vỹ Điệp cố gắng không cho bản thân bị hắn đánh lừa tâm lý, nặn ra nụ cười ngây thơ của mọi khi, thản nhiên đáp.
"Em ra ngoài đi dạo thư giãn một chút, anh đi cùng em chứ?"
Cô miễn cưỡng mời mọc, nội tâm không ngừng gào thét hắn đừng gật đầu, giây phút hắn mở miệng làm hai mắt cô tập trung cao độ chưa từng có.
Quả thật, đúng với ý cô, người đàn ông kia đã lắc đầu từ chối, ảm đạm nói.
"Anh còn có việc không thể đi được."
Thế nhưng, hắn tự dưng đóng cửa phòng, còn chốt khóa làm Vỹ Điệp có chút lo sợ lùi về sau.
"Đới Nam, có chuyện gì sao? Chẳng phải anh nói anh bận sao?"
Sắc mặt của cô một mảng trắng bệch, hắn chẳng thèm trả lời, bước chân chậm rãi của hắn khiến cô cứ như quay lại thời gian trước khi giả mất trí, lúc nào hắn cũng tỏ ra nguy hiểm.
Không ! Trước giờ hắn chưa từng thay đổi, chỉ có cô là người thay đổi, cho nên hắn mới nhu thuận theo để lấy lòng. Cô không thể vì chút bá khí rùng rợn này của hắn mà để lộ sơ hở, hai chân mảnh khảnh của cô liền đứng yên, để cho hắn bước tới gần.
Hắn cười tà tứ đầy quỷ dị, hơi thở thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm bầu không khí tĩnh lặng, hắn khom người đánh giá diện mạo của Vỹ Điệp.
"Vỹ Điệp, em muốn ra ngoài một mình đúng không?
Ăn mặc xinh đẹp như vậy...phải anh đánh dấu trước khi đi đã!"
Người đàn ông nói một cách khó hiểu, Vỹ Điệp chưa kịp tiếp thu liền bị hắn kéo vào giường, đẩy ngã cô ngã ngửa trên đó, vừa nhóm người thì hắn đã dán thân ấm áp lên.
"Đới Nam, anh làm gì vậy hả? Chẳng phải anh nói anh có việc sao?"
Đôi tay mềm yếu chống chế trên khuôn ngực rắn rỏi, đến nước này không muốn hiểu thì cũng bị tình cảnh ép buộc hiểu, hắn là đang muốn làm chuyện đó với cô.
Suốt một tháng hắn trở về, số lần quan hệ với hắn nhiều vô số kể, một ngày cô bị hắn ép tận 2 3 lần, mà mục đích của hắn quá rõ, hắn muốn cô mang thai lần nữa.
Vỹ Điệp có cố trốn tránh cũng hoàn vô dụng, hắn giữ chặt hai tay cô dưới nệm, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn cô đến cuồng nhiệt.
"Công việc lúc nào cũng quan trọng, nhưng chuyện anh làm với em quan trọng hơn.
Vợ anh hôm nay xinh đẹp quá, ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ bị để ý, anh phải đánh dấu rồi mới có thể cho em đi."
Nói xong, hắn phủ lên hai cánh môi mọng của cô, không cho cô phản kháng, bàn tay thuần thục cởi đồ. Vỹ Điệp thừa biết không chống cự được, lại còn đang vội, không muốn dây dưa với hắn đành phối hợp để nhanh chóng kết thúc màn tra tấn.
Ấy thế mà, đối với kẻ này chẳng biết bao nhiêu cho đủ, hắn cố tình làm lâu, hì hục suốt một 1h đồng hồ mới chịu dừng lại, khiến toàn thân Vỹ Điệp mệt lã vì mất sức, đâu đâu trên người cũng toàn dấu vết của hắn để lại.
Lúc này, Vỹ Điệp mới tỏ hắn vốn không muốn cho cô ra ngoài, hành hạ như thế để cô ngại ngoan ngoãn ở nhà. Vỹ Điệp hiểu được hận hắn tột độ, không vì chút e ngại này mà cô bỏ lỡ việc quan trọng của mình, mặc hắn nhìn chòng chọc vào từng hành động, cô cư nhiên mặc đồ lại rồi hậm hực rời đi.
