Muốn nói cho em biết, trên khắp thế gian này,
Không một ai khiến anh muốn lao đến hơn.
— “Thiên Hạ Vô Song” – Eason
Sau khi cúp máy, tâm trạng Ôn Tự xao động một lúc. Cô đặt điện thoại lên đống tài liệu rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn qua tấm kính ngắm khung cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài.
Tuyết vẫn rơi không ngừng. Những bông tuyết tựa như những cánh bướm liên tục vỗ vào cửa kính.
Ôn Tự giơ ngón trỏ, nhẹ chạm lên mặt kính. Cảm giác lạnh buốt khiến cô bình tĩnh lại phần nào.
Cô đang nghĩ, không biết Chu Liệt gửi cho mình thứ gì.
Nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua, rồi cô quay lại bàn làm việc, tiếp tục sắp xếp danh mục chứng cứ và các tài liệu khác.
Giữa chừng, cô dừng lại xem tin tức, lướt một lúc trên Douyin, rồi vào phòng trà lấy một cốc nước nóng.
Sau khi hoàn thành việc soạn thảo đơn kiện và danh mục chứng cứ, cô bắt đầu viết văn bản pháp lý cho vụ án mới nhận. Đến 5 giờ 30 chiều, cô mới dừng công việc, xếp gọn tài liệu cuối cùng trong ngày và nhìn đồng hồ.
Đã 5 giờ 35 phút rồi.
Còn chưa đến nửa tiếng nữa là 6 giờ.
Ôn Tự đứng dậy, giãn gân cốt sau khi ngồi lâu. Cảm thấy không khí trong văn phòng hơi ngột ngạt, cô bước ra ngoài.
“Chào luật sư Ôn.” Thấy cô đi ra, Tiểu Chu lên tiếng chào và hỏi: “Có cần em làm gì không ạ?”
Ôn Tự lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó: “À, có đấy, nhưng là ngày mai.”
Nghe vậy, Tiểu Chu lập tức đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng.
Ôn Tự cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói: “Ngày mai, em giúp chị gửi tài liệu cho thẩm phán Kỷ ở tòa dân sự, tiện thể lấy bản án vụ quấy rối nơi làm việc… Thôi, lát nữa chị gửi chi tiết qua điện thoại cho em.”
Tiểu Chu nhanh nhẹn đáp: “Vâng ạ, em rõ rồi, luật sư Ôn.”
Ôn Tự gật đầu, bắt đầu đi dạo quanh khu vực chung của văn phòng.
Tiểu Chu tưởng cô sẽ quay lại phòng ngay, không ngờ Ôn Tự cứ đi đi lại lại ngoài đó, làm cô thấy hơi căng thẳng, mắt không dám rời khỏi tập tài liệu.
Cảm giác giống hệt như hồi đi học bị thầy cô giám sát vậy.
Sau một hồi loanh quanh, Ôn Tự dừng lại trước bàn làm việc của Tiểu Chu.
“Tiểu Chu.”
“Vâng?” Tiểu Chu ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.
“Em đừng căng thẳng.” Ôn Tự nhận ra sự lo lắng của cô, mỉm cười nói: “Chị chỉ muốn hỏi, có bưu kiện nào gửi đến không?”
Tiểu Chu lắc đầu: “Không có. Nếu có, em sẽ báo chị ngay.”
Thì ra là hỏi về bưu kiện, làm cô hết cả hồn.
Nghe Tiểu Chu nói vậy, lòng Ôn Tự có chút hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Vậy em cứ làm việc đi. Nếu 6 giờ có bưu kiện đến, nhớ ký nhận giúp chị.”
Tiểu Chu mấp máy môi, hồi lâu mới đáp: “Vâng.”
Ôn Tự cười rồi quay lại văn phòng.
Thấy cửa phòng đóng lại, Tiểu Chu thở phào, đặt tay lên ngực trấn an, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.
Nhưng cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Tiểu Chu nhạy cảm suýt nữa thì giật mình thêm lần nữa.
Ôn Tự thò đầu ra, cười nói: “Chị còn mấy vụ đơn giản, đơn kiện và biện hộ chưa viết, lát nữa giao cho em nhé.”
Nghe vậy, Tiểu Chu lập tức đứng bật dậy, vui mừng khôn xiết: “Dạ được! Cảm ơn chị, em nhất định sẽ làm tốt!”
Là một luật sư mới vào nghề, Tiểu Chu chủ yếu làm việc vặt. Được giao viết văn bản pháp lý lần đầu, cô không thể vui hơn được nữa.
