Cháy Bỏng

Chương 72: Người Trong Mộng


Một phút ôm chặt

Tiếp một nụ hôn mười phút.

— “Người Trong Mộng” – Vương Phi

“Baby, em có nhớ anh không?”

Trời biết câu tiếng Quảng khàn khàn của Chu Liệt có sức hút đến nhường nào.

Chữ “Baby” này cô chỉ từng nghe qua video, giờ được nghe phiên bản trực tiếp, đây là lần đầu tiên.

Cô cố nén lại cảm giác muốn hét lên, quay đầu lại, đối diện ánh mắt anh đầy tà mị và nóng bỏng, như muốn làm cô tan chảy.

Cô khẽ mở môi: “Nhớ.”

Nghe Ôn Tự nói nhớ, Chu Liệt kéo dài giọng “Ồ~”, môi anh khẽ lướt qua tai cô, rồi lại thấp giọng hỏi: “Nhớ nhiều không?”

Ôn Tự không muốn trả lời bằng lời, mà chọn chứng minh bằng hành động.

Cô vươn tay, ôm lấy sau gáy anh, lần nữa dâng môi lên. Lần này, cô chủ động tấn công thẳng vào.

Chu Liệt sững lại một chút, tay ôm eo cô siết chặt hơn.

Ôn Tự bị ép vào mép bàn, chỉ có thể nghiêng đầu để hôn anh. Tay còn lại không biết làm gì, đành đưa lên, loạn xạ vuốt ve mái tóc anh.

Nhưng tư thế hôn này thật sự rất có cảm giác.

Rất mờ ám và đầy căng thẳng, cộng thêm hương vị đã lâu không được nếm trải, khiến cô không thể ngừng lại.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Tiểu Chu giật mình, ngẩng đầu lên. Thật lòng mà nói, lúc này cô rất muốn hóng chuyện, nhưng lại không dám, sợ chọc giận luật sư Ôn.

Cô liếc mắt về phía văn phòng của Ôn Tự.

Lúc này, Gia Gia và trợ lý của cô vừa đi lên lầu, thấy cửa văn phòng đóng kín, Gia Gia liền hỏi Tiểu Chu đang ngồi gần cửa: “Luật sư Ôn về rồi à?”

Bình thường Ôn Tự ở văn phòng, cửa sẽ không bao giờ đóng kín. Nếu cửa đóng, nghĩa là cô không có ở đó.

Tiểu Chu lắc đầu, không nói gì.

Cô không nói, chỉ lắc đầu, Gia Gia đinh ninh rằng Ôn Tự vẫn còn ở trong. Thế là, Gia Gia tiến lại gần văn phòng.

Tiểu Chu hoảng hốt!

Trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng kịp nói trước khi Gia Gia gõ cửa: “… Luật sư Đàm, luật sư Ôn đang ở trong với bạn trai.”

Gia Gia khựng tay giữa không trung: “?”

Tiểu Chu vừa nói gì cơ?

Ôn Tự và bạn trai ở trong văn phòng?

Ngay lập tức, Gia Gia nhìn Tiểu Chu bằng một biểu cảm khó tả, như muốn hỏi có phải cô nói thật không.

Tiểu Chu không hiểu ánh mắt ấy, chỉ nghĩ gật đầu là an toàn nhất.

Trong văn phòng.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Ôn Tự và Chu Liệt vẫn ôm nhau thêm chút nữa mới buông ra.

Hơi thở của cả hai vẫn còn nóng và hỗn loạn. Áo khoác đen và trắng vứt bừa trên bàn, một vài tập tài liệu rơi tán loạn xuống sàn vì những cử chỉ không kiềm chế của hai người.

Ôn Tự tựa trán vào Chu Liệt, nhìn đôi môi anh còn ướt át, khẽ thì thầm: “Em nghĩ bây giờ em nên tan làm thôi.”

Thật sự từ lúc nhìn thấy anh, cô đã không còn tâm trí nào để làm việc nữa.

Chu Liệt không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

Vẻ mặt ngây ngất vì say đắm của cô ban nãy khiến anh vẫn còn đắm chìm trong dư vị.

Khỉ thật, một nụ hôn thôi mà đã làm anh chết mê chết mệt.

Nhưng vì đang ở văn phòng, bên ngoài lại có người, Ôn Tự đành làm ra vẻ nghiêm túc, đẩy anh ra, không quên nghiêm mặt nói: “Lần sau nhẹ tay một chút, đau đấy.”

Thực ra, cô rất mê cảm giác được anh vuốt ve, nhưng lực đạo đôi khi cũng cần phải chú ý một chút, nhất là trong tình huống như hôm nay. Nhưng ngẫm lại, cô là bạn gái của anh, nên cũng hiểu được. Đàn ông mà, yêu xa lâu ngày không gặp, động tác nặng tay một chút cũng là bình thường.

