Cố Minh nhìn theo cánh tay kia, phát hiện hóa ra là người quen: “Chu Đào?”
“Cố Minh?” Chu Đào nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn lại, lại có thể là nữ nhân vật chính trong chuyện không hay ở trường học gần đây.
“Không phải cậu cùng những người khác đi chúc mừng sao?” Cố Minh không quên chuyện Chu Đào nói muốn mời bạn bè.
Theo lý mà nói, người tối qua chơi đùa cả đêm không thể xuất hiện ở chỗ này, Chu Đào mời đám bạn chơi đến mức nào, Cố Minh đã từng chứng kiến rồi.
Chu Đào cười cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Ngày hôm nay là ngày của ‘chợ đen’, gần đây vận may của tớ không tồi, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng mà cậu, không ngờ hôm qua mới hỏi tớ tình hình, hôm nay đã tới rồi.”
“Tớ cũng muốn thử vận may.” Cố Minh cười gượng.
Chu Đào cũng không tiếp tục truy hỏi, trái lại giơ lên lư hương trong tay: “Cậu cũng coi trọng vật này?”
“Không, chỉ là muốn xem một chút thôi.” Đồ vật đã bị Chu Đào cầm được, Cố Minh cũng không thể đoạt lấy.
Chu Đào híp mắt tinh tế quan sát lư hương một hồi, sau đó đặt lư hương lại sạp hàng, có chút hào phóng nói: “Lần đầu cậu đến, muốn xem thì xem đi!”
Cố Minh cũng không nói nhiều, sau khi cám ơn Chu Đào thì giơ tay cầm lấy lư hương, chẳng qua là trong khoảnh khắc tay trái cô chạm tới lư hương, cô chỉ biết lư hương này không phải đồ cổ, cho nên cũng không lãng phí thời gian, giả bộ nhìn một hồi, rồi đặt lư hương trở lại.
“Thế nào?” Chu Đào nhìn Cố Minh hỏi.
“Không có gì đặc biệt cả.” Cố Minh đứng lên, không muốn lãng phí thời gian với Chu Đào: “Nếu như không có việc gì, tớ muốn qua chỗ khác nhìn xem sao.”
“Chờ một chút!” Chu Đào thấy Cố Minh phải đi, cũng không để ý tới cái lư hương vừa xem, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, sau đó đi tới bên cạnh Cố Minh, khẽ nói: “Không phải là cậu thiếu tiền đấy chứ?”
Cố Minh cảnh giác quan sát Chu Đào một lần, cuối cùng thẳng thắn đáp: “Ừ.”
Chuyện ông cô nằm viện cũng không có ý giấu giếm, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết được, Chu Đào đoán ra cô đang thiếu tiền cũng không có gì lạ cả.
Đối với sự thừa nhận thẳng thắn của Cố Minh, thiện cảm của Chu Đào với cô cũng nhất thời tăng thêm, xem ra lời đồn cũng không quá chân thực.
“Nếu chúng ta đều là bạn học, tớ và cậu thương lượng được không?” Chu Đào rất bình tĩnh kéo Cố Minh qua một bên.
“Thương lượng gì?” Cố Minh thấy Chu Đào thần thần bí bí, trong lòng cũng có chút suy nghĩ.
Chu Đào là khách quen của Phan Gia Viên, nói không chừng cậu ta biết lối đi nào đó mà người khác không biết.
Ở đây lần sờ giống như mò kim đáy bể, thật sự vô cùng tốn thời gian, nếu có lối tắt có thể đi, Cố Minh đương nhiên sẵn lòng.
Chu Đào tựa như đã hạ quyết tâm, nói với Cố Minh: “Tớ đưa cậu tới một chỗ, chỗ ấy có rất nhiều đồ, chỉ có điều thật hay giả phải tự xem, các chủ sạp kia giống nhau đều không đem thứ tốt cho người lạ xem, nếu cậu từ trong đó tìm được đồ tốt…”
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không quên cậu đâu.” Nghe huyền âm biết nhã ý, Cố Minh lập tức hiểu ý Chu Đào.
Tuy rằng cô lần đầu tới chỗ này, nhưng biết cách làm này của Chu Đào cũng không hiếm lạ, dù sao không phải ai cũng có loại lối đi này.
Có bản lĩnh phân biệt đồ thật, mà không có lối đi để nhìn thấy đồ thật thì tất cả đều là nói suông.
Được lời chắc chắn, Chu Đào cũng không bỏ lỡ thời gian, trực tiếp đưa Cố Minh rời khỏi đám người kia.
Thành tích của Cố Minh ở trường học nổi rõ như ban ngày, thiên phú cũng cao, nếu không thì đã không được giáo sư ưu ái, cậu ta cũng thấy được Cố Minh là người có bản lĩnh, mỗi lần xem đồ đều tương đối chuẩn, lại nói cậu ta có rất nhiều thứ muốn nghe chủ kiến của Cố Minh, chỉ tiếc vẫn không có cơ hội.
Hiện giờ không dễ gì Cố Minh tự mình tới, cậu ta đương nhiên không tùy tiện buông tha, chuyện quen được người có trình độ cùng đi tìm đồ này, cậu ta vẫn luôn mong muốn.
Hơn nữa, mọi người là bạn học, lợi cho bạn cũng là lợi cho mình, tóm lại thế nào cũng dựa vào bản lĩnh.
Chẳng qua chỉ là giới thiệu gặp mặt một chút, dù cho hôm nay cậu ta không làm, về sau Cố Minh quen thuộc rồi thì chung quy cũng có thể theo được đường khác, nếu Cố Minh thực có thể kiếm được đồ tốt thì lần này không phải cậu ta kiếm được một món, thì cũng là cho người ta một ân huệ, lại được lợi ích thực tế, một công đôi việc.