Cửa phòng lại đóng lại.
Ôn Tự dựa vào cửa, hít một hơi sâu.
Đây là lần đầu tiên cô mong chờ một bưu kiện đến vậy. Có lẽ vì tò mò không biết trong đó là gì. Hoặc cũng có thể vì biết chắc là nó sẽ đến, nên lòng mới háo hức đến thế.
Hay cũng có thể, vì người gửi là người cô yêu.
Nghĩ đến đây, môi cô không kìm được cong lên.
Ngay sau đó, cô giơ nắm tay nhỏ của mình, khẽ reo lên sung sướng, còn nhảy chân sáo một chút.
Đúng lúc cô đang vui thầm thì điện thoại trên bàn rung lên.
Phản ứng đầu tiên của cô là bưu kiện đã đến, liền bỏ tay xuống, chạy nhanh đến bàn, cầm điện thoại lên.
Người gọi là Chu Liệt.
Ôn Tự điều chỉnh lại cảm xúc, uống một ngụm nước đã nguội rồi mới bắt máy.
“Alo?” Cô lên tiếng trước.
Chu Liệt hỏi thẳng: “Em vẫn ở văn phòng à?”
“Vâng, bưu kiện đến rồi à?”
Tâm trí Ôn Tự chỉ nghĩ đến bưu kiện, hoàn toàn không nhận ra giọng anh có chút mệt mỏi.
Chu Liệt im lặng một chút rồi nói: “Tuyết rơi lớn, đường tắc quá. Chắc bưu kiện sẽ đến muộn một chút, em chờ được không?”
“Được chứ, em cũng chưa tan làm mà.”
“Vậy… lát nữa xuống ký nhận nhé, anh cúp máy đây.”
“Khoan, đợi chút.” Ôn Tự vội ngăn anh lại: “Có thể tiết lộ là anh gửi gì không?”
“Nhận rồi sẽ biết.” Chu Liệt giữ kín như bưng.
Ôn Tự nhướng mày: “Bí mật quá nhỉ?”
Chu Liệt bật cười: “Anh có việc rồi, cúp máy đây.”
Ngẫm nghĩ một lúc, Ôn Tự đành đáp: “Vâng, được rồi.”
Chiều muộn, tuyết ở Bắc Thành lại rơi dày hơn.
Trên đường phố, lớp tuyết vừa được xe dọn sạch lại phủ thêm một lớp mới. Dưới ánh đèn neon và đèn xe rực rỡ, tuyết trắng cũng ánh lên muôn màu.
6 giờ 30 phút, một chiếc SUV màu đen cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn đường tắc, từ tốn tiến vào khu biệt thự cao cấp trên đường Bắc Khang.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự số 9, khu Nhuận Sơn.
Một người đàn ông trung niên khoác áo lông vũ dày bước xuống từ ghế lái. Ông nhanh chóng vòng ra sau xe, mở cốp và lấy xuống một chiếc vali 24 inch.
Cốp xe vừa đóng lại, cửa ghế sau mở ra. Một đôi giày Martin cao cổ màu đen bước xuống trước, rồi mới đến người đàn ông.
Là Chu Liệt.
Anh xuống xe, trước tiên nhìn lướt qua mấy chữ trên biển hiệu “Văn phòng Luật Thành Hoà” trước cổng biệt thự, rồi mới quay sang nhìn tài xế đang đẩy chiếc vali của anh.
Anh nhận lấy vali, khẽ nói lời cảm ơn.
Chờ chiếc SUV rời đi, anh kéo vali tiến đến bên cổng, rút điện thoại từ trong chiếc áo khoác đen, bấm số gọi.
Ở lầu trên, Ôn Tự gần như bắt máy ngay lập tức.
“Giao hàng đến rồi à?” Vẫn là Ôn Tự mở lời trước.
Vừa nói, cô đã đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống, cố gắng tìm bóng dáng anh chàng giao hàng.
Đáng tiếc là không thấy gì cả, từ văn phòng cô không nhìn được toàn cảnh cổng biệt thự.
Chu Liệt cố nén cười, khẽ ừ một tiếng rồi nói: “Giao hàng đến rồi, phiền em ra ký nhận giúp anh.”
Ôn Tự nghe xong, lập tức cười đáp lại: “Được, em ra ngay đây, tạm biệt nhé.”
Chu Liệt còn chưa kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị ngắt. Nhìn màn hình trở lại giao diện chính, anh khẽ mỉm cười.
