Châu Quang Bảo Giám

Chương 37: Nhiệm Vụ Mới


Đối với sự bất đồng ý kiến khi tiến hành giám định lần hai giữa các giáo sư, Cố Minh – tài năng mới nổi – mặc dù đã có biểu hiện rất tốt ngày hôm qua nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể hoàn toàn nhận được sự đồng ý của những người khác, cho nên lần giám định thứ hai cô đã được bố trí đi đánh số những rương đồ cổ đã được xác định.

Phó Văn cùng giáo sư Vương tiến hành giám định lần hai, còn Quản Đồng và Cố Minh ở lại, hỗ trợ một vị giáo sư mà Cố Minh không quen phân nhiệm vụ cho những người ở lại khác.

Hạ Quân là trợ giảng của giáo sư Vương nên đương nhiên là theo cùng giáo sư Lưu, lúc ăn sáng gặp bọn Cố Minh, tuy là không thân thiện, nhưng cũng không có thái độ thù địch, nhìn qua không giống một kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Điều này với Cố Minh mà nói là một tin tốt, nhiều bạn thế nào cũng tốt hơn nhiều kẻ thù, tuy rằng giáo sư Vương và giáo sư Lưu có mối quan hệ không tốt lắm, nhưng cô cũng không muốn ngày đầu tới đây đã tạo ra mâu thuẫn không cần thiết nào đó.

Đánh số rương là công việc khô khan rườm rà hạng nhất, người làm việc này không chỉ cần phải nhẫn nại mà còn phải rất thận trọng, bất cứ một sai sót nào cũng có thể mang đến những hậu quả không thể lường trước được. Những rương đồ đặc biệt như đồ sứ rất dễ vỡ, không chịu được va chạm, vì vậy sau nửa ngày Cố Minh cảm thấy thắt lưng giống như không phải là của mình nữa.

“Thế nào, còn chịu được nữa không?” Quản Đồng đưa cho Cố Minh một chai nước khoáng.

“Vẫn được, cảm ơn nhé.” Cố Minh nhận lấy chai nước, vặn mở nút và uống, thở ra một hơi dài thoải mái.

“Cố lên, cũng không còn nhiều lắm, vừa rồi tớ qua chỗ giáo sư Vương bên kia nhìn xem, có vẻ như không bao lâu nữa chúng ta sẽ quay lại cổ mộ bên kia rồi.” Quản Đồng nói.

“Nhanh vậy đã về rồi? Lẽ nào đã truy về được chỗ văn vật bị trộm?” Cố Minh kinh ngạc nhìn Quản Đồng.

“Nghe nói đã có tin tức, nửa đêm hôm qua người tên Dư Hiểu kia mang rất nhiều người đi ra ngoài, tất cả mọi người đều đoán là đã phát hiện ra điều gì đó. Cậu đừng quên, trước khi chúng ta đến đã báo lên trên chuyện về gã Liêu Bằng kia.” Quản Đồng giơ ngón tay chỉ chỉ lên trời.

“Nói cũng đúng, chỉ hi vọng bọn họ hành động thuận lợi, tuy là mới có hai ngày, nhưng với tớ như là lâu lắm rồi ấy, thấy hơi nhớ mẹ và ông rồi.” Cố Minh cười cười.



“Lần đầu tiên thường như vậy, quen rồi thì sẽ tốt cả thôi, dù sao theo giáo sư ra ngoài học tốt hơn học trên lớp nhiều lắm.” Quản Đồng vỗ vỗ vai Cố Minh, nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Lại nói sáng nay tớ thấy Tần Thăng của Cổ Hoằng trai ngồi xe rời khỏi đây rồi, Kiều tiên sinh tiễn anh ta, nghe Phó Văn nói sở dĩ Tần Thăng ở lại nơi này là vì giúp đỡ Dư Hiểu, xem ra quan hệ hai người bọn họ khá tốt đấy.”

“Ai mà không có vài người bạn tốt chứ.” Cố Minh nhún vai, không tính nói nhiều về chuyện này.

Từ Quản Đồng, Cố Minh đã biết đoàn người bọn họ có thể không bao lâu nữa sẽ trở về khu cổ mộ, nhưng thế nào cũng không ngờ lại nhanh tới vậy.

Giám định lần hai vừa kết thúc, giáo sư Vương lại nhận được thông báo, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để ăn cơm tối thì lập tức yêu cầu bọn Cố Minh thu nhập đồ đạc lên xe quay về cổ mộ.

Chỉ có điều lúc tới là thầy trò bốn người bọn họ, lúc quay về lại nhiều hơn vài người, đó là Kiều tiên sinh, giáo sư Lưu và Hạ Quân cùng đồng hành.

Lần này Cố Minh học rất nhanh, biết phải chịu mấy giờ xóc nảy trên xe, để tránh phải chịu tình trạng khốn cùng vì đói như lúc trước, khi xuất phát đã chuẩn bị rất nhiều bánh mì, bánh bích quy, sau khi lên xe thì tận dụng thời gian để ngủ bù, tránh để càng đi càng khó chịu.

Chuẩn bị là như thế, nhưng chờ tới khi bọn họ trở về cổ mộ, Cố Minh vẫn cảm thấy cả người rệu rã. Nhìn giáo sư Vương trên mặt tuy rằng có chút mệt mỏi thế nhưng tổng thể tinh thần coi như vẫn rất tốt, Cố Minh cảm nhận sâu sắc bản thân cần phải rèn luyện nhiều hơn, nếu không thì sau khi gặp tình huống này vài lần liền kiệt sức cho coi.

