Lời này vừa dứt, đầu óc Triệu Kha Nguyệt như nổ tung.
Triệu Kha Nguyệt giữ nguyên tư thế, không biết nên làm gì. Cô khẽ liếm khoé môi, rồi nhìn chăm chú vào hầu kết và xương quai xanh của người đàn ông trước mặt, không có bất kỳ động tác nào khác.
Tống Thịnh Nam thấp giọng nói: “Sao không hôn?”
“...”
Như đang bị dụ dỗ, Triệu Kha Nguyệt cũng không chịu khống chế mà cúi xuống. Cô cúi đầu hôn vào hầu kết của anh, sau eo bị anh cố định, có thể cảm nhận rõ ràng nóng bỏng của anh.
Tống Thịnh Nam thở dốc, thấy động tác của cô như đang hành hạ, thử thách tính nhẫn nại của anh.
Rất nhanh, anh lại không thể khống chế mà nâng đầu cô lên, dùng sức cắn vào môi cô.
Lòng bàn tay trượt xuống dưới, đụng chạm vào từng nơi trên cơ thể cô.
Bất tri bất giác, hai người đã hoán đổi vị trí của nhau. Triệu Kha Nguyệt nằm dài trên giường, trạng thái bây giờ như đang hôn mê.
Tống Thịnh Nam một bên đang gặm nhắm núm hoa của cô, bên còn lại anh bắt đầu dùng bàn tay xoa nắn.
Triệu Kha Nguyệt lúc này chỉ biết rên rỉ.
Thời điểm cuối cùng, Tống Thịnh Nam duỗi tay tắt đèn.
Mọi thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có duy nhất người trước mặt là cực kỳ rõ ràng.
Động tác của Tống Thịnh Nam nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh hôn môi cô để trấn an, rồi sau đó từng tấc từng tấc xâm chiếm cô. Cô cảm thấy đau nhói, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng nức nở nhẹ nhàng, nhưng lại không hề có ý nghĩ lùi bước.
Cô không thích bất kỳ người đàn ông nào chạm vào mình.
Chỉ trừ anh.
Ở trước mặt Tống Thịnh Nam, Triệu Kha Nguyệt chỉ muốn dựa vào gần anh hơn một chút.
Từ thong thả đến dồn dập, âm thanh vọng vào đây cũng từ nhẹ đến nặng, ở trong đêm tối này lại khuếch tán lên.
Tống Thịnh Nam giam cầm cô, lực đạo dần dần tăng thêm, chỉ muốn đem cô hoàn toàn làm của riêng.
Nhiều năm khát vọng vào giây phút này đã trở thành sự thật, làm anh điên đảo, cảm giác cuồng dại thô bạo từ từ chiếm lấy lý trí của anh.
Ngay sau đó, Tống Thịnh Nam nghe được tiếng nức nở của Triệu Kha Nguyệt.
“Thịnh Nam, đau...”
Anh lấy lại tinh thần, nói giọng khàn khàn: “Đau ở đâu?”
Khóe mắt Triệu Kha Nguyệt đỏ lên, ôm chặt lưng anh, hoàn toàn không thốt nên lời.
“Tại sao không nói?” Tống Thịnh Nam cúi đầu hôn vào cằm cô, động tác rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lời nói vẫn mang theo vẻ ác liệt không giấu diếm: “Em không nói thì làm sao anh biết được đau ở đâu?”
Triệu Kha Nguyệt vẫn không lên tiếng, cô bắt đầu khóc nức nở, lúc này như chỉ muốn cào nát lưng anh mà thôi.
“Không nói đúng không?”
Anh áp sát vào một bên mặt cô, gặm cắn vành tai.
“—— vậy thì cố chịu đi.”
Ban đầu cô cảm thấy vô cùng đau nhói, nhưng lúc sau lại cảm thấy vô cùng vui sướng, tiếng nức nở của cô vang khắp căn phòng.
Giọng nói cùng hơi thở hổn hển của anh liên tục phát ra: “Em là của anh…chỉ của anh… của một mình anh thôi!!.”
Trong căn phòng, hình bóng hai con người trần trụi liên tục quấn lấy nhau tạo ra nhiều tiếng động vô cùng kích thích.
Kết thúc lần cuối cùng.
Triệu Kha Nguyệt áp mặt vào ngực Tống Thịnh Nam, hai tay vẫn ôm chặt anh không buông. Cô có cảm giác cả người mình từ trên xuống dưới đều không còn một chút sức lực nào, mồ hôi ra khắp người, rất khó chịu.
Chỉ cảm thấy vừa nóng vừa buồn ngủ, lại vừa mệt.
Đột nhiên Triệu Kha Nguyệt nhận thấy Tống Thịnh Nam cầm remote đang đặt bên cạnh lên, bấm tắt máy điều hòa đi.
Cô lập tức ngẩng đầu, cổ họng hơi khàn: “Sao anh lại tắt?”
“Lát nữa rồi mở.” Trên trán Tống Thịnh Nam vẫn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn mang theo chút dục vọng còn sót lại: “Ra mồ hôi, sợ em bị cảm lạnh.”
Cô ngây người nhìn anh chằm chằm, tâm trạng của Triệu Kha Nguyệt hơi khó tả. Cô tự hỏi, rồi gọi anh một tiếng: “Thịnh Nam.”
“Ừ?” Tống Thịnh Nam lấy quần áo bên cạnh lên, đang định mặc vào cho cô.
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi thỉnh cầu: “Anh có thể tắm cho em không?”
