Châu Quang Bảo Giám

Chương 40: Không Thu


“Ngài yên tâm, chỉ cần thứ này là thật, chúng ta sẽ nhận lấy theo quy định.” Cố Minh cười cười.

Người đàn ông trung niên khờ khạo kia mỉm cười, khẽ gật đầu, cùng không trả lời, để Cố Minh cẩn thận quan sát.

Thù lao để chuộc lại văn vật lần này là dành cho mộ cổ thời nhà Minh, tuy nhiên, do nơi này cách các ngôi mộ không xa lắm, hơn nữa giáo sư Vương và nhóm của ông trước đó đã phát hiện ra một chiếc đĩa bạc từ thời nhà Đường ở nhà của người đàn ông nên các giáo sư sau khi thảo luận đã quyết định, nếu gặp được thứ gì đó có giá trị, đáng sưu tầm và nghiên cứu thì có thể nhận bất kể có phải từ mộ cổ thời nhà Minh hay không.

Cố Minh sau khi nhìn thấy lư hương ngọc, cũng không lập tức đưa tay trái chạm vào, mà cẩn thận quan sát bề nổi của lư hương ngọc.

Trước hết, ngay từ vẻ bề ngoài, Cố Minh đã cảm thấy chiếc lư hương này hẳn là được làm bằng tụ ngọc sản xuất ở Liêu Ninh và những nơi khác ở miền bắc Trung Quốc, được chạm khắc thành một chiếc lư hương. Loại lư này dùng để đốt đàn hương, thường được sử dụng trong các Phật đường hoặc thư phòng của hoàng thất hoặc các gia đình giàu có.

Đánh giá từ tạo hình, chiếc lư này có lẽ là một hiện vật từ đầu thời nhà Thanh, nghệ thuật chạm khắc của lư hương cũng rất tinh tế.

"Tiểu thư, cô không dùng tay chạm vào đồ vật khi đánh giá sao?" Người đàn ông trung niên không khỏi hỏi khi thấy Cố Minh chỉ nhìn chằm chằm vào lư hương ngọc.

“Không phải, tôi chỉ là quan sát trước bề ngoài một chút, nhìn tạo hình.” Cố Minh giải thích đơn giản.

“Ta nói chứ, người khác giám định đều là dùng tay sờ, tiểu thư sao lại chỉ nhìn là được chứ.” nam nhân trung niên kia chỉ chỉ lư hương ngọc của mình, lại nói tiếp: “Thứ này sờ lên thật thoải mái đó, so với sờ da mặt của nha đầu nhà ta còn thoải mái hơn.”

Cố Minh mỉm cười gật đầu, nhưng không làm theo lời người đàn ông mà chạm vào lư hương ngọc. Thay vào đó, cô lấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ chỗ Quản Đồng và chụp ảnh chiếc lư hương bằng ngọc từ nhiều góc độ khác nhau.

Động tác này khiến người đàn ông trung niên kia lắp bắp kinh hãi, vô thức đưa tay ra chặn ống kính máy ảnh: "Tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”

“Đừng lo lắng, tôi chỉ chụp một ít chi tiết của đồ để lưu làm tư liệu, cũng để đưa cho những người khác xem.” Cố Minh đứng thẳng lên, có chút xấu hổ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài với thầy, làm việc gì cũng phải cẩn thận.”

“Là người thì ai cũng có lần đầu tiên, không có việc gì. Chẳng qua hiện tại cũng không cần chụp ảnh làm gì, cô trực tiếp cầm xem là được, hoặc là nhờ người khác lại đây nhìn kỹ cũng được, xem ảnh chụp làm sao tốt bằng xem vật thật chứ.” Nam nhân trung niên nhè nhẹ đẩy tay cầm máy ảnh của Cố Minh qua bên cạnh.



“Cũng đúng.” Cố Minh thấy thế cũng không nói gì thêm, dứt khoát thu hồi máy ảnh, đem máy ảnh để sang một bên.

