“Đêm ấy ai đã cạn chén rượu,Vì thế mà ta nói nhiều hơn.”— Xuân Thu – Trương Kính Hiên
*
Sự bất ngờ của Ôn Tự không kéo dài lâu. Anh phục vụ người Ấn quay lại, lần này mang theo một bông hồng đỏ đặt trước mặt cô.
Cô hỏi: “Vì sao lại tặng tôi?”
Anh ta cười đáp: “Khách đến quán đều có.”
Nghe vậy, Ôn Tự theo phản xạ liếc mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy trên bàn các vị khách khác cũng đều có một bông hồng, mỗi người một bông.
Cô mỉm cười, nói lời cảm ơn.
Anh phục vụ gật đầu, rồi quay người rời đi.
Không lâu sau, Chu Liệt cũng từ nhà vệ sinh trở lại, tay áo vương chút hương khói thuốc. Vừa ngồi xuống, Ôn Tự đã nở một nụ cười nhẹ, hỏi anh: “Hóa ra quán bar này là của anh à?”
Chu Liệt hơi khựng lại, sau đó gật đầu, thong thả nói: “Ban đầu chỉ là một quán cà phê. Sau này A Tầm đề xuất mở thêm quán bar, tôi nghĩ kết hợp hai mô hình cũng hay.”
Thực tế chứng minh, ý tưởng này rất thành công. Trong con phố sôi động của Lan Quế Phường, “Bán Tỉnh” trở thành một điểm nhấn khác biệt.
Không chỉ độc đáo về mô hình kinh doanh, quán còn mang đậm chất riêng trong thiết kế và không khí. Đặc biệt, mỗi vị khách đến quán đều nhận được một bông hồng tươi trong ngày.
Đó là một lời chúc phúc thầm lặng, mong mọi người nhận hoa đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Ôn Tự nhìn Chu Liệt, giọng đầy chân thành: “Em rất thích nơi này.”
Không hiểu sao, câu “em rất thích” được nói ra trong ánh mắt thẳng thắn đó lại khiến Chu Liệt phải nghĩ nhiều. Cô thích quán, hay thích điều gì khác?
Anh hơi căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ đáp nhàn nhạt: “Ừm.”
“Vậy ngoài mở homestay và quán này, anh còn mở thêm gì nữa không?” Ôn Tự nhấp một ngụm cocktail, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.
Chu Liệt dựa vào ghế, ngón tay xoay chiếc bật lửa zippo màu đen nhám, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô, nhìn về phía đôi tình nhân trẻ đang đùa giỡn dưới phố.
“Còn một tiệm tạp hóa và một quán chè.”
“Tiệm tạp hóa? Bán những gì thế?” Ôn Tự càng hiếu kỳ hơn.
Chu Liệt nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định kể cho cô nghe.
Qua câu chuyện, Ôn Tự biết được tiệm tạp hóa của Chu Liệt nằm ở phố Vĩnh Lợi thuộc Thượng Hoàn. Cửa hàng rộng chừng 30m², trên các kệ hàng bày đủ loại đồ vật nhỏ xinh mang phong cách hoài cổ, xen lẫn những món đồ hiện đại và vật dụng hàng ngày mà giới trẻ yêu thích.
Còn về quán chè, Chu Liệt kể: “Bà nội anh rất thích ăn chè, thế nên anh mở quán chè là vì bà.”
Vì được mở để dành cho bà, quán cũng mang tên bà, gọi là ‘Điểm Tâm Mai Phương’.
Nhắc đến bà nội, giọng điệu của Chu Liệt bỗng chùng xuống.
Ôn Tự nhận ra ngay sự thay đổi, cô vội đặt ly cocktail sang một bên, nửa phần áy náy, nửa phần ăn năn, nói: “Xin lỗi anh, lại khiến anh nhớ đến bà rồi.”
Chu Liệt lắc đầu, ánh mắt dịu đi: “Không sao đâu.”
Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ thất tuần của bà anh.
Chu Liệt không phải kiểu người dễ chìm đắm trong đau buồn. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bà anh ra đi trong vòng tay anh, với anh như vậy là đủ trọn vẹn rồi.
“Anh không uống gì à?” Ôn Tự cẩn thận hỏi.
Chu Liệt lại lắc đầu, giọng bình thản: “Còn phải lái xe. Anh chỉ cần ngồi đây cùng em là được.”
Ôn Tự định nói có thể gọi tài xế hộ, nhưng nghĩ lại, cô đổi ý và mỉm cười: “Thôi được.”
Ánh mắt Chu Liệt lướt qua gương mặt cô, rồi lại rơi xuống chiếc bật lửa trong tay. Anh tiếp tục xoay xoay nó, đôi mắt hướng về ánh đèn đường vàng vọt, lòng thoáng gợn sóng.
Thực ra thời còn làm việc trong tổ chức đầu tư, thu nhập hằng năm của anh không hề ít. Sau khi nghỉ việc, anh dùng số tiền tích góp để đầu tư, không chỉ mở homestay, quán bar, tiệm tạp hóa và quán chè, mà còn một vài thứ khác nữa.
Chỉ là, anh muốn giữ những câu chuyện đó lại để lần sau kể tiếp.
Chủ đề về các cửa hàng của Chu Liệt khép lại tại đó. Hai người lại chuyển sang nói chuyện về công việc trước đây của anh ở tổ chức đầu tư.
