Thứ Hạ Quân lấy ra rõ ràng chính là khối rìu ngọc được phỏng chế theo cổ ngọc thời Thanh mà trước đó Cố Minh đã chọn riêng ra.
Ý của anh ta rất rõ ràng, có ý ám chỉ với mọi người anh ta cảm thấy khối rìu ngọc phỏng chế theo cổ ngọc thời Thanh mà Cố Minh giám định qua có vấn đề.
Về phần Cố Minh, tuy không biết người khác thấy thế nào, nhưng chính cô vô cùng hiểu rõ, khối rìu ngọc phỏng chế này là được làm bằng ngọc thật, hơn nữa, lúc trước giáo sư Vương kiểm tra cũng đã khẳng định rồi.
Cô liếc mắt nhìn Hạ Quân, trong lòng thở dài một tiếng, có lẽ nào Hạ Quân bị giáo sư Vương kích động quá mạnh rồi, bằng không làm sao có thể mắc một sai lầm lớn như vậy?
Giáo sư Vương nhướng mày, có chút bất ngờ mà đánh giá Hạ Quân từ đầu đến chân một lần, hơi mở miệng nhưng cũng không nói gì.
“Rìu ngọc này….” . Hạ Quân dùng ngón tay vuốt ve khối rìu ngọc một chút, ngẩng đầu hướng về Cố Minh đang đứng bên kia.
“Khối rìu ngọc màu vàng nâu giả cổ ngọc thời Thanh này được chạm trổ không tồi, từ trong ra ngoài trơn bóng, thật sự là chính phẩm. Trình độ của vị đồng học này thật không tồi đâu, trong số thật nhiều chế phẩm lại có thể tìm ra chính phẩm thực.” Giáo sư Lưu cắt ngang lời Hạ Quân, trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy khích lệ Cố Minh.
“Em cảm ơn thầy Lưu đã khen ngợi.” Cố Minh cũng không cố ý khiêm tốn, có thể lấy ra đồ chính phẩm này đó đều là bản lĩnh của chính mình, mà giáo sư Lưu cũng rất ít khi khen ngợi ai, nếu lúc này tỏ ra khiêm tốn quá mức vậy ngược lại là không tốt, dễ dàng bị mọi người hiểu là giả dối.
“Tuy rằng Cố Minh mới học năm thứ ba nhưng ở phương diện giám định này có thiên phú rất cao, nếu ngay cả rìu ngọc giả cổ thời Thanh cũng không chọn ra được thì tôi đây làm sao dám mang con bé tới đây bêu xấu chứ.” Giáo sư Vương đắc ý nhìn giáo sư Lưu.
Đương nhiên, ông biết giáo sư Lưu đột nhiên ngợi khen Cố Minh như vậy hơn phân nửa là vì bao che cho Hạ Quân một chút; thực ra, ông cũng không cố ý theo chuyện này tới cùng, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng việc ông tranh thủ khoe khoang học trò tốt của mình.
Hừ, ai bảo lúc trước giáo sư Lưu coi thường Cố Minh, bụng dạ ông chính là rất hẹp hòi thế đấy!
Hạ Quân thật ra còn muốn nói điều gì đó song khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của giáo sư Lưu liền lập tức ngậm miệng, tuy vậy sắc mặt vẫn có chút khó coi.
Đề tài này liền trôi qua như vậy, thời gian cũng không còn sớm, mọi người lại tiếp tục kiểm tra những thứ trong tay giống như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì, tranh thủ làm xong để nghỉ ngơi sớm một chút.
Kết quả cuối cùng làm mọi người vô cùng vui sướng, tỉ lệ giám định chính xác ở phòng số 3 là cao nhất, ngoại trừ một số ít vật chưa xác định được còn cần cùng với những người khác xem xét lại lần nữa, số khác đều thông qua.
Đương nhiên, những vật phẩm có điểm khác thường này Cố Minh đều dùng tay trái để xác định, tất cả đều là hàng thật, giáo sư Vương và giáo sư Lưu đều là những người có bản lĩnh thật sự, cả hai tính đem xem xét lại lần thứ hai chẳng qua là xuất phát từ sự cẩn thận mà thôi.
