Châu Quang Bảo Giám

Chương 16: Chợ Đen


Cố Minh nén sự kích động trong lòng, vểnh tai nghe lén chuyện của bọn Chu Đào, trong lòng liên tục suy nghĩ, đó là một cơ hội tốt.

Cái gọi là kiếm món hời bị bỏ sót, chính là mua được đồ cổ rất đáng giá bằng một mức giá rất hời, hơn nữa người bán thường không biết chuyện này.

[Kiểm lậu], là tiếng lóng trong nghề của giới đồ cổ, được hình dung qua từ ‘kiểm’ (nhặt lượm), bởi giới đồ cổ thường cho rằng kiểm lậu là hành động chỉ có thể ngộ (gặp) mà không thể cầu, vì vậy, theo tiếng địa phương của phương Bắc, dùng một từ ‘kiểm’ để ngụ ý rằng điều này khó mà đạt được, là cách biểu đạt cực kỳ khôi hài, cũng mang tính hình tượng hóa về sự đùa giỡn trong Hán văn.

Chẳng qua là kiểm lậu này cực kỳ ít, không chỉ cần có vận may, mà còn cần có thực lực của cá nhân, không có phần thực lực này thì người đi kiểm lậu phần lớn sẽ bị lừa gạt.

Mỗi người bước chân gia nhập nhóm người chơi đồ cổ đều biết, kiểm lậu thực sự rất khó khăn. Học giả sơ đẳng nghìn vạn lần không nên nằm mơ kiếm được, việc này giống như mà mò mẫm trong đêm mà thôi.

Ví như Chu Đào đang hưng phấn khoe khoang ở bên cạnh này, cậu ta nhất định là một người ham mê kiểm lậu, bề ngoài giống như là cậu ta tự mình kiếm được bảo bối, thực ra là nghe người khác nói hay nói tốt, lừa gạt quay mòng mòng, tuy là có lời có lỗ, nhưng tóm lại vẫn vui vẻ.

Vừa nâng cao kiến thức của bản thân, lại trở thành kẻ tư bản phô trương hạng nhất.

Việc kiểm lậu này với người khác có thể nói là không dễ, cũng sợ bị lừa gạt, nhưng với Cố Minh mà nói thì không phải vậy, tay trái của cô có thể phán đoán vật đó có phải là đồ cổ thật hay không, chỉ cần nắm chắc điểm này thì sẽ không sợ bị lừa gạt.

“Sao mình ngốc vậy, lúc trước lại không nghĩ ra điều này!” Cố Minh hung hăng vỗ đầu một cái.

Ông nội Cố Ninh nằm viện mấy ngày đã làm đầu óc cô choáng váng, hơn nữa trong lòng lại luôn nhớ rõ lời cảnh cáo của giáo sư Vương là nếu không nắm chắc thì tuyệt đối không được tùy tiện kiểm lậu, đỡ cho bị người ta lừa đến sạch túi, cho nên tuyệt đối không nghĩ ra được điều này, cũng quên mất tay trái khác thường của mình có thể giúp làm nên chuyện.

Bạch Phương Phương bị hành động này của Cố Minh làm cho nhảy dựng lên: “Cố Minh, cậu làm gì vậy!”

“Không có việc gì.” Cố Minh lắc đầu, nắm tay Bạch Phương Phương: “Trong túi cậu có bao nhiêu tiền, cho tớ mượn trước nhé.”

Bạch Phương Phương khó hiểu nhìn Cố Minh, vừa lúc trước Cố Minh còn nói không muốn nhận tiền của mình, lát sau sao đã thay đổi ý kiến rồi?

Bạch Phương Phương nghi nghi hoặc hoặc trả lời thành thật: “Mấy hôm trước tớ mới tiêu pha ác chiến, giờ dư không nhiều lắm, chỉ còn một vạn đồng thôi.”

“Cho tớ mượn trước tám ngày nhé.” Hai mắt Cố Minh tỏa sáng nhìn Bạch Phương Phương.

Có bột mới gột nên hồ.

Nếu muốn chuẩn bị sẵn sàng để đi kiếm món hời bị bỏ sót, những thứ khác không nói, nhưng tiền nhất định phải có.



