Tan làm, Tống Thịnh Nam đến đón Triệu Kha Nguyệt.
Xe của anh đang đậu trước cổng viện, cô vừa đi ra đã thấy nên vội chạy đến.
Cô mở cửa xe đi vào, Tống Thịnh Nam đang xem điện thoại, anh đứa mắt sang nhìn cô. Triệu Kha Nguyệt cảm thấy hình như anh vẫn đang giận, cô mím môi: “Anh vẫn giận sao?”
Tống Thịnh Nam thờ ơ như có như không đáp: “Không”
Thấy anh quá thờ ơ, Triệu Kha Nguyệt cũng không muốn nói chuyện với anh nữa.
Trở về nhà cũng là chín giờ ba mươi phút tối, Tống Thịnh Nam lái xe vào gara. Triệu Kha Nguyệt mở cửa xe bước xuống, thấy anh cũng bước xuống xe nhưng đi thẳng vào nhà, không nói năng gì với cô cả.
Triệu Kha Nguyệt bước theo anh đi vào nhà, Tống Thịnh Nam đi vào nhà tắm, một lúc sau anh mới ra, lúc này anh chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên dưới, toàn thân trên đều không có một mảnh vải che thân.
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, bình thường anh chưa bao giờ khoe thân như hôm nay, cô có chút đỏ mặt vội ngước xuống điện thoại.
Tống Thịnh Nam thấy cô e thẹn, anh nhếch miệng cười sau đó đi lên lầu.
Lúc sau, Triệu Kha Nguyệt vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cô ngồi ngây ra ở sofa phòng khách một lúc, cô thầm nghĩ: “Anh ấy giận thật sao chứ?”. Như đã nghĩ ra điều gì đó, má của Triệu Kha Nguyệt chợt đỏ bừng, cô ngập ngừng một lúc sau đó nhấc chân đi lên lầu, cô tiến đến cửa phòng anh.
Triệu Kha Nguyệt bắt đầu gõ nhẹ cửa, Tống Thịnh Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đi đến mở cửa ra.
Tống Thịnh Nam đưa mắt nhìn cô, anh nhướng mày chờ cô lên tiếng.
Triệu Kha Nguyệt ngập ngừng: “Điều hòa phòng của em bị hỏng rồi, hôm nay em ngủ ở phòng anh được không?”
Tống Thịnh Nam có chút ngạc nhiên: “Để anh qua xem”
Triệu Kha Nguyệt lúng túng: “Không cần đâu mà em thấy nó hỏng thật rồi”
Tống Thịnh Nam nheo mắt nhìn cô: “Vậy anh qua ngủ phòng em, em ngủ phòng anh tạm đi”
Triệu Kha Nguyệt vội nói: “Sẽ nóng lắm đấy, bình thường anh đâu chịu nóng đâu đúng không”
Thấy anh vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy lý do này chưa đủ thuyết phục, cô nhanh chóng nói thêm: “Với lại em vừa xem phim kinh dị, bây giờ cảm thấy rất sợ”
“Em ngủ ở cái sofa gần giường cũng được”
“Ừ”, Tống Thịnh Nam thờ ơ một tiếng, sau đó quay người đi vào trong, Triệu Kha Nguyệt thấy vậy liền hớn hở bước vào.
Triệu Kha Nguyệt đi đến sofa, cô ngồi xuống, đột nhiên Tống Thịnh Nam đến gần, anh lấy cái khăn từ tay cô sau đó nhẹ lau tóc cho cô.
Lúc này cô có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên mặc anh làm gì làm.
Một lúc sau, Triệu Kha Nguyệt mới nhích lại gần anh, bây giờ cả hai người đã ngồi sát vào nhau, cô ngập ngừng hỏi: “Anh thật sự giận em sao?”
Tống Thịnh Nam chăm chú nhìn khuôn mặt cô đang gần trong gang tấc.
Cô vừa mới tắm xong, mặc áo ngắn tay quần cụt, cổ áo hơi trễ xuống. Tay chân để lộ ra ngoài, trông vừa trắng nõn vừa mềm mại.
Như đang trắng trợn dụ dỗ.
Thấy anh không nói lời nào, ánh mắt Triệu Kha Nguyệt di chuyển, đối diện với ánh mắt anh.
