Chất Xúc Tác Ngọt Ngào

Chương 1: Đế Đô : Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu


Con lớn rồi thì ai cũng phải tự lập thôi, giống như Hứa Nguyệt Y đây, dù rằng cô đã đánh mất tuổi thơ của mình, ám ảnh từ người mẹ ruột của mình. Nhưng ông Trời luôn đối xử công bằng, ông ấy đã đóng cảnh cửa này thì chắc chắn sẽ mở ra một cách cửa khác, và cuối cùng Hứa Nguyệt Y cũng đã tìm được một người "mẹ" phù hợp cho mình.

Từ khi cô hiểu chuyện thì cha mẹ đã không hòa hợp với nhau, cha thì đi làm suốt ngày, mẹ thì ngoại tình rồi lúc nào cũng nói xấu xa..  Kết quả của cuộc hôn nhân đó cũng là ly hôn.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, cha và mẹ Ninh Tuyết đã kết hôn, không chỉ vậy mà họ còn có với nhau ba người con rất đáng yêu nữa chứ. Ban đầu cũng có nhiều người hàng xóm đã rỉ vào tai Hứa Nguyệt Y rằng:

- Mẹ kế có em rồi, sau này Y Y chắc chắn bị cho ra rìa rồi.

Đương nhiên Hứa Nguyệt Y cũng biết mình chỉ là con riêng của cha, cho dù mẹ có yêu thương đến mấy cũng khó mà yêu thương đồng đều được. Nhưng có lẽ Hứa Nguyệt Y cũng sai rồi, vào cái ngày cô quyết định cùng cậu Hoắc Ninh Tường và dì Hoắc Ninh Tích lên Đế Đô để học Đại học, thì Hoắc Ninh Tuyết - mẹ của cô đã khóc rất lớn.

So với hai đứa em trai Hứa Trường Bách và Hứa Trường Sinh thì mẹ còn khóc lớn hơn cả tụi nhỏ, khi đó Hứa Nguyệt Y lại phải đứng ra dỗ dành mẹ mình, cô đưa tay vuốt vuốt lưng cho mẹ, nói:

- Mẹ đừng khóc, em bé trong bụng sẽ ảnh hưởng mất.

Đúng rồi, lúc này thì Hoắc Ninh Tuyết vẫn còn đang mang thai đứa bé thứ tư, nhưng theo bác sĩ nói thì nó vẫn là một nam thai, tính ra bà ấy muốn sinh con là vì Hứa Nguyệt Y nói thích em gái, sinh mãi mà vẫn lòi ra con trai. Nếu nói thế thì cô là cô con gái duy nhất của mẹ, nên chuyện mẹ buồn, mẹ đau khổ khi phải rời xa cô cũng đúng thôi.

Khi này dì Hoắc Ninh Tích lại nhìn mẹ, nói:

- Chị hai được rồi đó, chỉ là Y Y đi học thôi mà, cũng sẽ về chứ có đi luôn đâu mà chị lo.

- Em thì biết gì chứ, con gái của chị có mỗi một mình Y Y thôi, giờ con bé cũng bỏ chị rồi...



Càng nói Hoắc Ninh Tuyết lại càng mếu máo, làm cho cả nhà phải thở dài, cuối cùng bà ngoại phải đứng ra để giải quyết.

Cứ như thế mà Hứa Nguyệt Y, Hoắc Ninh Tường và Hoắc Ninh Tích cũng đã lên xe và chuẩn bị lên Đế Đô, một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ... Và cũng là nơi có nhiều hứa hẹn nhất.

[...]

Cả ba người đều đỗ đạt tại trường Đại học Đế Đô, còn là học cùng một chuyên ngành nên mọi chuyện đều rất tốt. Những năm qua Hứa Nguyệt Y lớn lên trong tình thương của gia đình, nhưng tính cách vẫn rất nhút nhát và có hơi dè dặt, trái lại với Hứa Nguyệt Y thì Hoắc Ninh Tích cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán, riêng Hoắc Ninh Tường lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không màn thế sự.

Một nhóm ba người cứ như vậy mà đi vào trường Đại học Đế Đô, và hiển nhiên Hứa Nguyệt Y bị kẹp ở giữa, nhưng với gương mặt xinh đẹp đến tỏa sáng thì cô vẫn là trung điểm chú ý của mọi ánh nhìn.

Khi này Hứa Nguyệt Y cũng ngại ngùng chứ, cô còn kéo kéo tay của Hoắc Ninh Tích, nói:

- Dì nhỏ... Sao mọi người cứ nhìn cháu vậy?

Hoắc Ninh Tích cũng nhìn xung quanh một chút, nhưng cô ấy nhìn tới đâu là mọi người liền quay sang hướng khác, đến đây cô ấy chỉ biết nhún vai, nói:

- Biết sao giờ, ba chúng ta tỏa sáng quá mà, sắp sáng nhất cái trường này rồi.

- Đừng lo, họ không dám làm gì đâu, có cậu ở đây.

Hoắc Ninh Tích nghe "anh trai" nói xong liền bĩu môi, riêng Hứa Nguyệt Y nghe cậu nhỏ nói mà chỉ biết cười. Nhưng cô lại không biết chính nụ cười vô tình đó lại khiến cho không ít nam sinh ngẩn người và đổ gục ngay lập tức.

Đi thêm một lúc cũng đã đến bảng thông báo, nhìn vào điểm số của cha ba thì Hứa Nguyệt Y lại nói:



- Dì nhỏ vẫn giữ vững phong độ, lại thủ khoa rồi.

Hoắc Ninh Tích bày ra vẻ mặt không ngạc nhiên lắm, tiếp theo sau Hoắc Ninh Tích thì chính là Hoắc Ninh Tường - ở vị trí á khoa, xếp hạng thứ ba mới là Hứa Nguyệt Y.

- Cậu nhỏ cũng rất giỏi, điểm số so với dì nhỏ chỉ cách có ba điểm thôi, cố lên nha cậu nhỏ.

Được khen nên mũi của Hoắc Ninh Tường cũng đã nở rất lớn, nhưng rồi sau đó cậu ấy phải lấy lại dáng vẻ của "bậc trưởng bối", nhìn cô, nói:

- Còn cháu đó Y Y, điểm của cháu so với hạng bốn chỉ cách có một điểm thôi, phải chăm chỉ học hành, đừng để người ta vượt mặt.

- Dạ, cháu biết rồi, cậu nhỏ!

Nói xong Hứa Nguyệt Y và Hoắc Ninh Tích cũng phá lên cười.

Nhìn xong bảng điểm thì họ cũng phải về lớp để điểm danh, nhưng có lẽ Hứa Nguyệt Y không chú ý, từ phía xa đã có một ánh nhìn rất nóng bỏng nhìn thẳng về phía cô.

Khi này một cậu thanh niên lại đi đến chỗ của người đó, hướng mắt nhìn theo, rồi lại nói:

- Thích cô gái đó hả?

- Hứa Nguyệt Y, lại gặp nhau rồi.