Cố Minh đi theo Chu Đào rẽ ngoặt vô số lần, trên đường không nói lời nào.
Đại khái đi một lúc, Chu Đào đưa cô tới chỗ một cái sập không thu hút chút nào, có một lão đầu ăn mặc rất lôi thôi ngồi ở đó, đang cầm một hộp gỗ lớn quay đầu về phía hai người đàn ông trung niên bề ngoài bình thường, giới thiệu làm cho nước bọt bắn tung tóe.
Cố Minh nhìn lướt qua, không phát hiện trên sạp có chỗ nào hấp dẫn con mắt cả.
Chu Đào thấy thế cũng không vội bước lên, đợi hai người đàn ông trung niên kia mua được chiếc hộp gỗ lớn bên trong có thứ gì đó rồi vội vã bước đi, cậu ta mới tiến đến: “Vương Ngật Đáp, ông lại lừa người ta đấy à?”
Vương Ngật Đáp vừa thấy Chu Đào, khuôn mặt vốn đang cười tít mắt bất thình thình suy sụp: “Đi đi đi, ta đây không phải kẻ lừa gạt, gần như là hai tên kia đến lừa gạt tôi đấy chứ! Đừng tưởng là biết tiếng Trung lưu loát, ta sẽ không nhìn ra bọn họ rốt cuộc là hai thằng cha thế nào, ta thế nhưng là một kẻ hoàn toàn triệt để yêu nước yêu dân đấy.”
“Thôi đi ông, có thứ gì tốt lấy ra đây xem nào, đừng có keo kiệt cất giấu, hôm nay tôi dẫn theo một người mới đến.”
Vương Ngật Đáp nghe vậy giương mắt quan sát Cố Minh một chút, trong miệng lầm bầm vài câu, rồi xoay người lôi ra từ trong sập một bao tải to: “Gần đây mới thu đấy, còn nóng hầm hập này!”
Chu Đào bước tới dốc dốc mấy cái, tiện tay đổ bao tải qua một bên: “Tôi nói ông cũng keo kiệt quá đi, lôi ra mấy thứ này cho có lệ, chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, đừng đưa tôi cái đống này.”
“Cậu cái tên hỗn tiểu tử này, mắt sắc như trộm ấy. ” Vương Ngật Đáp thế nhưng cũng không giận, kéo bao tải lại, lại lôi ra một bao tải khác giống y hệt: “Hời cho cậu đấy.”
Chu Đào lại gần nhìn qua, lúc này mới vẫy vẫy tay với Cố Minh, hai người cùng ngồi xổm bên sập.
Lúc này lại có người qua đây xem đồ, Vương Ngật Đáp cũng không để ý tới Cố Minh và Chu Đào, nhiệt tình bắt chuyện với những người khác, sau khi người tới đây khẽ thì thầm một chút thì lại lôi cái bao tải lúc trước đưa cho Chu Đào đổ ra cho người vừa tới bên cạnh.
“Cậu xem kỹ đống đồ này, xem có nhắm được thứ gì thích hợp không.” Chu Đào dặn lại.
“Ừ.” Cố Minh gật đầu.
Hai người cũng không nói tiếp, quay đầu tự mình chọn đồ.
Động tác của Cố Minh rõ ràng nhanh hơn Chu Đào không ít, cô không giống như Chu Đào cầm đèn pin và kính lúp độ phóng lớn xem tỉ mỉ, mà cầm lấy một vật rồi lại buông ra, dường như giống người thường không hiểu về giám định tùy ý lựa chọn, toàn bộ dựa vào việc nó nhìn có thuận mắt hay không mà quyết định mua. Đèn pin trên tay cũng thường chỉ dùng soi một chút, để che đậy với người khác, tránh cho khiến người ta chú ý, không có, không có, vẫn không có!
Cố Minh vốn chất chứa bao nhiêu kỳ vọng thì lòng dần lạnh xuống, đồ vật trong bao tải lung tung lộn xộn bày ra không ít, cô đã dùng tay trái sờ soạng hơn một nửa, nhưng không có vật nào tỏa nhiệt cả.
Cô chú ý thấy có rất nhiều vật được làm nhái tới mức cực tốt, nếu không phải người có chuyên môn đặc biệt, chỉ biết đến qua sách vở, hoặc là nghe người khác nói, sợ là rất dễ bị lừa bịp rồi. Chu Đào bên cạnh cầm trong tay cái chén nhỏ cô vừa sờ qua, thận trọng quan sát, là đồ giả.
“Còn có đồ gì khác không?” Cố Minh bỏ lại bao tải, trực tiếp hỏi Vương Ngật Đáp.
Vương Ngật Đáp có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Cố Minh một cái, cuối cùng vẫn đưa chân đá đá một bao tải ra: “Tự xem đi.”
Cố Minh gật đầu cảm ơn, dịch người một chút, thấy bên tay trái có mấy vật hình vuông có khả năng là bị Vương Ngật Đáp coi như ghế ngồi, không chút suy nghĩ thuận tay túm lấy, nghĩ dùng để ngồi một lát, ngồi chồm hổm lâu lâu chân cô đã tê rần rồi.
Điều bất ngờ chính là, tay trái cô vừa mới chạm tới vật hình vuông kia, trên tay lập tức truyền tới độ nóng kinh người, cảm giác kia giống như không cẩn thận đụng phải một đồ sứ bị lửa nung bỏng vậy.
Này này, vật bị coi như ghế gì đó, lại là đồ cổ, hơn nữa còn trông giống như một thứ không phải đồ cổ.