Cố Minh tuy rằng theo yêu cầu của người đàn ông trung niên đã đặt máy ảnh xuống nhưng vẫn không đưa tay chạm vào lư hương ngọc mà cầm một chiếc kính lúp có độ phóng đại cao lên và cẩn thận quan sát.

“Tiểu thư, ngươi cảm thấy lư hương này của ta thế nào?” Người đàn ông trung niên ghé vào bên cạnh Cố Minh, ánh mắt nhìn theo động tác của Cố Minh, tựa hồ rất khẩn trương đối với lư hương ngọc của mình.

Cố Minh liếc nhìn hắn: "Lư hương này nhìn giống như ngọc thật."

"Đúng vậy, nếu là ngọc giả, ta cầm cũng vô dụng!" Người đàn ông trung niên cười nhẹ.

“Không biết trước đó tiên sinh có tìm người giám định qua chưa?” Cố Minh hỏi.

"Đương nhiên là đã tìm rồi. Người giám định nói rằng lư hương bằng ngọc này là từ đời nhà Thanh, nếu bán đi thì giá sẽ vào khoảng 10 đến 20 vạn. Tôi nghĩ bán đi cũng là một ý kiến hay, nhưng ai biết bên ngoài những kẻ lòng dạ hiểm độc đó có ép giá không, thà để quốc gia chuộc lại còn hơn. Tôi không đòi hỏi gì khác thì chỉ cầu sự yên tâm." Người đàn ông trung niên nói với vẻ cảm khái.

Cố Minh nghe vậy, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên nói: "Tiên sinh, lần này chúng ta chủ yếu muốn chuộc lại văn vật bị đánh cắp trong lăng mộ cổ, ngài hẳn phải biết điều này chứ?"

Người đàn ông trung niên sửng sốt, không nghĩ rằng Cố Minh sẽ đột nhiên chuyển chủ đề sang vấn đề này: “Không phải nói cũng sẽ tiếp nhận đồ của những người khác sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ tiếp nhận, nhưng chỉ nhận những vật có giá trị sưu tầm và nghiên cứu". Cố Minh cười cười, thu hồi kính lúp của mình, nói tiếp: “Tôi xem xét cẩn thận hơn thì phát hiện lư hương ngọc của ngài không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, muốn bán thì có thể đến bất kỳ cửa hàng đồ cổ lớn nào cũng được hoặc là nhà đấu giá, danh tiếng của những nơi lớn như vậy vẫn luôn đáng tin."

“Vì sao lại không nhận?” Khuôn mặt trung thực của người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi, và toàn bộ khí tràng của ông ta ngay lập tức thay đổi, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cố Minh nói: “Tiểu thư, ngươi chỉ mới nhìn, còn không nghiêm túc giám định, dựa vào gì nói không thu thì không thu, tôi thấy có phải là cô giám định không được hay không, xong liền qua loa lấy lệ với tôi? Nếu cô không giám định được thì để người khác làm, cũng không thể không nói gì liền bảo người ta cầm đồ vật về như vậy.”

“Làm sao vậy?” Quản Đồng nghe thấy bên Cố Minh ồn ào, lo lắng đi tới.

“Vị tiểu thư này, ngươi tới đúng lúc lắm, cô ta chỉ nhìn hai lần, còn chưa chạm qua liền nói sẽ không nhận lấy lư hương của ta. Đây là có ý gì? chẳng lẽ lư hương bằng ngọc này của tôi không không đáng để lưu trữ cũng không đáng nghiên cứu sao? Mất công ta cảm thấy thứ tốt thì nên giao cho quốc gia mới được, nhưng cô ta lại làm như vậy đấy.” Người đàn ông trung niên chỉ vào Cố Minh căm giận nói.