Lúc này chính là lúc Cố Minh đang thiếu tiền, cô không dám xin tiền của mẹ Kỷ Vân, dù sao nếu mẹ biết cô muốn dùng tiền để kiểm lậu thì chắc chắn là sẽ không đồng ý.

Bạch Phương Phương không biết mượn được ở đâu tám nghìn đồng, sau đó lại tìm được vài người bạn tương đối tốt mượn thêm ít nữa, cuối cùng cũng gom được chừng một vạn đồng.

Một vạn đồng không nhiều lắm, nhưng nếu dùng tốt, hẳn là có thể kiếm được đồ tốt rồi.

Nhìn một vạn đồng trong tay, đột nhiên cô nhớ tới Đỗ Hào kiên quyết muốn mình nhận lấy chi phiếu.

Lắc lắc đầu, Cố Minh xua xua hình ảnh Đỗ Hào và tấm chi phiếu của hắn ra khỏi óc, nắm chặt tay trái, trong lòng thầm tự nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, hạ quyết tâm rồi thì không thể hối hận, cầu người không bằng cầu mình, không thể cả đời dựa vào người ngoài, tự có bản lĩnh của chính mình mới là chân thực.

Ngày hôm sau vừa đúng là thứ bảy, Cố Minh rời giường từ ba giờ sáng, ra chợ đồ cổ Phan Gia Viên.

Sở dĩ Cố Minh dậy sớm như vậy là bởi vì cô muốn đi dạo “Chợ đen”.

Chợ đồ cổ Phan Gia Viên rộng chừng 48,5 nghìn mét vuông, hơn bốn nghìn hộ kinh doanh, gần vạn người buôn bán, trong đó có tới sáu mươi phần trăm người kinh doanh là đến từ hai mươi tám tỉnh thành và khu tự trị bên ngoài, có mười mấy tộc người từ Hán, Hồi, Mãn, Miêu đến Duy, Mông, Triều Tiên.

Chợ này hình thành vào năm 1992, theo xu thế phát triển của các tác phẩm nghệ thuật đồ cổ dân gian và từng bước phát triển mạnh lên, giờ đã trở thành một chợ lớn cổ kính với các sản phẩm nghệ thuật của đồ cổ, truyền bá văn hóa dân gian, mỗi ngày hấp dẫn vô số người khắp trong ngoài nước tới tìm kiếm bảo vật.

“Chợ đen” Phan Gia Viên cũng có tên là chợ Sớm, là chợ đồ cổ bày bán sớm nhất, thông thường bắt đầu từ bốn giờ rạng sáng ngày thứ bảy, bày mở đầy các sạp hàng. Đừng tưởng rằng lúc này có ít người, tới rồi mới phát hiện trong ngoài bãi đỗ xe đều chật kín.

Người mua thạo nghề chân chính đều xuất hiện ở chợ Sớm Phan Gia Viên, rất ít người tới lúc trời đã sáng tỏ. Ban ngày rất nhiều quầy hàng trong chợ đều trống trơn, người bán phần lớn nói chuyện phiếm, thấy người mua cũng phớt lờ, buôn bán cũng không được nhiều.

Cả người bán ở các sập hàng và những khách thường ra vào chợ đều hiểu rằng, thứ bảy mới là ngày làm việc chính thức của chợ Phan Gia Viên.

Mà nếu muốn kiếm được đồ tốt, phải tới chợ đen vào cuối tuần mới được.

Ở bên ngoài sẽ không thể cảm nhận đầy đủ được sự chen lấn đông đúc bên trong, sau khi đi vào mới phát hiện nơi nơi bên các sập hàng đều là những đầu người nhấp nhô, không chỉ có người trong nước, mà trong đó còn có không ít người nước ngoài, trên cơ bản người tới đây tìm đồ cổ đều cầm một chiếc đèn pin, những chùm sáng vẽ ra trên mặt đất ánh sáng lung linh lấp lánh.

Đôi khi người nhiều quá, ngay cả hàng trên các sập hàng cũng bị dẹp vào cho người đứng xem.

Người bên trong tuy rằng rất nhiều, nhưng tiếng động lại không lớn, hầu hết đều thì thầm nói chuyện với nhau, dường như sợ kinh động tới cái gì đó, vô cớ khiến Cố Minh có một cảm giác khẩn trương.