Câu nói của cô khiến Chu Liệt bật cười.

Chính nụ cười ấy làm ham muốn trong mắt anh vơi đi đôi chút. Cười xong, anh khẽ ậm ừ một tiếng.

Ôn Tự chỉnh lại trang phục, đi đến giá treo áo, lấy chiếc túi tote Dior đặt lên bàn làm việc. Cô thành thạo lấy ra một thỏi son đỏ và một hộp phấn nhỏ gọn.

Cô rút một tờ giấy ăn.

Tỉ mỉ lau sạch lớp son đã nhòe trên môi, sau đó dùng phấn dặm lại xung quanh, cuối cùng mở nắp thỏi son và thoa lại một lớp mới.

Làm xong, cô mím nhẹ môi.

Sau đó, nhanh nhẹn bỏ son và phấn trở lại túi xách.

Chu Liệt ngồi trên bàn làm việc, không chớp mắt nhìn cô, giống như một “hòn vọng thê”.

Ôn Tự biết anh đang chăm chú ngắm mình trang điểm lại, nên cố ý tạo dáng điệu đà, hỏi: “Có còn xinh như trước không?”

Chu Liệt cười: “Còn xinh hơn nữa.” Đó là lời thật lòng.

Giờ đây, cô có chút khác so với khi anh gặp ở Hồng Kông. Không phải là khác về nhan sắc, mà là cô toát ra một khí chất tự tin, dường như lúc nào cũng giữ vững sự kiêu hãnh ấy.

Trêu đùa vài câu, Ôn Tự hôn nhẹ sau tai Chu Liệt, rồi khoác áo khoác trên bàn và đi mở cửa văn phòng.

Cửa bất ngờ mở ra.

Tiểu Chu lại giật mình, theo phản xạ đứng bật dậy, chuẩn bị sẵn sàng: “Luật sư Ôn…”

Ôn Tự nhìn cô, phẩy tay bảo ngồi xuống, chẳng nói gì thêm mà thẳng tiến tới văn phòng của Gia Gia.

Gia Gia vừa thu dọn xong đồ đạc thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô ngước lên, thấy Ôn Tự, không ngạc nhiên, cười hỏi: “Nói chuyện xong với anh chàng yêu qua mạng của cô rồi hả?”

Dạo trước, Ôn Tự hay gọi video ở phòng trà nước, Gia Gia đã vài lần bắt gặp nên từng hỏi cô về chuyện đó.

Ôn Tự khoanh tay, lười biếng tựa vào cửa, cười chân thành: “Bị cô làm phiền nên không dám nói tiếp.”

Gia Gia bật cười: “Cô đúng là cái gì cũng dám nói ra, không sợ tôi đi kể lại sao?”

Ôn Tự nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: “Cứ kể đi.”

Gia Gia cười bất lực: “Tìm tôi có việc gì không? Không thì tôi chuẩn bị tan làm đi hẹn hò đây.”

Ôn Tự nói: “Không có gì, qua chào cô một tiếng. Tôi cũng chuẩn bị về rồi.”

Nói xong, cô thả một nụ hôn gió cho Gia Gia, nháy mắt: “Bạn trai tôi đang đợi đấy, bye bye.”

Gần 8 giờ tối, Ôn Tự mới cùng Chu Liệt rời khỏi văn phòng luật sư Thành Hòa.

Chu Liệt lái xe.

Trước khi lên xe, khi bỏ vali vào cốp, Ôn Tự trêu anh: “Cũng may là vali 24 inch, lớn thêm chút nữa là xe này không nhét nổi đâu.”

Trên đường về căn hộ ở Tây Sơn, sự kiên nhẫn của Chu Liệt gần như cạn kiệt. Ôn Tự không chịu ngồi yên, lúc đèn đỏ lại ghé sang ôm mặt anh, trao một nụ hôn cuồng nhiệt.

Chưa dừng lại ở đó.

Khi xe tiếp tục chạy, cô lại đưa tay nghịch ngợm.

Anh gạt tay cô mấy lần, nhưng cô vẫn không chừa.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh tìm một chỗ dừng xe, chẳng nói chẳng rằng tháo dây an toàn, ôm cô sang, cúi đầu cắn nhẹ môi cô một cái.

Ôn Tự đau điếng, tự thấy mình có lỗi, chỉ biết ngẩng lên trừng mắt nhìn anh.

Chu Liệt hít sâu một hơi, day day sống mũi.

Giọng anh khàn khàn, mang ý cảnh cáo: “… Nếu chiếc xe này rộng hơn chút nữa, bây giờ em đã không còn ngồi ở ghế phụ đâu.”