Nghênh đón bọn họ vẫn là giáo sư Đồng, bởi vì lúc đến doanh địa cổ mộ đã gần mười một giờ đêm, giáo sư Đồng hỏi thăm đơn giản vài câu rồi đưa mọi người tới lều trướng đã chuẩn bị từ trước, còn cấp cho món mì sợi nóng hổi làm bữa khuya.

Cố Minh trong bụng tuy nói là đã ăn không ít bánh quy, nhưng vừa ngửi thấy hương thơm tản ra trong không khí thì vẫn không thể chống lại được sự mê hoặc của món mì sợi nóng hôi hổi. Lúc vừa vào lều trướng thì cái bụng đã sôi lên ùng ục.

Sớm hôm sau, Cố Minh đã bị Quản Đồng nhẹ nhàng lay dậy, đồng thời nghe ngóng tình hình hiện tại từ giáo sư Vương trong bữa ăn sáng.



Khi bọn họ đang giám định đám hàng thủ công mỹ nghệ, Dư Hiểu căn cứ vào manh mối liền tranh thủ thời gian triển khai nhiệm vụ quay về cổ mộ, kẻ tình nghi Liêu Bằng lúc trước cũng đã bị tóm.

Liêu Bằng và chủ thầu thi công ở đây cấu kết với nhau, vào ngày khai quật ra cổ mộ đã lặng lẽ trộm không ít đồ, sau lại cùng những người không rõ khác ẩn nấp trong cổ mộ để trộm cắp, nếu không phải trong bọn họ của người thiếu kinh nghiệm, không cẩn thận dẫn bạo thuốc nổ thì cũng sẽ không khiến người xung quanh chú ý như vậy.

Đáng tiếc là chờ tới lúc nhóm người Dư Hiểu đến, một phần văn vật bị trộm đã được chuyển đi, còn một ít đã bị Liêu Bằng rao bán nữa, không biết đã rơi vào ai rồi.

Điều này khiến mọi người hết sức lo âu, giáo sư Lưu và giáo sư Vương đều tỏ ra nghiêm túc, cũng không hăng hái tranh đấu nữa, lập tức tập trung tinh thần quay lại với nhiệm vụ giám định văn vật.

Vì văn vật kịp truy lại không đáng bao nhiêu, trước khi bọn họ quay về đã có người tiến hành giám định sơ bộ, cho nên Cố Minh cũng không được phân nhiệm vụ giám định nữa, mà trợ giúp ghi lại một số tài liệu, thuận tiện kế tiếp sẽ xem xét một chút những văn vật khác được tìm thấy từ trong cổ mổ lần này.

Trong cổ mộ thời nhà Minh khai quật được nhiều nhất phải kể đến đĩa sứ thanh hoa các loại, nhìn số lượng, chủ mộ lúc sinh tiền (còn sống) nhất định là một đại quan rất có quyền thế, vật bồi táng theo đa số là những vật rất tinh mỹ (đẹp, tinh xảo), khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Trong đó khiến Cố Minh cảm thấy hứng thú nhất là một pho tượng khắc đá chạm rùa bát tiên, đây là một tác phẩm chạm khắc lập thể màu vàng sậm, công nghệ chế tác vô cùng cầu kỳ và tinh tế, cách đầu rùa khoảng 4cm lại chạm một đầu rùa nhỏ ngẩng lên, trên lưng rùa có hai chữ “Trường thọ”. Có 8 vị tiên nhân mang thần thái khác nhau ngồi trên lưng rùa, tay áo phiêu dật, nhìn qua mỗi người đều trông vô cùng sống động.

Khi tay trái Cố Minh chạm tới rùa bát tiên, không chỉ truyền tới nhiệt độ chứng tỏ đây là đồ cổ, mà đáy lòng cũng truyền tới một loại cảm giác vui sướng không nói nên lời, lần này cô không nghe được bất cứ tiếng động kỳ lạ nào, nhưng phảng phất như cảm nhận được tâm tình thản nhiên tự đắc của tám vị tiên nhân trên lưng rùa.

Càng thần kỳ chính là, tám vị tiên nhân không chỉ có thần thái khác nhau, mà khi dùng tay trái sờ lên bọn họ, trong lòng Cố Minh cũng có những cảm giác khác nhau, có buồn chán, có hưng phấn, có hài lòng, …, tựa như bọn họ căn bản không phải là tượng chạm khắc trên đá mà là vật sống động trước mắt.

Ngay khi Cố Minh tinh tế cảm nhận được sự thần kỳ mà rùa bát tiên mang đến là lúc Quản Đồng đột nhiên từ ngoài vào.

Cô tới bên Cố Minh, vẻ vui mừng nói: “Cố Minh, vừa rồi các giáo sư được bên trên thông qua, chuẩn bị tiến hành trả giá chuộc lại văn vật ngay tại đây, do người chuyên môn tiến hành giám định hiện trường, hi vọng sẽ có người trả văn vật đánh cắp từ cổ mộ về, hai chúng ta, cả Phó Văn nữa đều được chỉ đích danh tham gia nhiệm vụ này.”