Ôn Tự thậm chí còn chẳng kịp quàng khăn, cầm điện thoại chạy vội xuống lầu, lao thẳng ra cửa.
Lần này khác với mọi lần trước. Những lần trước là bất ngờ nhận được, còn lần này đã được báo trước, lại còn là món quà đầu tiên sau khi cả hai xác định mối quan hệ.
Mà con người, khi đối mặt với những điều chưa biết, thường dễ nảy sinh mong đợi.
Giờ đây, cô đang có tâm trạng như vậy.
Cô nóng lòng muốn biết, món quà này là gì.
Khi Ôn Tự chạy tới cửa, vì dừng lại quá gấp, cô bị trẹo chân một chút, may mà không sao, chỉ là gót giày hơi không ổn.
Cô không để ý đến giày, bước tới mở cửa.
Trong khoảnh khắc, một làn gió lạnh khô ùa vào mặt.
Ôn Tự rùng mình một cái, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh chàng giao hàng, cô không khỏi nhíu mày thắc mắc.
Người đâu rồi?
Chẳng phải nói giao hàng tới rồi sao?
Không thấy ai, Ôn Tự cúi xuống nhìn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Chu Liệt để hỏi tình hình.
Vừa bấm số, một bóng dáng cao lớn bước ra từ một góc khuất, đứng trước mặt cô.
“Ôn Tự.”
Giọng nam trầm ấm, quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Ôn Tự ngẩn người, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt cô đầy vẻ sững sờ.
Người đàn ông mặc cả cây đen, bên trong chiếc áo khoác dài là một chiếc áo cổ lọ dày dặn. Kiểu tóc ngắn được tuyết phủ trắng một chút, tay anh còn kéo theo một chiếc vali.
Trong khung cảnh tuyết rơi đầy trời, khi sắc trời xanh nhạt dần về chiều, dáng người cao ráo, một thân đen của anh đứng đó, trông như nam chính bước ra từ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.
Phong cách ăn mặc thật đậm chất Hàn.
Điện thoại kết nối, nhạc chuông quen thuộc vang lên.
Nhưng khoảnh khắc ấy, trong đầu Ôn Tự như chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa, thậm chí trái tim dường như cũng ngừng đập.
Cô ngây ngẩn cả người, chỉ biết cầm điện thoại đứng im, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Khung cảnh này quá đỗi không chân thực, như một giấc mơ vậy — một giấc mơ dễ khiến người ta phát điên. Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải vì vừa rồi chạy vội nên hoa mắt không.
Nhạc chuông điện thoại ngừng lại.
“Ôn Tự.” Chu Liệt lại gọi tên cô.
“Chu… Chu Liệt?” Ôn Tự vẫn không dám tin.
Không phải nói là giao hàng sao?
Sao lại là người?
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, Chu Liệt khẽ nhếch môi, trong cổ họng bật ra một tiếng cười trầm, rồi trêu đùa: “Bạn trai em mà em không nhận ra sao?”
“…” Ôn Tự vẫn còn ngơ ngẩn.
Chu Liệt không vội, tay nắm lấy vali, ung dung nhìn cô, cười bảo: “Luật sư Ôn, em định không chịu trách nhiệm nữa à?”
Ôn Tự như vừa tỉnh mộng, thốt lên: “Sao anh lại đến đây…”
Vừa nói xong, hốc mắt cô liền đỏ hoe.
Trước khi nước mắt rơi xuống, cô bất ngờ bị ôm chặt vào lòng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đong đầy nỗi nhớ: “Vì anh nhớ em.”
Giọng nói rất bình thản, nhưng chỉ anh mới biết, lòng anh lúc này cuộn trào biết bao nhiêu cảm xúc.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh ôm lấy sau đầu cô, để cô tựa vào vai mình, siết chặt như muốn hòa cô vào cơ thể.
Đó là cái ôm đầy chiếm hữu, nhưng cũng đem lại cảm giác an toàn — một tư thế có thể gần nhau hơn nữa.
“Chu Liệt…”
Mùi hương cà phê thoang thoảng trên người anh khiến nước mắt Ôn Tự không kìm được rơi xuống vì hạnh phúc. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
Đây là thật, không phải mơ.
Là cái ôm lâu ngày không gặp, là cái ôm cô từng mơ thấy bao lần nhưng chưa từng chạm tới.
Là anh, thật sự là anh đã đến.
Chu Liệt không nói gì, cảm nhận được vòng tay cô siết chặt hơn, lòng anh tràn đầy thỏa mãn, khóe môi khẽ cong, ôm cô càng chặt hơn.
