Yên Đới Nam ngồi cạnh mép giường, một mặt lãnh khốc đăm đăm nhìn cô, sát khí từ người hắn tỏa ra hung hãn khiến người khác cảm nhận phải phát lạnh.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng trầm thấp, hắn xích lại gần, Vỹ Điệp vẫn như cũ không quan tâm, không nói năng, hệt như người câm. Cô chỉ ôm lấy bụng mình, có lắm là vài hơi thở trì trệ, từ gương mặt cho đến nước da đều một màu trắng bệch.
Đôi môi căng mọng như thạch thay bằng một vẻ xơ xác, nhợt nhạt, nhìn cô chẳng chỗ nào giống người bình thường, cứ như một xác sống, một người bê tha nghiện ngập.
Hắn đánh giá xong, mắt lại di chuyển vào chiếc bụng nhỏ xinh kia, nhìn chòng chọc đến mức Vỹ Điệp phải nhíu mày chú ý sắc thái khác lạ của hắn.
"Em có biết mình đã mang thai rồi không?"
Bàn tay ôn nhu đặt tay lên bụng cô, xoa xoa trông cực kì yêu thương. Vỹ Điệp lập tức chưng hửng với câu nói của hắn, mắt mèo mở to như mắt ếch, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng phát ra âm thanh lắp bắp.
"Mang...thai..."
Đầu óc chợt bối rối, trong lòng đang tĩnh lặng đột nhiên hình thành thủy triều vồ vập, như ngọn núi lửa phun trào, cô cảm thấy có tia vui sướng đang dần lan tỏa khắp toàn thân, từ đại não cho tới từng tất da thịt, thậm chí là từng sợi long mao trên người.
Khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức giật giật, cô nhìn hắn hoang mang, mấp máy hỏi.
"Tôi...có thai sao?"
"Phải!"
Yên Đới Nam gật đầu, âm thanh thốt ra ba phần thăm dò bảy phần yêu thương, khi hắn thấy biểu cảm kinh ngạc của Vỹ Điệp dường như nội tâm đã nói hắn biết, cái thai trong bụng cô là của hắn. Nhưng, nghĩ đến lời của Uyên Hà, hắn bắt buộc phải xác nhận.
Ánh mắt ôn nhu đột ngột trở nên nguy hiểm, hắn bất thình lình tóm lấy hai vai mảnh mai của cô, bóp một lực mạnh, gằn giọng.
"Nói, cái thai trong bụng em là của ai?"
Vỹ Điệp thở hổn hển, còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện, bị hắn tra hỏi chốc chốc cô không trả lời ngay được. Cô nhìn hắn bằng mị thái xúc động, đồng tử lúng liếng nhiễm nước, phấn môi phiếm hồng như đóa hoa bị vùi dập trong mưa bão.
Tay cô áp chặt chẽ vào bụng, nụ cười hiện rõ 10 phần hạnh phúc thì hết 8 phần hy vọng, cái thai trước đó cô đã không thể giữ. Lần này ông trời bất ngờ ban tặng cô một đứa con nữa, như một ánh sáng cứu rỗi cõi lòng tan nát của cô trong những ngày qua, cô vui mừng không diễn tả nên lời.
Cười mãi khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn bóp vai cô như muốn nghiền nát xương cốt, hét vào tai cô.
"Nói! Cái thai đó là của ai?"
"Đới Nam..."
Ý thức mơ hồ dần khôi phục, Vỹ Điệp chuyển nụ cười sang trạng thái ảm đạm, nghe rõ câu chất vấn của hắn, cô ngước mặt đối chất với sát khí đang lan tỏa khắp phòng, bình tĩnh đáp.
"Là con của anh! Từ trước đến giờ em chỉ ngủ với một mình anh!
Nếu không tin thì cứ giết cả mẹ lẫn con đi!"
Cô đặt tay mình lên luôn tay hắn, muốn hắn cảm nhận sinh linh trong bụng cô là của hắn.
Chỉ chờ có thế, lòng hắn lắng xuống, êm ả như dòng sông xanh, hoàn toàn tin những gì cô nói là thật, linh cảm và tình yêu của hắn dành cho cô khiến hoài nghi nhỏ nhoi kia phải biến mất.
"Con của tôi..."
Nụ cười hạnh phúc nở trên môi hắn, mắt hắn long lanh nhìn cô gái nhỏ, không biết phải tả như thế cảm giác trong lòng. Có lẽ, hắn cũng giống như Vỹ Điệp, cái thai trong bụng cô như ánh sáng chiếu rọi màn đêm địa ngục.