"Anh là đồ xấu xa!"
Trước khi đóng cửa còn không quên mắng hắn, nhìn thấy nụ cười đắc ý của hắn cô mới cảm thấy yên tâm, như vậy có rời đi sẽ không bị lộ chuyện.
Vỹ Điệp liền khẩn trương đến địa điểm của Quách Hạo Minh chọn, người đã đợi cô rất lâu, đợi đến mức lòng sinh bộp chộp, lo sợ cô xảy ra chuyện cho đến khi bóng người xuất hiện, phần lo lắng ấy cũng thản bớt.
Vẻ mặt Quách Hạo Minh có chút mất kiên nhẫn, ngồi gác chéo chân trên ghế, khoanh hai tay u trầm không vừa ý nhìn người, nói.
"Sao em đến muộn thế?"
"Tôi xảy ra chút việc!"
Cô gấp gáp ngồi đối diện với Quách Hạo Minh, vì chạy vội đến mà người cô nhiễm đầy mồ hôi, lại xõa tóc nóng nực khiến cô vén chúng ra sau, vết hôn trên cổ vẫn còn rất mới ngay lập tức đập vào mắt đối phương.
Toàn bộ ánh nhìn của Quách Hạo Minh đều tập trung vào đó, trông thấy nội tâm liền bứt rứt, ấm ức hỏi.
"Em bận ân ái với hắn sao?"
Anh ghen ra mặt, ghen đến mức tay gắt gao vo lại, mất khống chế hành động chồm tới tóm chặt hai tay bả vai mảnh khảnh, ngay dấu hôn của Yên Đới Nam, anh hôn lên đó, còn cố tình dùng răng cắn nhẹ làm Vỹ Điệp đau lên, nhưng cô không chống cự, nhẫn nhịn để anh phát tiết.
Môi nhanh chóng rời đi trong chốc lát, Quách Hạo Minh lại phủ môi muốn hôn lên môi cô, tức thì bàn tay nhỏ bé chắn lại, Vỹ Điệp quay mặt đi, ánh mắt thanh lãnh ngó sang nơi khác.
"Quách Tổng, anh làm như vậy là đủ rồi đấy!
Tôi vẫn đang là vợ của người khác, tôi không muốn vượt quá giới hạn cho phép.
Với lại anh cũng phải thông cảm cho tôi chứ? Tôi muốn ra ngoài rất khó, không có trao đổi thì hắn không cho tôi đi đâu!"
"Vỹ Điệp..."
Quách Hạo Minh mím môi ấm ức, vì cô là vợ người khác mà anh phải giương mắt nhìn cô chịu dày vò, lại không thể cấm cản, khiến anh thật sự đạt giới hạn chịu đựng, bộc bạch.
"Vỹ Điệp, chẳng phải hắn cũng ngoại tình ư?
Sao em không thử cảm giác ngoại tình?
Cắm cho hắn một cặp sừng để hắn nếm mùi bị phản bội."
Ngón tay bóp chặt vai nhỏ, anh ngoan cố muốn hôn Vỹ Điệp, đôi môi vẫn bị cô dùng tay cản trở.
"Quách Tổng, chúng ta quen nhau lâu anh cũng hiểu tính tình của tôi rồi sao còn miễn cưỡng?"
Vỹ Điệp thờ ơ từ chối, thừa hiểu tình cảm của người đàn ông, dù cho cô dần có dao động với Quách Hạo Minh cũng không cho phép bản thân thành kẻ phản bội giống với Yên Đới Nam, đó là quy tắc đạo đức trong cô.
"Hạo Minh, tôi không muốn làm một phiên bản giống với Yên Đới Nam.
Tôi muốn mình đường đường chính là người của anh, không phải là mối quan hệ tay ba tay bốn như hắn.
Anh hiểu ý của tôi chứ?"