Quản Đồng nhìn thấy người đàn ông trung niên có chút hưng phấn, thanh âm càng ngày càng lớn, hấp dẫn sự chú ý của một số người ở gần đó, vội vàng cười nói: "Tiên sinh, ngài đừng gấp, nếu như ngài có gì muốn nói thì cứ từ từ nói. chúng ta làm việc đều là dựa theo quy củ, tuyệt đối không tùy tùy tiện tiện qua loa có lệ với ngài.”



“Còn nói mấy người không qua loa lấy lệ? Thay người đi, các người tìm người giám định khác tới, cô ta căn bản không có bản lĩnh.” Người đàn ông trung niên thở phì phì nói.

"Vậy để tôi giúp ngài giám định." Quản Đồng bình tĩnh chặn Cố Minh còn chưa lên tiếng ở phía sau.

Người đàn ông trung niên đã hoàn toàn mất đi nụ cười ngây ngô lúc đầu, vẻ mặt lạnh lùng bất đắc dĩ gật đầu, liếc nhìn Cố Minh rồi nói với Quản Đồng: "Ngươi phải cẩn thận, đây là bảo bối của ta, nếu có hư hỏng thì phải bồi thường."

“Tiên sinh ngài yên tâm, ta liền……” Lúc Quản Đồng nói chuyện, thói quen tính duỗi tay tới lư hương bằng ngọc sờ soạng.

Nhưng trước khi tay cô chạm vào lư hương ngọc, đã có người ngăn cô lại.

“Cố Mình?” Quản đồng có chút khó hiểu nhìn Cố Minh đang nắm tay mình.

“Vị tiên sinh này, thật sự muốn tiếp tục giám định sao?” Cố Minh lắc lắc đầu với Quản Đồng, cười như không cười đối với người đàn ông trung niên trước mắt nói.

"Tại sao không tiếp tục giám định? Cô thật buồn cười, nếu chính mình không giám định được, tại sao không để người khác nhận dạng?" Người đàn ông trung niên khinh thường nhìn Cố Minh.

Cố Minh nhìn quanh một lượt, phát hiện sự chú ý của những người khác đã bị hấp dẫn, dứt khoát liền bước tới nói với người đàn ông trung niên: "Ngài nói tôi không giám định kỹ càng, vậy bây giờ tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với ngài."

Quản Đồng thấy vậy, nghi ngờ liếc nhìn Cố Minh đang bình tĩnh, sau đó nhìn người đàn ông trung niên đang tức giận, lùi lại một bước và nhường đường.

"Công nghệ của đồ bằng ngọc này rất tinh xảo, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ tạo hình đến hoa văn, nó hẳn là thuộc về thời kỳ đầu nhà Thanh. Nhưng có một điều rất quan trọng, mặc dù lư hương bằng ngọc của ngài trông giống như có lớp bao tương được hình thành, nhưng lớp bao tương này xỉn màu, khô khan nặng nề, trông không giống như được hình thành tự nhiên trong hơn 300 năm." Cố Minh chỉ vào lư hương ngọc, chậm rãi nói.

"Ý cô là nói lư hương ngọc của tôi là giả? Trước đây tôi đã có chuyên gia giám định định giá, nếu cô nói không phải tự nhiên thì là không phải tự nhiên à. Cô đã từng chạm vào chưa? Nếu không chạm vào thì tức là cô đang nói nhảm." Người đàn ông trung niên tựa hồ bị xúc phạm, mặt đỏ bừng nói với Cố Minh.

Cố Minh nghe vậy cũng không có tức giận, nhìn người đàn ông trung niên hơi nhếch khóe miệng: "Những gì tôi vừa nói chỉ là một trong số đó, còn có một điểm khác có thể dùng để phán đoán việc này." Lư hương bằng ngọc không thuộc về nhà Thanh, tuy được chạm khắc tinh xảo nhưng cũng không phải là lư hương bằng ngọc. Khắc trên nắp không còn một lỗ nào, đây là một sơ suất lớn. Rõ ràng là người chế tạo ra nó không để ý đến điều này. Chỉ cần tận mắt nhìn cũng đủ chứng minh đây là ngọc giả mô phỏng rồi!"