Hôm nay người đắc ý, vui vẻ nhất chính là giáo sư Vương, ba học trò ông mang tới đều làm ông vô cùng hãnh diện, Phó Văn cùng Quản Đồng thì khỏi nói, tỉ lệ chuẩn xác đều nằm trong trình độ của mình, mà Cố Minh cũng làm người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mặc dù số vật giám định không nhiều song độ chuẩn xác cũng là một trăm phần trăm, trong mắt mọi người chính là phát huy vượt ngoài khả năng.
Một cô gái nhỏ không có gì thu hút, một nhân tài ẩn dật như vậy bỗng ngay lập tức khiến không ít người chú ý, những người có quan hệ tốt với giáo sư Vương còn trực tiếp khen thầy Vương dạy dỗ được một học trò giỏi, Tần Thăng sau khi biết kết quả cũng không nhịn được quan sát Cố Minh nhiều thêm vài phần.
Buổi tối, lúc mọi người đang cùng nhau ngồi ăn cơm sau khi hoàn tất công việc, giáo sư Vương mặt đầy ý cười ngồi nói chuyện với Kiều tiên sinh, mà giáo sư Lưu ngồi cùng bàn khó có được một hôm không lên tiếng tranh cãi, âm thầm lẳng lặng cùng Hạ Quân ngồi một bên.
Bốn thầy trò giáo sư Vương cũng không phải người lắm miệng, căn cứ theo nguyên tắc lưu lại cho đối thủ một con đường để ngày sau còn gặp mặt, đoạn nhạc đệm ngắn phát sinh vào buổi chiều bọn họ một chữ cũng không để lộ ra.
Người khác tuy có chút hiếu kỳ đối với sự im lặng của giáo sư Lưu, dẫu vậy cũng không hỏi han nhiều, thầm đoán đối phương có lẽ là đã quá mệt rồi.
Sau khi ăn cơm chiều mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi, lần này Cố Minh vẫn ở chung phòng với Quản Đồng, hai người vốn là có chút xa lạ sau hai ngày tiếp xúc đã trở nên quen thuộc hơn nhiều, ở chung cũng coi như khá tốt.
“Cố Minh, hôm nay biểu hiện của cậu thật sự không tồi nha, lúc trước mình còn lo lắng cậu lần đầu làm việc này có lẽ không ứng phó được.” Quản Đồng mới vừa tắm rửa xong, vừa lau lau tóc mình, vừa nhìn Cố Minh tâm đắc đang tổng kết lại sau buổi giám định ngày hôm nay.
Cố Minh buông bút trong tay xuống, hơi hơi nghiêng đầu: “Không có áp lực sẽ không có động lực, vấn đề liên quan đến danh dự của giáo sư Vương, sao mình có thể không phát huy thật tốt chứ? Mình chỉ cần nghĩ đây chẳng qua chỉ là một bài sát hạch nhỏ trong trường học, tận lực làm tốt công việc của mình, những chuyện khác không cần phải xen vào, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được, phát huy bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Nếu ngay cả một vài ngọc khí không quá phức tạp cũng không nắm chắc, vậy không phải phụ tâm ý mang mình đến nơi này của giáo sư Vương sao?.”
“Nói cũng đúng, mình vẫn biết cậu là người có bản lĩnh thật sự chứ không phải đi cửa sau gì gì đó.” Quản Đồng cười tủm tỉm nhìn Cố Minh, đối với Cố Minh càng thêm thân thiết hơn một chút.
Cố Minh cười thầm, cô có chút bản lĩnh, nhưng vẫn coi như là đi cửa sau. Có dị năng siêu cấp thần kì trên tay trái, chỉ cần không phải cô cố ý, mức độ chuẩn xác tự nhiên sẽ không có điểm sai sót ở chỗ nào.
