Chất Xúc Tác Ngọt Ngào

Chương 2: Phân nhóm về bên em


Đặt chân vào lớp thì Hứa Nguyệt Y đã thấy có gì đó lạ lắm, ai nấy đều nhìn họ bằng cặp mắt rất kì lạ, mãi cho đến khi cô ngồi xuống chỗ thì vẫn có rất nhiều người nhìn theo động tác của cô.

Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác thì có hai nam sinh khác cũng đi vào, một trong hai người làm cho cô có cảm giác rất quen mắt nhưng không nhớ rõ cậu ta là ai, cuối cùng thì Hứa Nguyệt Y cũng quyết định là không quan tâm nữa.

Lúc đầu thì nam sinh quen mặt đó có đi qua chỗ cô, cũng nhìn cô nhiều một chút, nhưng rồi cuối cùng anh lại chọn chỗ ngồi ở phía sau lưng cô, điều này khiến cho người bạn thân đi bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng thứ khiến cậu ta ngạc nhiên hơn là cô gái đang ngồi cùng Hứa Nguyệt Y.

Ngồi xuống bên cạnh bạn của mình, Kiều Luân Vũ - bạn thân của Tạ Mục Trì liền nhìn cậu bạn của mình, nói:

- Cô gái ngồi bên cạnh crush của cậu là thủ khoa năm nay đó, điểm số cao ngất ngưởng luôn.

Nhưng Tạ Mục Trì đâu có thời gian để quan tâm mấy chuyện này, thứ anh quan tâm là cô gái nhút nhát năm nào bây giờ đã trở nên tự tin hơn rồi, tuy không phải là tự tin như hai người đi bên cạnh, nhưng ít nhất thì so với trước kia đã thay đổi rất nhiều... Nói sao nhỉ? Xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn, đáng yêu hơn, cũng khiến anh cảm thấy thích hơn nữa.

Tạ Mục Trì và Kiều Luân Vũ đang mải mê chạy theo người con gái mình thích mà quên mất nhóm của họ còn có một cô gái khác, cô ấy hùng hổ đi đến chỗ của hai người họ, hung hăng đập bàn một cái, mắng lớn:

- Tạ Mục Trì, cậu có biết điểm số của cậu là bao nhiêu không hả? Điểm sắp chạm đáy xã hội rồi đó, nếu để cha mẹ cậu biết thì cậu chết chắc rồi!

Nhưng Tạ Mục Trì hoàn toàn không quan tâm đến cô gái đang lớn giọng kia, thứ anh quan tâm là cô gái nhỏ ngồi phía trước của mình đang bị giật mình, cơ mà... Cô giật mình cũng đáng yêu quá đi, phải làm sao đây? Anh lỡ u mê cô gái nhỏ này mất rồi...

Còn cô gái kia nhìn thấy anh không quan tâm đến lời mình nói cũng đưa mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn, nhưng còn chưa đợi cô ấy nói gì thì Hoắc Ninh Tường đã không vui mà lên tiếng:

- Ồn ào gì thì ra ngoài mà nói chuyện, ở đây là lớp học, không phải cái chợ!

Biết họ đang làm phiền mọi người xung quanh nên cô gái kia cũng tìm một chỗ ngồi gần với Tạ Mục Trì, vừa ngồi vừa trách móc anh. Sau một lúc, cô gái đó lại nhìn vào Hứa Nguyệt Y với ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó lại huých tay vào người của Tạ Mục Trì, nói:



- Nè Tạ Mục Trì, cô ấy là người đó đúng không?

Tạ Mục Trì gật đầu rất vui vẻ, đã gần năm năm không gặp rồi, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy cô gái nhỏ một lần nữa... Chỉ là sự thay đổi của Hứa Nguyệt Y quá nhiều, nhiều đến mất dường như cô cũng quên anh rồi.

[...]

Buổi gặp mặt đầu tiên của cả lớp chỉ đơn thuần là gặp và làm quen với giáo viên thôi, nhưng điều quan trọng của buổi gặp mặt này chính là xếp chỗ ngồi cho các bạn, nói xếp chỗ ngồi cũng không đúng, vì dù sao họ cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi, muốn ngồi ở đâu đều không quan trọng. Nhưng chủ nhiệm của họ hi vọng rằng sẽ tạo ra một nhóm hai người cùng nhau tiến bộ, vì thế nên mới có chuyện xếp chỗ ngồi để làm quen nhau thôi.

Chẳng biết là duyên nợ thế nào, Hứa Nguyệt Y lại được phân một nhóm với Kiều Luân Vũ, còn Hoắc Ninh Tích lại được phân cùng với Tạ Mục Trì.

Trong lúc Tạ Mục Trì đang bất mãn thì Kiều Luân Vũ liền nói rằng thành thích của cậu ta kém nhất lớp, nên muốn được cùng nhóm với thủ khoa. Nghe vậy đương nhiên chủ nhiệm cũng không phản đối, liền đổi nhóm cho hai người.

Cứ như thế, Hứa Nguyệt Y và Tạ Mục Trì đã ngồi ngay bên cạnh nhau. Có lẽ cô không chú ý, nhưng gương mặt của Tạ Mục Trì bây giờ đã hiện lên ba chữ "Khoái muốn chết!", sau đó anh còn nhìn cô, cười cười nói:

- Chào cậu, tớ là Tạ Mục Trì, rất vui được chung nhóm với cậu.

Hứa Nguyệt Y là người hướng nội hoàn toàn với người lạ, đến ngước mặt nhìn cũng không dám, nên cô chỉ gật gật đầu, sau đó ôm lấy balo của mình, rồi nói:

- Xin... Xin chào, tớ là Hứa Nguyệt Y, gọi tớ là Nguyệt Y được rồi.

- Vậy tớ gọi cậu là Y Y được không?



Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của cô đã hoàn toàn khiến cho Tạ Mục Trì cảm thấy vui vẻ, xem ra lần này anh có rất nhiều cơ hội để ở bên cạnh cô. Chuyện thành đôi chỉ là sớm muộn thôi.

Nhưng ở bên cô yên bình bao nhiêu thì ở chỗ của Hoắc Ninh Tường lại ồn ào bấy nhiều. Chẳng biết chủ nhiệm có toan tính gì mag lại xếp Hoắc Ninh Tường ở cùng nhóm với cô gái ồn ào vừa rồi, làm cho cậu ấy không vui mà chọc ngoáy.

Với cái miệng của cô gái kia cũng không vừa, nên nhìn sang Tạ Mục Trì, nói:

- Nè Tạ Mục Trì, đổi nhóm với tớ đi, tớ không thể chịu nổi cái tên nam nhân thối này!

- Nè, cậu nói ai là nam nhân thối hả? Nữ nhân lắm mồm này có im đi hay không?

- Cậu... Cậu đúng là không hề ga lăng một chút.

Hoắc Ninh Tường cũng không thèm nói nữa, chỉ nhìn cô, rồi nói:

- Y Y, chút nữa cậu sẽ nói chủ nhiệm đổi người cho chúng ta.

- Cậu nhỏ... Cậu là nam nhân mà, nên dịu dàng một chút đi chứ.

Nói xong, Hứa Nguyệt Y còn nhìn Hoắc Ninh Tường cười một cái, nụ cười của cô không chỉ khiến cho Tạ Mục Trì ngất ngây, đến cả cô gái đang nhăn nhó kia cũng phải ngây người... Trên đời này còn có người xinh xắn như vậy sao?