Bỗng dưng nhận ra, khoảng cách của hai người lúc này đang cực kỳ ái muội.
Dừng lại ba giây.
Ngay sau đó, như không thể kiềm chế được dục vọng, Tống Thịnh Nam chợt kéo cô vào lòng. Nụ hôn của anh rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng cọ sát, đi cùng với lời nói mơ hồ không rõ.
“Em có lương tâm hay không vậy?”
Tống Thịnh Nam trực tiếp đưa tay giữ lấy cằm cô, đầu lưỡi đi vào, quét qua từng góc, chậm rãi liếm láp
.. Triệu Kha Nguyệt vốn đang bị anh hôn đến mơ màng, nghe vậy chợt bật cười.
Tống Thịnh Nam ngừng lại: “Em có thể nghiêm túc một chút không?”
Như không muốn phá vỡ không khí này, Triệu Kha Nguyệt nhịn một chút, nhưng lại cảm thấy chuyện này rất buồn cười, vẫn không ngừng cười được: “Lúc anh ghen là như vậy sao?”
Tống Thịnh Nam chăm chú nhìn cô cười, rồi cũng cười theo: “Vậy anh và Vũ Dương đấy ai đẹp trai hơn?”
Triệu Kha Nguyệt mím môi, giọng cô thấp xuống: “Ưm…có lẽ là anh”
Tống Thịnh Nam cau mày, anh vội nói: “Ừ? Có lẽ thôi sao?”
“Được, tối nay em phải trả giá”
Dứt lời, Tống Thịnh Nam lại nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn.
Anh hôn rất mạnh, tay dần dần di chuyển, đỡ ở sau gáy cô. Từng chút từng chút cắn mút môi lưỡi cô, như muốn nuốt lấy cô, động tác mang đầy dục vọng.
Người đàn ông thân thể cao lớn và ấm áp, ngay cả hơi thở cũng mang tính xâm lược, lợi dụng mọi cơ hội để chiếm lấy hơi thở của cô. Tóc anh vẫn còn ướt đẫm, nước đọng ở ngọn tóc rơi xuống cổ cô, rồi chảy xuống dưới.
Lạnh buốt, nhưng lại như mang theo một dòng điện.
Khiến Triệu Kha Nguyệt không tự chủ được bỗng rùng mình.
Lòng bàn tay Tống Thịnh Nam nóng bỏng, như có như không đụng chạm cô. Đầu ngón tay anh có vết chai, quét đến nơi nào, lại như đốt lửa ở nơi đó.
Triệu Kha Nguyệt không tự chủ được, hơi thở dần nặng nề, thân thể cũng cứng đờ lại, cô vô thức ôm lấy cổ anh, cảm thấy hơi khẩn trương.
Lại không hề có ý kháng cự.
Nhưng rất nhanh, có thể là chú ý tới tình trạng của cô, Tống Thịnh Nam bỗng dừng lại, tay cũng theo đó lui ra ngoài. Anh vẫn hôn cô như cũ, lực đạo càng mạnh hơn, như đang phát tiết.
Từ sườn mặt, đến vành tai, rồi theo cổ đi xuống, nhẹ nhàng gặm cắn.
Triệu Kha Nguyệt ôm đầu anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của anh. Cô không dám cử động, vẫn cứng người ở một chỗ đón nhận anh.
Thật lâu sau, Tống Thịnh Nam dừng lại, rồi như phát giận cắn xuống môi cô.
Triệu Kha Nguyệt mờ mịt nhìn anh: “Vì sao dừng lại?”
Tống Thịnh Nam chăm chăm nhìn vô, ánh mắt đầy dục vọng.
Trong căn phòng ngủ to bự của anh, không khí xuân sắc như lên cao rồi lan ra khắp nơi.
Tống Thịnh Nam há miệng, để mặc cho cô tùy ý hôn. Một lúc sau, tay anh từ gáy cô trượt xuống, đến vạt áo cô, xoay tròn một vòng như tán tỉnh, rồi chầm chậm kéo áo cô lên.
“Ồ, rõ là có ý đồ nên tìm đủ mọi cách để sang ngủ chung với anh —— “
Tống Thịnh Nam vừa nói, bàn tay cũng theo đó hướng lên trên.