May mắn là không phải duy nhất mình cô có thể giám định chuẩn xác một trăm phẩn trăm, bởi vậy cô vừa không trở nên quá đặc biệt lại vẫn có thể chứng minh cô – Cố Minh không phải loại người trình độ không đủ mà phải đi nịnh bợ giáo sư để lẫn vào trong lớp người có kinh nghiệm, chặn miệng thành công một số người nào đó.
Nếu không phải vì điều này, cô sẽ không xem xét vật phẩm chính xác tỉ lệ tới một trăm phần trăm. May mà hiệu quả không tồi, số người còn mang theo thành kiến đánh giá cô ít đi rất nhiều.
“Trên hết là Hạ Quân kia lần này bị giáo huấn một trận, mấy ngày tới anh ta hẳn phải thành thật hơn một chút.” Quản Đồng tâm tình vui vẻ nói.
“Anh ta từng đắc tội cậu à?” Cố Minh liếc mắt, cô cũng không quên trước đó Quản Đồng từng nhắc cô phải cẩn thận với Hạ Quân.
“Cũng không thể nói là đắc tội, chẳng qua là ánh mắt anh ta khi đánh giá người khác khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, cứ như chỉ có anh ta là giỏi nhất, những người khác đều vô cùng tầm thường. Lại nói, anh ta cũng có năng lực đáng để kiêu ngạo, chẳng qua lần này là không cẩn thận mới té ngã.” Quản Đồng lắc lắc đầu cười.
Cố Minh mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa mà xoay người viết tiếp bản tổng kết của mình.
“Thầy không mong sự việc ngày hôm nay sẽ nảy sinh lần thứ hai.” Trong phòng, giáo sư Lưu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Hạ Quân đang đứng trước mặt mình.
“Dạ.” Hạ Quân cúi đầu làm người khác không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta.
Giáo sư Lưu thấy vậy liền thở dài một hơi, nói tiếp: “Thầy biết em rất thông minh, thiên phú cũng tốt, ngày thường khó tránh khỏi ít nhiều có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì cũng được thôi, nhưng em cũng phải cho thấy bản lĩnh để mình kiêu ngạo, lần sau nếu không nhìn cho rõ ràng thì đừng tuỳ tiện mở miệng?”
“Em….” Hạ Quân mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
“Sao em lại không thể phân biệt được rõ lớp bao tương của ngọc khí thật và lớp sơn bóng, keo phủ được làm giả vậy, thế nhưng hôm nay thiếu chút nữa em đã làm ra chuyện hồ đồ rồi. Tuy rằng thầy và lão Vương không hoà hợp cho lắm nhưng nhân phẩm của ông ấy vẫn thực không tồi, không hề nói ra chuyện lỗ mãng của em ngày hôm nay, bằng không những người khác hẳn sẽ lại chê cười em.” Giáo sư Lưu đặt ân oán với giáo sư Vương qua một bên, nói một cách thật tình.
“Thầy, em xin lỗi thầy.” Hạ Quân là học trò giáo sư Lưu thực sự coi trọng, anh ta biết lần này chẳng những làm chính mình mất mặt, thậm chí còn khiến giáo sư Lưu mất mặt trước đối thủ một mất một còn là giáo sư Vương bên kia.
Lúc ấy anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thời điểm khi nhìn Cố Minh cầm chiếc bát cẩn thận quan sát, nhìn bộ dáng nghiêm túc của đối phương, lại nhớ tới khi giáo sư Vương nói mình khi giám định cần phải cẩn trọng không thể qua loa, trong đầu óc mờ mịt chợt nổi lên điểm nghi hoặc nên còn chưa kịp nhìn kỹ rìu ngọc mô phỏng theo cổ ngọc thời Thanh.
Sau đó, anh ta lại cẩn thận quan sát khối rìu ngọc một phen, phát hiện vật này là hàng thật, mà không phải hàng nhái như suy nghĩ ban đầu của mình, kết quả như vậy làm anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Kinh nghiệm giám định của anh nhiều hơn Cố Minh không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại có thể mắc loại sai lầm không nên mắc như vậy, ngoài tự trách chính mình, anh ta không thể oán giận bất cứ ai khác.