Cháy Bỏng

Chương 28: Đinh Đinh Xa


“Đinh đinh xa chở đầy người, từng dòng người lướt qua phố xưa.”— Đinh Đinh Xa – Tạ Khải Kỳ

*

Chụp xong ảnh ở phố Kim Ngư, rời khỏi đó, Ôn Tự nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền kéo Chu Liệt vào một quán chè ven đường. Cô gọi một phần ‘kẹo không rơi’ và một phần chè xoài bưởi kèm khoai dẻo.

Món ‘kẹo không rơi’ từng khiến cô nhớ mãi khi về Bắc Thành. Cô cứ không ngừng giới thiệu với Lộc Nhiên, bảo rằng lớp bột lạc bên ngoài thơm ngậy, mà vị ngọt lại không quá gắt, thực sự ngon đến mức muốn khóc.

Cố Kỳ Thâm biết cô thích món này, thậm chí còn mời hẳn một đầu bếp chuyên nấu chè nước ở Hồng Kông về, mở cả một quán chè chỉ để cô có thể ăn món đó bất cứ lúc nào.

Nhớ đến đây, trong lòng Ôn Tự không khỏi cảm thấy áp lực.

Ăn từng viên ‘kẹo không rơi’, trong đầu cô lại nghĩ về một người khác.

Khi cắn đến viên khoai dẻo cuối cùng trong bát chè xoài bưởi, Ôn Tự bỗng thấy bụng mình hơi căng.

Cô làm bộ ngượng ngùng đề nghị: “Ông chủ Chu, hay chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé? Đi tiêu hóa xong mới uống rượu được.”

Chu Liệt chẳng còn cách nào với cô, chỉ biết gật đầu.

Rời khỏi quán chè, anh dẫn cô đến cây cầu đi bộ duy nhất trên đường Nathan.

Anh nghĩ cảnh tượng nhộn nhịp bên dưới cầu chắc đủ để cô chụp ảnh thỏa thích.

Quả nhiên, như dự đoán của anh, Ôn Tự gần như không rời điện thoại khi đứng trên cầu. Lúc thì cô chụp dòng người qua lại, khi lại chụp những chiếc xe buýt đỏ lướt qua, đôi lúc còn quay sang tự chụp ảnh.

Chu Liệt chỉ đứng yên bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô.

Trong mắt anh lúc này, Ôn Tự chính là hình ảnh điển hình của một cô gái trẻ đến du lịch ở thành phố xa lạ, thích thú chụp lại mọi khoảnh khắc.

Và nụ cười của cô, bởi sự phấn khích mà tự nhiên nở rộ, giống như ánh mặt trời nhỏ bé, mang đến sức hút kỳ lạ làm anh cũng bất giác bị lây nhiễm.

Không biết từ lúc nào, trên cây cầu đã lác đác những người tan làm, cặp kẹp theo túi công văn, vội vàng bước qua.

Chu Liệt rút ánh mắt đang dõi theo cô, cúi đầu kiểm tra điện thoại, rồi lại ngẩng lên nhìn cô.

“Chín giờ rồi.” Anh nhắc.

Đúng lúc đó, Ôn Tự đã chuyển camera sang chế độ quay phim, quay lại khung cảnh nhộn nhịp dưới cầu, thu trọn bức tranh náo nhiệt của Vượng Giác, rồi bỗng nhiên quay máy về phía anh.

Chu Liệt không né tránh ống kính, mà còn thản nhiên nhìn thẳng vào đó, giọng lười nhác nhắc cô: “Đã chín giờ rồi.”

Do chế độ quay phim không phóng to được, Ôn Tự bật cười, vừa đưa máy quay lại gần anh vừa di chuyển: “Anh nhìn vào đây, nói một câu ‘Ôn Tự rất xinh đẹp’ đi.”

Cô vừa nói vừa cười.

Chu Liệt liếc cô, không đáp.

Ôn Tự lập tức lắc tay anh, giọng điệu làm nũng: “Nói đi mà, nói ‘Ôn Tự rất xinh đẹp’ đi.”

Anh bị cô lắc đến mức khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt cũng dịu lại. Cuối cùng, anh vẫn chiều cô, hướng mắt vào ống kính, giọng trầm trầm: “Ôn Tự rất xinh đẹp.”

“Đúng không nào!” Ôn Tự cười rạng rỡ, đôi mắt cong như vầng trăng.

Chu Liệt cũng khẽ cười, không nói gì thêm.

Quay được đoạn video như ý, Ôn Tự đổi máy sang chế độ chụp ảnh, cầm ngang điện thoại, lần này trực tiếp chụp cả bóng dáng của anh phía sau.

Đó là bức ảnh chung thứ hai của họ, dù không chính thức.

*

“Chu Liệt.” Ôn Tự tắt màn hình điện thoại, đột nhiên xoay người, gọi tên anh.

“Ừm?”

“Tối nay trăng thật đẹp. Đêm ở Hồng Kông cũng rất đẹp.”

Chu Liệt khựng lại một chút, gần như chết đuối trong ánh mắt biết cười, biết mê hoặc của cô.

Tối nay trăng thật đẹp.

Liệu có phải ý nghĩa ngầm mà anh đang nghĩ đến không? Có phải là điều anh đang mong muốn?

Có lẽ không phải đâu.