Khoảnh khắc ấy.
Anh dường như hiểu được cảm giác của những cặp đôi yêu xa khi gặp lại nhau — vừa hạnh phúc, vừa xót xa, là hai thứ cảm xúc đan xen đầy phức tạp.
Cách đó không xa, Cố Kỳ Thâm ngồi trên chiếc Bentley đen, nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau giữa màn tuyết rơi.
Ngón tay siết chặt vô lăng, trắng bệch rồi dần trở lại bình thường.
Hóa ra tận mắt thấy cô bên người khác, vẫn sẽ đau lòng như vậy.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, nhìn sang bọc hạt dẻ rang đường và ly trà sữa nóng trên ghế phụ, cười tự giễu, rồi quay xe.
Chiếc xe rời khỏi khu biệt thự Nhưận Sơn.
Khi Ôn Tự rời khỏi vòng tay Chu Liệt, khóe mắt vẫn còn vương lệ, hai má chẳng biết vì lạnh hay vì khóc mà ửng hồng.
Cô vừa khóc vừa cười, giọng trách móc: “…Không phải nói là giao hàng sao, sao lại là anh?”
Chu Liệt giơ tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô, bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
Anh cười: “Anh chính là món hàng đó. Luật sư Ôn có muốn ký nhận không? Không ký thì đành phải trả lại Hồng Kông thôi.”
Ôn Tự suýt bật cười thành tiếng.
Cô lau khóe mắt, hờn dỗi đẩy anh một cái: “Ký, ký liền đây.”
Chu Liệt nhướng mày, chỉ vào đôi môi khô nứt vì lạnh, nói: “Ký ở đây này.”
Cô không thể không thừa nhận, anh rất biết cách trêu ghẹo.
Cô bật cười, không chút do dự tiến lên, nắm lấy cổ áo anh, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trên môi.
Chu Liệt hài lòng.
Bên ngoài lạnh buốt, Ôn Tự không muốn cả hai đứng đây chịu gió thêm nữa, cô nói: “Vào trong đi.”
Chu Liệt gật đầu.
Nhìn chiếc vali của anh, cô khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh, đan chặt ngón tay, cùng anh bước vào trong.
Tiểu Chu nhìn thấy Ôn Tự nắm tay Chu Liệt bước lên lầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngay ngắn đợi Ôn Tự dặn là pha trà hay pha cà phê.
Ôn Tự quá hiểu Tiểu Chu, liền mỉm cười nói: “Cứ làm việc của em đi.”
Tiểu Chu nhanh nhẹn đáp lời, rồi lại ngồi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Ôn Tự và Chu Liệt cho đến khi hai người bước vào văn phòng, cánh cửa đóng lại, cùng với âm thanh khóa cửa vang lên. Cô thở dài một hơi, cảm thấy tinh thần làm việc vơi đi một nửa.
Bạn trai của luật sư Ôn cũng phong độ quá chứ!
Vừa bước vào văn phòng, thấy Ôn Tự khóa cửa lại, khóe môi Chu Liệt nhếch lên đầy ẩn ý, anh hỏi: “Khóa cửa làm gì vậy?”
Ôn Tự dừng bước, quay lại nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn anh chằm chằm.
Giây tiếp theo, cô bất ngờ tiến đến, vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn lên đôi môi khô lạnh ấy.
Ánh mắt Chu Liệt lóe lên một tia ngạc nhiên.
Anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt ánh lên sự dịu dàng vô hạn.
Anh đáp lại nụ hôn, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, từng bước ép cô lùi lại, đến khi lưng cô chạm vào cạnh bàn, không còn đường lui.
Khi lưng đụng phải mép bàn, môi Ôn Tự khẽ mở, Chu Liệt lập tức chiếm thế thượng phong.
Ôn Tự khẽ thở hắt ra.
Cuối cùng vẫn là cô bị áp đảo trước.
Cô định phản công, nhưng đột nhiên bị anh xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Ngay sau đó, nơi cổ cô truyền đến một cảm giác tê tê từ một cái hôn sâu.
Cô hơi nhíu mày, giọng nghẹn ngào: “Chu Liệt…”
Rất nhanh, Chu Liệt buông ra.
Ôn Tự tưởng như vậy là xong.
Không ngờ, Chu Liệt lại cúi xuống bên tai cô, khàn giọng hỏi bằng tiếng Quảng mà cô biết rõ:”Baby, em có nhớ anh không?”