Chu Liệt nói chuyện rất đơn giản, nhưng Ôn Tự lại nghe chăm chú đầy thích thú.
Một ly rượu cạn, câu chuyện của cả hai cũng dần khép lại.
Ánh mắt Chu Liệt lướt qua gương mặt đỏ ửng của Ôn Tự, dừng lại một chút rồi trượt xuống cổ cô. Anh chợt hỏi: “Em ổn chứ?”
Cô gái ngốc này rõ ràng đang lên men.
Loại cocktail đặc chế này đúng là có hậu vị mạnh. Ôn Tự cảm thấy đầu mình hơi choáng. Thật lòng mà nói, loại rượu mà phục vụ Ấn Độ kia giới thiệu có sức “nặng” cũng khá thú vị.
Ôn Tự chống tay lên đầu, cố gắng điều chỉnh lại bản thân, sau đó ngẩng lên nhìn Chu Liệt, cười nhạt: “Chẳng phải anh ta bảo loại này hợp với phụ nữ sao?”
Giọng nói mang chút bất lực.
Không ai biết lúc điều chế ly cocktail này, bartender đã vô tình cho rượu mạnh quá tay.
“Về thôi.” Chu Liệt nhìn ra vẻ không thoải mái của cô.
Ôn Tự gật đầu, đứng dậy.
Chu Liệt cũng đứng dậy theo, thu tay bỏ bật lửa vào túi, rồi bước tới bên cạnh cô, đưa tay đỡ cô một cách nhẹ nhàng.
Hương cà phê đậm đặc tỏa ra từ người anh. Ôn Tự giả vờ loạng choạng, nắm lấy cổ tay anh để tìm kiếm một điểm tựa vững chắc.
“Chu Liệt, em chóng mặt…” Cô tựa đầu vào ngực anh, thì thầm, giọng mềm mại như tiếng mèo con cào nhẹ vào trái tim.
Chu Liệt cúi mắt nhìn cô, bàn tay vốn chỉ định đỡ hờ cuối cùng đặt lên eo cô, ôm lấy cô, dìu cô rời khỏi sân thượng và xuống tầng dưới.
Tựa vào lồng ngực của anh, Ôn Tự khẽ mỉm cười.
Vòng tay này thật dễ chịu.
*
Trong xe, Ôn Tự tựa đầu vào ghế phụ, hai mắt nhắm lại. Lúc này không chỉ khuôn mặt và cổ cô đỏ bừng mà ngay cả hai vai và tay cũng ửng hồng.
Chu Liệt mở nắp chai nước khoáng, đưa cho cô, giọng nói trầm thấp: “Uống chút nước trước đi.”
Ôn Tự từ từ mở mắt, đón lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho anh.
Anh xoay nắp chai, liếc nhìn cô một cái, sau đó thắt dây an toàn và khởi động xe rời đi.
11 giờ 45 phút.
Chiếc BMW XM màu đen dừng lại trước cửa homestay. Chu Liệt bước xuống từ ghế lái, vòng qua mở cửa ghế phụ, cúi xuống giúp Ôn Tự tháo dây an toàn.
“Chu Liệt, bế em…” Lúc này Ôn Tự không chỉ hơi choáng nữa, mà đã thực sự say.
Khi còn ở quán bar, cô có chút giả vờ, nhưng bây giờ thì giống như bị “nghiệp quật”, cảm giác choáng váng đã thực sự xâm chiếm.
Chết tiệt thật, phục vụ kia đúng là lừa người! Rượu này mà gọi là dành cho phụ nữ sao? Rõ ràng là “rượu ngã ngựa” thì đúng hơn! À không, cũng có thể là do tửu lượng của cô quá tệ, chẳng thể đổ lỗi cho người ta được.
Chu Liệt nhíu mày, cúi xuống bế cô ra ngoài, giọng nói có chút không hài lòng: “Em không biết mình được bao nhiêu sao?”
Đây đâu phải là “hơi say”, rõ ràng là “gục ngã”.
“49.2kg, chưa tới 50…” Ôn Tự lẩm bẩm trong miệng.
Chu Liệt: “…”
Qua một ly rượu tối nay, anh rút ra kết luận: cô gái ngốc này tửu lượng cực tệ, đúng kiểu “một ly là gục”.
“Thả em xuống… em muốn ói…” Ôn Tự đột nhiên vùng vẫy trong vòng tay anh.
Chu Liệt bất lực. Anh sợ nếu đang trên đường lên lầu mà cô không nhịn được thì phiền toái to. Vì thế, anh đành đặt cô xuống dưới gốc cây mới trồng trước cửa, một tay giữ lấy tay cô để cô đứng vững.
Vừa chạm đất, Ôn Tự lập tức cúi người, tay còn lại vịn vào thân cây và bắt đầu nôn khan. Nhưng chẳng ói được gì.
Chu Liệt cau mày, đôi lông mày rậm của anh chưa lúc nào giãn ra nổi.
Anh khẽ thở dài bất lực, sau đó đưa tay lên xoa lưng cho cô, mong giúp cô dễ chịu hơn một chút.
Ôn Tự cuối cùng vẫn chỉ nôn khan. Sau một hồi, cả người cô càng trở nên rã rời.