Trước đây Cố Minh chưa từng tới chợ đen, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nói qua, có điều trong trường học cũng vẫn có không ít người thích tới nơi này dạo chơi, trong đó Chu Đào chính là một khách quen của chợ đen.

Ngày hôm qua Cố Minh cố ý hỏi thăm Chu Đào một chút về tình hình của chợ đen, theo như lời của Chu Đào thì các chủ sạp hàng, trên cơ bản là chia làm hai loại mới và cũ, chủ sạp cũ ở đây trong thời gian dài, bán rất nhiều đồ nhái, chủ yếu hướng tới những người mới vào nghề khác nhau mỗi ngày, thỉnh thoảng cũng thu nhận vài món đồ cổ về bán. Còn chủ sạp mới thì từ vùng khác tới, bán rất nhiều đồ từ đồ cổ đến đồ khai quật được, hàng tương đối nghiêm chỉnh, cho nên trước sạp hàng của bọn họ luôn đông nghịt người.

Cố Minh vì muốn xoay sở tiền mau chóng mới đi kiếm món hời bị bỏ sót, đương nhiên là muốn hướng tới những chủ sạp mới.

Chẳng qua là trước mặt chủ sạp mới luôn chật ních người, vóc người nhỏ bé của Cố Minh mà muốn chen vào thì quả thực không phải là chuyện dễ.

Cô thử chen vào chỗ chủ sạp mới bên kia vài lần, nhưng đều thất bại, cuối cùng đành phải buông tha.

Chủ sạp mới bày đồ ra cũng không nhất định đều là thật, cho nên Cố Minh tuy nói là có chút thất vọng, nhưng cũng không quá quấn quýt vào đó, quả quyết đi ngược về chỗ những chủ sạp cũ bên kia, đặt mục tiêu vào những hàng cổ mà những chủ sạp cũ này thi thoảng mua thu mua từ các chủ sập khác.

Trước mặt các chủ sạp cũ cũng có không ít người, chỉ có điều không đến mức không thể chen vào nổi như chủ sạp mới bên kia, tình hình bên này rốt cuộc là tốt hơn rồi, ít nhất Cố Minh có thể hít thở chút không khí trong lành.

Cố Minh hít một hơi thật sâu, nhấc chân hướng về phía một sạp hàng gần mình nhất.

Lúc này bên sạp hàng đang có một vài người đang xem đồ, bên cạnh cũng có vài người quan tâm tới, cô cũng bước tới góp vui, trực tiếp vươn tay chọn lựa trong đám đồ cổ đang bày la liệt.

Đại khái lục lọi một hồi, tay trái Cố Minh không xuất hiện bất cứ sức nóng khác thường nào. Cô cũng không dừng lại lâu, lập tức đi về phía một sập hàng khác.

Chỉ là vận may của cô cũng chẳng ra sao, đi tới những chín sập hàng, mà chẳng có lấy một đồ thật, thực khiến người ta có chút ủ rũ.

Đấm đấm thắt lưng có chút bủn rủn, Cố Minh giương mắt lên nhìn bốn phía, khắp nơi đầy các quầy hàng bày ra, chi chít những đống lớn, trước mắt có một cơn choáng váng.

Cố Minh cắn răng thầm tự cổ vũ chính mình, cũng không dám dừng lại lâu, lại tiếp tục chạy về phía các sập hàng.

Kiếm món hời bị bỏ sót cũng không dễ dàng nhặt nhạnh được đồ, không thể sốt ruột.

Bây giờ cô đang ngồi chồm hổm trước một sập hàng bày hỗn độn các thứ gì đó, cô nhìn sơ sơ một chút, tay trái liên tục chạm tới hàng trên sập, vẫn không phát hiện ra thứ gì.

Đột nhiên, cô liếc nhìn một lư hương màu xanh đồng cách đó không xa, nhìn qua vẫn còn rất được, liền ôm hi vọng chuẩn bị cầm lên xem thử.

Nhưng mà tay cô còn chưa kịp vươn tới, một cánh tay khác đã nhanh chóng chìa ra từ bên cạnh cầm lấy chiếc lư hương kia.