Nhưng đúng là đêm ở Hồng Kông thật đẹp. Dưới ánh đèn neon rực rỡ trên phố Vượng Giác, giữa dòng xe cộ đông đúc ở đường Nathan, hay qua khung cửa sổ của chiếc “đinh đinh xa”.

Trong dòng xe tấp nập, mỗi khung cảnh chậm lại đều trở thành một thước phim kinh điển.

Giống như Thư Kỳ từng miêu tả trong Soundwalk Tram: “Người qua đường, con phố, những tòa nhà cao tầng, nhẹ nhàng trôi qua bên cạnh tôi.”

*

Khi đến quán bar “Bán Tỉnh” đã gần 10 giờ tối.

May mắn là tối nay, Ôn Tự không đi giày cao gót, vì con dốc ở Lan Quế Phường không phải nơi lý tưởng cho loại giày này.

Từ dưới nhìn lên, biển hiệu “Bán Tỉnh” với dòng chữ HALFD​​RUNK thực sự rất ấn tượng. Ngoài ban công, một bức tường hoa hồng đỏ rực nổi bật, mang lại cảm giác lôi cuốn khó cưỡng.

Ôn Tự được Chu Liệt dẫn lên lầu, tìm một chỗ ngồi ở góc ngoài trời bên lan can.

Vừa ngồi xuống, một người phục vụ người Ấn Độ đã bước tới, bắt chuyện với Chu Liệt bằng tiếng Quảng Đông lưu loát.

Ôn Tự không hiểu, nhưng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ anh chàng này sẽ nói tiếng Anh, nào ngờ lại là tiếng Quảng.

Xin lỗi, là cô đã quá nông cạn.

Chu Liệt nói chuyện với người phục vụ vài câu, sau đó quay sang hỏi cô: “Muốn uống gì?”

Hỏi xong, người phục vụ đặt thực đơn xuống trước mặt Ôn Tự.

Cô cúi đầu nhìn qua, toàn là tiếng Anh, nhưng rất nhanh đã chỉ vào phần signature cocktail và gọi món bằng tiếng Anh.

Nào ngờ, anh phục vụ đáp lại bằng tiếng Trung: “Loại này nặng lắm, nếu là phái nữ, tôi đề cử thử món ‘On the Meadow’ này.” Anh ta chỉ vào dòng thứ năm trên menu.

Ôn Tự vừa kinh ngạc vừa bật cười bất lực: “…Hóa ra anh nói được tiếng Trung à?”

Người phục vụ cười gật đầu.

Ôn Tự rời mắt, đưa menu cho Chu Liệt.

Chu Liệt lại đưa lại cho người phục vụ, không gọi gì thêm. Anh không uống rượu, vì lát nữa còn phải lái xe, chủ yếu là để đi cùng Ôn Tự thôi.

Thực ra, “Bán Tỉnh” có dịch vụ quét mã để tự đặt món, nhưng vì người phục vụ nhận ra Chu Liệt nên mới ra chào hỏi và tiện đưa menu cho Ôn Tự xem.

Chờ phục vụ rời đi, Ôn Tự không nhịn được bật cười: “Anh ấy nói tiếng phổ thông chuẩn thật, tiếng Quảng cũng như dân bản xứ luôn.”

Chu Liệt gật đầu: “Anh ấy đến Hồng Kông được bảy năm rồi.”

“Anh biết à?”

“Coi như bạn bè.” Chu Liệt vừa lấy hộp thuốc lá, nhưng nghĩ sao lại cất lại, rồi nói thêm: “Quán bar khu này nhiều nhân viên ngoại quốc, đa số đều thạo cả tiếng Quảng và tiếng Anh.”

“Ồ, thảo nào.” Ôn Tự gật gù.

“Em ngồi đây nhé, anh đi vệ sinh một chút.” Chu Liệt đứng dậy, lấy hộp thuốc lá và bật lửa theo.

Ánh mắt Ôn Tự lướt qua hộp thuốc trong tay anh: “Đi đi.”

“Anh quay lại ngay.” Chu Liệt nói.

Ôn Tự gật đầu.

Ánh mắt dõi theo bóng Chu Liệt mất hút sau cửa, Ôn Tự mới quay lại ngắm khung cảnh từ ban công. Cảnh vật bên ngoài mang đến cảm giác giống con đường Vũ Khang ở Thượng Hải.

Nhưng nó cũng không hoàn toàn giống, có lẽ chỉ là bầu không khí về đêm khiến người ta liên tưởng vậy.

Không lâu sau, người phục vụ quay lại với rượu, kèm theo hai phần đồ ăn nhẹ và một đĩa trái cây tinh xảo.

Ôn Tự thoáng nhìn qua, tưởng là Chu Liệt gọi thêm, nên cũng không hỏi gì, chỉ rút điện thoại ra để quét mã thanh toán.

“Bao nhiêu tiền?” Cô hỏi anh phục vụ.

“Quán của anh Liệt, không cần tiền.”

Ôn Tự: “???”

Quán của Chu Liệt?

“Anh nói người vừa ngồi đối diện tôi á?”

Anh phục vụ gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy là ông chủ của chúng tôi.”

Ôn Tự sốc! Trời ơi! Chu Liệt không chỉ là ông chủ homestay mà còn là ông chủ quán bar? Ngầu quá trời đất!!!