“Vậy tại sao còn, “ đáy mắt anh mang đầy dục vọng, cong môi lên tiếp tục nói: “Giấu đầu hở đuôi mà đòi ngủ ở sofa chứ.”
“...”
Lại tiếp tục hướng lên trên.
Triệu Kha Nguyệt nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc cô trống rỗng, chợt cảm thấy khô miệng. Cơ thể cô vô thức dựa vào người anh, như khao khát nhiều hơn, nhưng lại không giấu được khẩn trương và bất an.
Ngay sau đó, nụ hôn của Tống Thịnh Nam rơi xuống như mưa trên xương quai xanh của cô, vẽ lên từng chút từng chút dấu vết.
“Triệu Kha Nguyệt, em muốn chơi anh sao?”
Mọi giác quan của cô đều như được phóng đại lên.
Triệu Kha Nguyệt ôm lấy cổ anh, ngày càng chặt, cố kiềm chế tiếng rên rỉ. Có thể cảm giác được môi lưỡi anh đang tiếp tục trượt xuống, mang theo tiếng thở dốc, trầm thấp và gợi cảm.
Cô không có khả năng suy xét đến lời Tống Thịnh Nam vừa nói, toàn thân chỉ giao động theo động tác của anh.
Thân thể Tống Thịnh Nam cứng rắn, im ắng bao phủ lấy cô, trong hỗn loạn cô vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc luôn làm cô say mê ấy. Trên người anh vẫn còn mang theo hơi nước, nước đọng trên ngọn tóc thỉnh thoảng rơi xuống, mang theo hơi lạnh.
Sự ấm áp đến không thể khống chế được như vùi lấp cô xuống dưới.
Nhưng rồi cái lạnh như băng lại giúp cô tỉnh táo lại vài phần.
Tống Thịnh Nam bế cô lên cao, sau đó tiến về phía giường, anh đè cô xuống, lúc này vẫn điên cuồng hôn cô.
Ánh mắt Triệu Kha Nguyệt mê man, nhìn chăm chú vào ánh đèn trước mắt, rồi lại di chuyển xuống. Nhìn thấy quần áo trên người Tống Thịnh Nam vẫn chỉnh tề, cô đỡ lấy đầu anh, âm thanh phát ra hơi run rẩy: “Thịnh nam, anh vẫn chưa tắt đèn...”
Nghe tiếng, Tống Thịnh Nam ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn sáng chói.
Người đàn ông màu da trắng lạnh, trên môi vẫn mang theo vệt nước gợi tình. Vẻ mặt anh sắc sảo, màu mắt đen thuần, lúc này lại nhuốm màu dục vọng. Ngũ quan của anh vẫn sắc bén như mọi ngày, nhưng tính xâm lược như chồng chất thêm lên.
Như một kẻ xâm lược táo bạo.
“Tắt đèn?” Tống Thịnh Nam buông tay ra, vạt áo vẫn bị anh kéo lên rơi xuống theo, lại rơi về chỗ cũ. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười: “Vậy thì làm sao em ngắm anh được?”
“...”
Dứt lời, Tống Thịnh Nam ngả người về phía sau, nằm dài trên giường. Anh kéo cổ tay cô, hướng về phía mình. Cô bị bất ngờ, cả người nghiêng về phía trước, nửa nằm ở trên người anh.
Đột nhiên, lúc này Tống Thịnh Nam chợt thấy mình không khác gì một tên súc sinh.
Cả hai còn chưa kết hôn
Hơn nữa cô lại là người nhạy cảm, vốn dĩ từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn trong mọi chuyện
Vậy mà anh đã không cân nhắc, là cô có cảm thấy phản cảm với những chuyện âu yếm như vậy không.
Một lát sau.
Tống Thịnh Nam dần dần ngồi dậy, dục niệm trong mắt vẫn chưa tan đi, nhưng vào lúc này lại mang theo vài phần hối hận. Anh mím môi, nhìn vào mắt Triệu Kha Nguyệt, nói thẳng: “Ngủ.”
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra.
Như không định tiếp tục nữa, Tống Thịnh Nam thong thả sửa sang lại tóc mái trên trán cô. Đôi mắt anh vẫn thâm trầm như mực, nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên người cô vừa bị mình gây ra: “Anh ngủ ở sofa cũng được”
“...”
