Hắn tự suy diễn cho rằng Vỹ Điệp đang cố lấy sự thương hại từ hắn, rồi đùng đùng tức giận bỏ đi, lúc ra ngoài Uyên Hà sớm đã rời đi.
Đêm ngày thứ 6 hắn lại vào phòng giam, Vỹ Điệp nhíu nhẹ đuôi mắt khẽ nhìn ra, vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc cao lãnh như mọi hôm, có điều hành động tiếp theo có chút khác thường.
Khóa cửa đột ngột bị hắn chốt chặt chẽ, Vỹ Điệp nhìn thấy cũng không phản ứng, gian nan lùi người tựa vào thành giường thất thần nhìn hắn từng bước chậm rãi đến gần.
Chiếc áo sơ mi ngay lập tức cởi bỏ, cả thắt lưng cũng nhanh chóng bị hắn vứt xuống sàn, Vỹ Điệp đủ nhận thức hiểu hắn muốn gì, nhưng cô không sợ hãi, hiện giờ cô sống như một cái khác không hồn, tay chân dường như đã mất cảm giác, hắn có muốn làm gì với thân xác này cô cũng chẳng còn đủ sức quan tâm.
"Yên Vỹ Điệp, ở đây mấy ngày có cảm thấy thiếu hơi đàn ông không?"
Hắn nhả giọng hèn hạ sỉ nhục cô, càng thấy người một mực cứng đầu hắn càng bực dọc, đã cởi áo mà cô vẫn không chịu mở miệng, làm cho hắn mất kiên nhẫn lập tức vồ lấy cô.
Người bị kéo ngã ngửa ra giường, Yên Đới Nam như thú hoang bị bỏ đói lột sạch đồ trên người cô, thỏa thích động chạm. Hắn hôn khắp người cô nhưng chỉ có đôi môi là thứ duy nhất hắn không đụng tới.
Vỹ Điệp vẫn đờ mặt nằm im mặc kệ hắn, cả khóc cũng không có, bởi đáy mắt giờ đây đã khô cạn lệ. Hắn cảm giác cô không phản kháng làm mình bực hơn, bóp lấy cổ cô, hắn hỏi.
"Tại sao không phản kháng?"
Cô vẫn giữ im lặng, hắn như chó bị chọc điên ra sức bóp cổ cô, thế mà người vẫn cam chịu, tia chống đối khi xưa hoàn toàn biến mất. Bàn tay của hắn lập tức buông lỏng, hắn cười trào phúng, lăng nhục cô.
"Yến Vỹ Điệp, cô thật sự để người khác làm nhục mình sao?
Hóa ra cô thèm khát đàn ông đến vậy à?"
"Được, tôi cho cô toại nguyện!"
Ngay khi môi chạm vào cổ nhỏ thì đột nhiên dừng lại, hắn cười châm biếm, không biết là hắn tự suy diễn hay người con gái này thật sự muốn như thế?
Biểu tình trên khuôn mặt không cảm xúc thật sự khiến cho hắn điên tiết, hắn mặc cô không quan tâm, ép cô quan hệ, mỗi cái đẩy của hắn đều rất thô bạo, mạnh đến mức bụng nhỏ của cô đau nhói.
Một cơn đau dữ dội bất ngờ truyền đến, Vỹ Điệp không chịu đựng được đẩy hắn ra, ôm lấy bụng mình, cô ngửa cổ hít thở khó khăn, mồ hôi lã chã tuôn ra, đau đến đầu óc bấn loạn nhưng cô không kêu, cứng miệng cắn răng cam chịu.
Yên Đới Nam chứng kiến có chút hốt hoảng, khi hắn nhìn xuống dưới, hạ thân của cô đang chảy ra rất nhiều máu, còn là máu tươi. Hắn thật sự sửng sốt, rõ ràng bản thân có phát tiết điên cuồng cũng không đến mức làm cô chảy máu đầm đìa.
"Yến Vỹ Điệp, cô bị làm sao vậy hả?"
Hắn đỡ lấy cơ thể đang co rút, Vỹ Điệp đau đớn duỗi tay bấu vào ga giường, trông cơn đau tột cùng như chết đi sống lại làm hắn cuối cùng cũng hoảng sợ, vội vàng gọi ngay bác sĩ riêng đến cứu chữa.
Sau một hồi chật vật, Vỹ Điệp cũng chìm vào cơn mê man, mọi thứ cũng quay lại trạng thái bình yên, bác sĩ vuốt mồ hôi trên trán, thở phào một hơi rồi quay sang báo cáo lại tình hình với hắn.
