"Cô nói bậy!” Người đàn ông trung niên căm tức nhìn Cố Minh.
"Tôi có nói bậy hay không, vị học tỷ bên cạnh tôi cũng có thể nhận ra.” Cố Minh mỉm cười nói tiếp: “Đương nhiên, chỉ cần nhìn thôi.” Người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn chằm chằm Cố Minh không nói gì, chính là biểu tình bên trong lại rõ ràng cự tuyệt.
Quản Đồng thoạt đầu có chút nghi hoặc nhìn hành động của Cố Minh, nhưng khi nghe hai người nói chuyện, càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Đặc biệt hiện tại, người đàn ông trung niên vừa đồng ý để cô tiếp quản việc giám định Cố Minh, nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta đã thay đổi chủ ý.
Cố Minh không có chút kinh ngạc trước phản ứng của người đàn ông trung niên, ngược lại kiên nhẫn chỉ về phía Hạ Quân: "Đó là đội trưởng của chúng tôi, nếu ngài không muốn chúng tôi giám định, vậy thì để anh ấy chúng tôi giám định, trình độ giám định của anh ấy cao hơn rất nhiều so với chúng tôi. Nếu tôi chỉ nhìn đã có thể xác định lư hương bằng ngọc này của ngài không phải đời Thanh, trưởng nhóm của chúng tôi khẳng định cũng vậy.”
“Cái gì mà chỉ cần nhìn là được, các người một chút cũng không chuyên nghiệp, tôi còn chưa nghe nói giám định đồ cổ chỉ cần nhìn là có thể phán đoán chuẩn xác.” Người đàn ông trung niên không đồng ý cũng không phản đối.
"Tiên sinh đây là có ý gì?” Cố Minh hỏi.
"Dù sao chỉ nhìn cũng không được." Người đàn ông trung niên vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy đội trưởng Hạ Quân trong miệng Cố Minh đang đi về phía bọn họ.
Cố Minh gật đầu: "Đại khái, tôi đã hiểu ý của tiên sinh, nhưng vẫn có một điểm không hiểu, không biết ngươi có thể giúp tôi giải đáp được không?"
“Có cái gì không rõ?” Người đàn ông trung niên vẻ mặt cảnh giác nhìn Cố Minh.
“Vừa rồi lúc tôi bắt đầu giám định, tiên sinh vẫn luôn nhấn mạnh muốn tôi sờ vào đồ vật nhưng lư hương bằng ngọc này còn chưa cần thiết tới mức phải sờ vào mới giám định được, lại chính vì vậy mà ngài vẫn luôn nói tôi không có bản lĩnh giám định được đồ vật. Điều này làm cho tôi không thể không hoài nghi, ngài sốt ruột muốn ta sờ vào lư hương này như vậy, chẳng lẽ là lư hương bằng ngọc này…… Có vấn đề gì sao?” Cố Mính cố ý lớn tiếng nói.
Bất kể người mang hàng giả đi giám định có biết đồ họ mang đến là giả hay không biết, cô cũng không quan tâm chút nào, cũng tiễn những người đó đi với giọng điệu rất tế nhị.
Nhưng trước mặt người đàn ông trung niên này rõ ràng là có ý xấu, trước đó cô đã cho người đàn ông trung niên này một cơ hội, nếu đối phương không quý trọng cô thì cũng đừng trách cô không khách khí.
Đừng tưởng rằng cô dễ bắt nạt bởi vì cô trông còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cô cũng không bị doạ, làm sao cô ấy có thể hoang mang lo sợ trước tiếng rống giận của một người đàn ông trung niên như vậy?
Đồng tử của người đàn ông trung niên co rút lại, ông ta cắn răng nói: "Lư hương ngọc của tôi không sao cả, làm sao lại có vấn đề gì được?"
"Nếu không có vấn đề gì, vậy tại sao ngài còn cố để tôi chạm vào trong khi kể từ lúc ngài đặt nó xuống, ngài cũng không chạm vào lư hương ngọc lần nào nữa?" Cố Minh nhìn người đàn ông trung niên với một chút chế giễu.
Những người xung quanh nghe Cố Minh nói thì bắt đầu xì xào, Quản Đồng sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên.
Nếu vừa rồi Cố Minh không ngăn cản, cô đã chạm vào lư hương ngọc kia rồi.
“Tôi nghe người khác kể rằng đôi khi có người cố tình lấy một món đồ hư hỏng và giả vờ nguyên vẹn để người khác đánh giá. Khi món đồ đó rơi vào tay người khác và có trục trặc gì thì họ bắt đầu đòi bồi thường. Lúc đó bất kể là thế nào, dù là hàng thật hay giả, nếu làm hư hỏng thứ gì đó thì phải bồi thường. Trách nhiệm này không thể trốn tránh được." Cố Minh nói xong cũng không nhìn người đàn ông trung niên mà cầm máy ảnh đã đặt bên cạnh lúc trước lên.
"Cô, ý của cô là tôi là kẻ lừa đảo?” Người đàn ông trung niên giận dữ.
"Tôi cũng chưa nói gì, ngài đừng vu oan cho tôi.” Cố Minh cười cười nhìn người đàn ông trung niên.
"Cô, cô, cô……” Người đàn ông trung niên hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, sau khi nói "Cô" mấy lần, mới bình tĩnh lại, nói với Cố Minh: "Con trai tôi là quan quân!”