Triệu Kha Nguyệt nhìn anh.
Cảm thấy, tình huống này thật không thể tin được.
Trên người cô vẫn còn ướt át dính nhớp, có cảm giác như mỗi một góc trên người đều đã bị anh hôn qua, tất cả đều mang theo hơi thở của anh. Như dùng lông chim liên tiếp trêu chọc khắp người cô đến ngứa ngáy, rồi cuối cùng lại chỉ có như vậy mà thôi.
Bị anh kích thích đến nổi lên khát vọng không thể miêu tả được.
Rồi sau đó, lại không được đáp lại chút nào.
Triệu Kha Nguyệt vẫn nửa nằm trên người anh, ánh mắt vẫn không chuyển động.
Cô cũng không biết cuối cùng là chính mình có vấn đề, hay là Tống Thịnh Nam có vấn đề.
Người chủ động là anh.
Ôm cô hôn tới hôn đi hôn đến điên đảo cũng là anh.
Cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ xíu bỗng ngừng ngang, cũng là anh.
Triệu Kha Nguyệt có cảm giác bản thân mình như một người nô lệ thời xưa, chỉ có thể chịu đựng mà không được phép có chút ý kiến nào. Cô bất chợt lên tiếng: “Anh đùa em sao?”
Tống Thịnh Nam không phản ứng kịp: “Huh?”
“Muốn chơi thì chơi không muốn thì bỏ ngang vậy sao?”,đuôi mắt Triệu Kha Nguyệt hơi cong lên, mang vẻ quyến rũ mê hoặc trời sinh, lúc này trong mắt tình ý vẫn tràn đầy. Cô hơi hít hít mũi, nói không nhanh không chậm: “Anh là đồ tồi”
“...”
Nói xong, Triệu Kha Nguyệt dịch chân, muốn từ trên người anh đi xuống.
Nhưng ngay lập tức đã bị tay anh ấn lại.
Triệu Kha Nguyệt ngước mắt, nhìn vào đôi mắt như cười như không của anh: “Em nói gì?”
“...”
Như không nghĩ cô sẽ nói như vậy, vẻ mặt Tống Thịnh Nam như không thể tưởng tượng nổi. Anh đặt tay lên eo cô, áp sát cô vào người mình, gằn từng chữ một: “Nói anh nghe xem, cái gì mà là đồ tồi?”
Theo khoảng cách này, Triệu Kha Nguyệt ngừng thở, cũng hơi hối hận đã nhất thời xúc động mà nói như vậy.
Cô cũng không biết nên làm thế nào, đành dứt khoát bất chấp tất cả: “Anh làm như vậy chẳng khác gì một tên “ tra nam “ cả”
Nghe cô nói xong, Tống Thịnh Nam khẽ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch. Anh ôm chặt cô, lại kéo hai người trở về tư thế lúc trước. Lần này anh đã nhẹ nhàng hơn.
Anh bắt lấy cổ tay cô, trượt xuống, ngừng ở vạt áo mình.
“Như thế nào mới giống tra nam?”
“...”
Những hành động tiếp theo, đều do Tống Thịnh Nam dẫn dắt.
Tay Triệu Kha Nguyệt bị anh nắm lấy, đẩy áo của anh lên, lộ ra khối cơ bụng cường tráng. Giọng anh hơi khàn, mang ý mê hoặc rõ ràng: “Là cho em xem nơi này sao?”
Tiếp tục di chuyển lên trên.
“Hay là nơi này?”
Triệu Kha Nguyệt có thể cảm nhận được bàn tay mình đang bị anh nắm lấy, ở trên người anh quét qua từng nơi. Tai cô dần dần đỏ lên, chỉ biết nghe anh tán tỉnh trêu chọc mình, mà không biết phải phản ứng như thế nào.
Thẳng đến vị trí xương quai xanh.
Tống Thịnh Nam nhìn cô, ngữ điệu như khiêu khích: “Xem xong chưa?”
Triệu Kha Nguyệt chậm chạp ‘A’ lên một tiếng.
“Tiếp theo”, Tống Thịnh Nam ấn đầu cô xuống, đặt môi sát đến bên tai cô, giọng nói rất nhẹ, như thổi khí vào tai: “——hãy tận hưởng.”
...