Thế nhưng, hắn vui chưa được lâu, Vỹ Điệp lại nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đựng đầy dụng tâm, kéo lấy tay hắn áp vào bụng nhỏ chặt chẽ, hèn mọn hạ mình van xin, đè né tia vui sướng của hắn.
"Đới Nam, em có thai rồi.
Chúng ta vì con làm lại từ đầu có được không?"
"Làm lại từ đầu?"
Ánh mắt hắn có chút trầm tư, trong lòng dâng lên cảm giác như cô muốn hắn quay đầu, u trầm nhìn cô không vừa ý. Quả nhiên, giây sau Vỹ Điệp thật sự nói ra điều hắn dự đoán.
"Phải, chúng ta làm lại từ đầu!
Chỉ cần anh buông tay, em cũng sẽ bỏ lại quá khứ, chúng ta đến nơi khác sinh sống được không?"
"Bỏ lại tất cả ư?"
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không chối bỏ.
"Yến Vỹ Điệp, cô đang nằm mơ sao?
Cô là người tố cáo tôi, để tất cả việc tôi làm đều bị phơi bày, còn cho đồng bọn tìm đến bắt tôi...
Bảo tôi quay đầu cùng cô đến nơi khác sống, đến địa ngục mà cô đã chuẩn bị sẵn sao?
Cô nghĩ bản thân có thai thì tôi sẽ ngu dốt tin cô lần nữa sao?"
"Đới Nam...em..."
"Cô câm miệng lại đi!"
Cánh tay rắn chắc đột ngột bóp lấy mặt nhỏ, vẻ mặt vừa mới ôn như chưa gì đã quay về bộ dáng bất lương.
Đáy mắt tưởng chừng cạn lệ lại rơi ra một giọt nặng trĩu, Vỹ Điệp cố kéo tay hắn ra, nắm chặt chẽ đầy hy vọng, kiên nhẫn khuyên.
"Đới Nam, từ bỏ có được không? Em biết tất cả vì em mà ra, nếu thật anh phải ngồi tù thì có chịu tội bao lâu em cũng sẽ cùng anh đi hết đoạn đường còn lại.
Đới Nam, cả cuộc đời của Yến Vỹ Điệp này sẽ không cho ai bước vào trái tim mình ngoài anh, nghe em lần này có được không?
Từ bỏ đi..."
"CÔ IM ĐI!"
Hắn hét vào mặt Vỹ Điệp, nổi trận lôi đình tóm lấy gáy cổ của cô, che giấu sự dao động vốn có trong lòng mà nói.
"Tôi không bao giờ tin hạng người từng phản bội tôi!
Yến Vỹ Điệp, tôi chỉ vì đứa bé trong bụng nên mới giữ lại cái mạng hèn của cô.
Cô nghĩ gì mà còn dám nói ra những lời lẽ đó với tôi? Muốn tôi trốn? Muốn tôi ngồi tù?
Cô đứng có mơ!"
Gáy cổ nhỏ bé bị hắn bóp đau, Vỹ Điệp không hề nao núng, còn ôm lấy tay hắn tỏ ra hy vọng. Bấy giờ trong đầu cô chỉ có một ý định, vì đứa con trong bụng cô mong mỏi hắn chịu buông bỏ.
"Đới Nam, anh nghe em có được không?
Em biết bây giờ lời xin lỗi đối với anh chẳng có ích, nhưng em thật sự muốn cùng anh thay đổi, vì cái thai..."
"Câm!"
Thanh âm khẩn trương lập tức tắt ngấm, hắn kéo cô lại gần hơn, phủ bên tai cô lời đe dọa.
"Cô còn nói nữa thì đừng trách tôi không nghĩ đến cái thai.
Biết điều thì lo cho nó thật tốt đi! Chờ đến khi tôi xử xong chuyện thì sẽ đến lượt cô!"
Dứt lời, hắn đẩy cô ngã ra giường, đùng đùng tức giận bỏ đi, mặc Vỹ Điệp ngồi trong phòng ôm lấy bi ai, cô khẽ chau mày nhớ người đến đau cả tim gan.
- Yến Vỹ Điệp...mày thật vô dụng....
Mỗi người một ngã, chỉ có hai hàng lệ, cõi lòng đầy những tiếc nuối chưa vơi, người trong trái tim vốn dĩ đã khó quên. Cô là người hắn yêu nhất lại phản bội hắn, những gì cô làm đã lấy đi toàn bộ lòng tin của hắn, cô lấy gì để cầu hắn thay đổi.