“Tiên sinh, ngày cả là quan quân, người cũng không nên nói cái gì là làm cái đó.” Cố Minh ngẩng đầu, giơ giơ máy ảnh trong tay lên: "Ngài vẫn chưa quên bức ảnh tôi vừa chụp phải không? Trong bức ảnh này, một trong những chân của lư hương ngọc của ngài trông như có vấn đề, mặc dù đã được che đậy nhưng nếu nhìn kỹ, ngài vẫn có thể tìm thấy dấu vết gãy trên đó, nếu như ngài nhất quyết yêu cầu chúng tôi giám định nó, xin hãy xác nhận trước mặt mọi người, nếu không chúng tôi sẽ không dám dễ dàng tiếp nhận."
“Tiên sinh, mời ngài xác nhận trước một chút là được.” Lúc này, Hạ Quân, người đã lắng nghe một lúc, bước đến trước mặt Cố Minh nghiêng người nhìn về phía người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Quân, không hề có ý định cử động, trên nét mặt không nói được bực bội tức giận.
“Nhân tiện, tôi quên đề cập đến, tội lừa đảo sec phải chịu phạt. Quân nhân trong doanh địa của chúng tôi rất nhiều, có thể trong số họ có biết con trai ngài, ngài có muốn tôi hỏi anh xem con trai ngài nghĩ như thế nào về chuyện này không?" Cố Minh nhàn nhạt nói.
Người đàn ông trung niên hơi cử động, ánh mắt lập loè nhìn Cố Minh và Hạ Quân: "Đừng dọa ta, con trai của ta..."
"Ta sẽ đi gọi người." Quản Đồng thấy vậy, xung phong đứng dậy, nhấc chân chuẩn bị chạy về phía doanh địa bên kia.
"Quên đi, quên đi, ta không nói chuyện được với mấy người, giám định cũng không được nữa, ta nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho con trai ta biết, sẽ tố cáo các người." Người đàn ông trung niên dùng túi để bọc lại lư hương ngọc rồi ôm lấy, vội vàng bỏ chạy, nhanh như bị ma đuổi.
Những người xem còn làm sao không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, có người khinh thường la ó sau lưng người đàn ông trung niên, trong khi có một số người rất im lặng, sắc mặt không được tốt lắm, thậm chí có người không còn muốn giám định nữa mà chỉ mang theo đồ đạc xám xịt rời đi trong tuyệt vọng.
“Cố Minh, giỏi quá! Nếu không phải cậu ngăn cản, nói không chừng ta liền nói.” Quản Đồng giơ ngón tay cái lên đối với Cố Minh, lại nói: “Không nghĩ tới cậu ngày thường nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện lại chắc chắn như vậy.”
“Không có gì ghê gớm lắm đâu, kẻ lừa đảo này cũng không có trình độ gì, muốn gạt người cũng không bỏ sức một chút. Chẳng qua là cậu quá sốt ruột muốn che chở tớ, không có chú ý tới thôi. Đối phó loại người này chính là khí thế không thể yếu được, cậu càng yếu đuối thì bọ họ càng lấn tới.” Cố Minh không để ý cười cười.
"Dù sao thì tất cả đều là nhờ có cậu. Xem ra kẻ lừa đảo đã có kế hoạch từ trước, lẽ ra thì nên bắt hắn lại." Quản Đồng tức giận nói.
"Lão già kia không dễ bắt, nếu như lúc giãy giụa không cẩn thận chạm vào nhau, hắn sẽ nói chúng ta làm gãy lư hương ngọc của hắn, cũng sẽ không có lời giải thích. Lát nữa chúng ta đi nói chuyện với Dư Hiểu, để bọn họ quyết định có nên bắt hay không. Quên nói với mọi người, tớ không những chụp ảnh mà còn ghi âm lại đây" Cố Minh đem máy ảnh đưa tới tay Quản Đồng, cười nói: "Chuẩn bị hai thứ luôn cho chắc.”
"Cậu cũng thật giảo hoạt!” Quan Đồng không khỏi kinh hô khi nhìn thấy chiếc máy ảnh trên tay đang chiếu cảnh giằng co với người đàn ông trung niên vừa rồi.
Cố Minh nhún vai, ân cần tiếp nhận Quản Đồng đánh giá về mình, quay người nói với Hạ Quân vừa che chắn trước mặt mình: “Vừa rồi cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Hạ Quân gật gật đầu, thấy sự việc đã được giải quyết xong, quay người xua xua đi những người còn đang xem náo nhiệt, đi đến duy trì trật tự tại hiện trường.
“Hạ Quân này xem ra cũng không tệ lắm.” Quản Đồng nhẹ nhàng chọc chọc vào người Cố Minh.
"Cũng tạm.” Cố Minh nhìn Quản Đồng chớp chớp mắt.
Hai người nhìn nhau và cùng cười.
Nhưng Cố Minh còn chưa kịp thu lại nụ cười, liền nhìn thấy Đỗ Hào đứng ở phía sau Quản Đồng cách đó không xa.
Đỗ Hào không biết hắn đã đứng đó bao lâu, thấy Cố Minh chú ý tới mình, cũng không có động tác gì, chỉ dùng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn chằm chằm Cố Minh, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Cố Minh cũng không né tránh, cũng không trừng mắt nhìn Đỗ Hào như lần trước, mà cười lạnh lùng, xa cách và khách khí với Đỗ Hào, sau đó quay người tiếp tục công việc của mình, tiếp đãi người yêu cầu giám định tiếp theo, cũng không nhìn Đỗ Hào thêm lần nào nữa.