"Thưa ông chủ, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi!"
"Cô ta bị làm sao vậy?"
Người đàn ông ngoài mặt lạnh lùng hỏi, song trong lòng lại cồn cào không yên, mọi sự tập trung đều dồn hết vào cô gái đang nằm kia.
Bác sĩ vẫn bình thản, thở thêm một hơi nữa, đứng dậy báo cho hắn một tin chấn động.
"Cô ấy mang thai rồi!
Vừa nãy là bị động thai mới ra máu, may mà xử lý kịp thời nên mẹ và con đều an toàn."
"Mang thai?"
Thanh âm lanh lảnh chối tai, Yên Đới Nam đứng hình tại chỗ, cả Uyên Hà đứng cạnh nghe được câu đó cũng không khỏi chưng hửng, người phụ nữ cô ta ghét cay ghét đắng thế mà lại có thai lần nữa.
Tin tốt như tin dữ, Uyên Hà không khỏi thấp thỏm lo sợ, mắt hướng chòng chọc vào người Vỹ Điệp, bác sĩ lại tiếp tục báo cáo cắt ngay cảm xúc.
"Cái thai trong bụng vì quan hệ mạnh bạo mà ảnh hưởng, cộng thêm cơ thể của cô ấy quá yếu ớt mới động thai.
Ông chủ hãy chú ý điều tiết, bồi bổ sức khỏe cho cô ấy, hiện trạng của cô ấy hiện giờ rất dễ xảy thai."
"Mang thai...."
Độc âm trong miệng, bất giác nở một nụ cười mang theo tia hạnh phúc mà suốt những ngày qua không có. Hắn hấp tấp tra hỏi ngay vị bác sĩ.
"Cô ấy mang thai bao lâu rồi?"
"Thưa...tầm khoảng hơn một tháng, cái thai rất yếu, cần phải cẩn thận chăm sóc nếu không sẽ rất dễ xảy thai."
Trên gương mặt lãnh khốc nụ cười tươi dần rõ rệt, nội tâm gào thét lên suy nghĩ hắn đã được làm cha. Đầu óc đang bối rối nhanh chóng khôi phục, hắn gấp gáp bảo bác sĩ kê thuốc bổ thai cho Vỹ Điệp, còn cho người chuyển cô đến nơi khác tốt hơn.
Uyên Hà đứng đờ tại chỗ, gắt gao vo tay như sắp mất hắn, đứng ngồi không yên, ánh mắt chứa đựng từng tia nguy hiểm vào người cô gái đang được chuyển đi.
Yên Đới Nam khi nhận ra ánh mắt ấy, hắn đọc được suy nghĩ của Uyên Hà, sợ người sẽ có suy nghĩ và hành động lệch lạc liền kéo người lại ôm vào lòng, ôn như nói.
"Uyên Hà, đừng nghĩ lung tung, anh không yêu cô ta nữa, sẽ không nối lại tình xưa đâu.
Anh hiện giờ chỉ quan tâm đứa bé trong bụng nên mới thế thôi!"
Hắn hôn lên trán cô gái, ở nơi người không nhìn thấy hắn lộ ra sự tính toán khó lường, Uyên Hà ôm chặt chẽ cánh tay rắn chắc của hắn, tâm dâng lên thập phần ác cảm nói ra.
"Đới Nam, em tin những lời anh nói, nhưng...cô ta phản bội anh...
Chưa chắc cái thai đó là của anh đâu!"
Lời nói ra như xét đánh ngang tai, Yên Đới Nam vừa nãy còn đang vui sướng bất thình lình cảm giác ấy đều bị câu nói ác ý của Uyên Hà đá bay đi hết, làm hắn dấy lên nghi ngờ.
"Em về phòng chờ anh đi!"
Dứt lời, hắn mang theo nội tâm xáo trộn đến thẳng căn phòng đang nhốt Vỹ Điệp, bất chấp gọi cô dậy nhưng không có cách nào đánh thức được người.
Vỹ Điệp đang rơi vào trạng thái hôn mê, hắn đành miễn cưỡng ngồi đợi đến khi cô tỉnh. Rất lâu sau, cô gái nhỏ cũng có chút động tĩnh, phía dưới hạ thân và chân trái vẫn đau đớn, làm cô vừa tỉnh đã bị cơn đau vồ vập.
Mắt mèo mở to đánh giá khung cảnh khác lạ, Vỹ Điệp nhận ra bản thân đã được chuyển đến nơi khác không khỏi thắc mắc, nhưng còn chưa kịp định thần thì bóng dáng của người đàn ông kia tức thì đập vào tầm nhìn.