“...”
Lần trước nghe cô nói như vậy, là lúc cô vừa đi làm về nên rất lười biếng. Tống Thịnh Nam rũ mắt nhìn cô chăm chăm, qua hai giây sau mới cười lên: “Triệu Kha Nguyệt, em không còn liêm sỉ sao? “
Nghĩ đến chuyện tự mình đi tắm, Triệu Kha Nguyệt thà rằng cứ trực tiếp ngủ luôn. Nhưng cô thật sự không chịu nổi cảm giác dinh dính này, nên giương mắt nhìn anh: “Nhưng em không đi nổi nữa.”
Tống Thịnh Nam nhìn cô chăm chú, như đợi xem cô còn có thể nói ra cái dạng gì nữa.
Cảm thấy không đủ thuyết phục, cô lại nũng nịu nói: “ Thịnh Nam, em bây giờ rất mệt…”
Tống Thịnh Nam bật cười:“Triệu Kha Nguyệt, em đúng là chúa làm nũng.” anh tùy ý tròng quần vào, rồi ôm cô lên, đi ra khỏi phòng sau đó bước xuống lầu, đi vào nhà vệ sinh: “Lớn rồi mà còn phải có người tắm giúp nữa.”
“...”
Vào phòng vệ sinh, Tống Thịnh Nam liếc cô một vòng, cảm giác công chúa làm nũng đây ngay cả đứng cũng không muốn đứng. Anh dứt khoát kéo một cái khăn lông, trải lên bồn rửa mặt, rồi ôm cô đặt lên.
Tống Thịnh Nam cầm khăn lông của Triệu Kha Nguyệt, xả nước ấm, rồi thong thả lau mình cho cô.
Triệu Kha Nguyệt được anh phục vụ cảm thấy rất thoải mái, mí mắt như muốn dính vào nhau.
***
Ra khỏi phòng tắm, Tống Thịnh Nam quấn khăn cho cô sau đó bế lên phòng, anh lấy một bộ quần áo từ trong tủ mặc vào cho Triệu Kha Nguyệt. Anh đặt cô lên một cái giường, rồi sau đó lại đi đến trước bàn, như lấy gì ở đó, phát ra tiếng động thật nhỏ.
Triệu Kha Nguyệt nhỏ giọng nói: “Anh đi ngủ sớm đi.”
Sau đó cũng không quản anh, cô tự nhiên chui vào làm tổ trong chăn.
Mấy hôm nay vì mãi chăm sóc cho Tống Thịnh Nam ở bệnh viện mà lúc nào Triệu Kha Nguyệt không thể ngủ được. Lúc này tinh thần cô đã buông lỏng, cơn buồn ngủ cực kỳ mãnh liệt kéo tới cuốn lấy cô.
Vào giây phút này, khát vọng duy nhất của Triệu Kha Nguyệt bây giờ là ngủ.
Nhưng cô vừa mới nhắm mắt, chăn cũng còn chưa nằm ấm, ngay sau đó đã có cảm giác mình bị người ta bắt ra.
Triệu Kha Nguyệt cố sức mở mắt ra.
Chỉ thấy Tống Thịnh Nam lại nắm lấy vạt áo của cô, kéo lên trên.
“...”
Triệu Kha Nguyệt bối rối.
Cô thật sự không biết, Tống Thịnh Nam lấy ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy.
Không phải là họ vừa mới tắm xong sao!
“Thịnh Nam, “ Triệu Kha Nguyệt uyển chuyển nói, “Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Ừ? Hai giờ.” Đại khái là nghe được ý tứ của cô trong lời nói, Tống Thịnh Nam nhìn cô một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng lại: “Nghĩ gì vậy, em cứ ngủ đi.”
Triệu Kha Nguyệt không biết anh muốn làm gì.
Nhìn anh một lúc, nhưng cũng không so đo cùng anh, cô cứ mặc anh làm gì thì làm.
Cô buồn ngủ đến nỗi chỉ cần nhắm hai mắt lại là có thể rơi vào giấc ngủ.
Triệu Kha Nguyệt ngủ đến không biết trời trăng gì, chỉ cảm thấy như đang ngủ bù lại cho những ngày vừa rồi, mọi mệt mỏi đều xua tan hơn phân nửa.
*****
Hôm sau
Triệu Kha Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy cả người đều nhức mỏi, nhưng cảm giác khó chịu giữa hai chân đã giảm đi rất nhiều. Cô thoáng ngẩng đầu, chỉ thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Tống Thịnh Nam.
Không biết anh đã thức dậy được bao lâu rồi, lúc này một tay ôm lấy cô, một tay khác thờ ơ chơi điện thoại, như đang giết thời gian.
Nhận thấy động tác của cô, Tống Thịnh Nam cúi đầu nhìn cô: “Tỉnh rồi?”
Triệu Kha Nguyệt vô thức hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Tống Thịnh Nam: “ Một giờ.”
“...” Như không dám tin vào tai mình, Triệu Kha Nguyệt mở to mắt, một lúc sau mới thốt lên: “Một giờ chiều? Sao anh không gọi em dậy?”
“Sao lại không gọi? Cô nương này bị đánh thức là lại nổi giận lên, anh gọi em ba lần thì em phát hỏa với anh đến mười lần.”
Tống Thịnh Nam bỏ điện thoại xuống, thong thả nói, “Nhanh đi rửa mặt, anh chở em ra ngoài ăn cơm.”
Nghe anh nói như vậy, Triệu Kha Nguyệt nhớ lại, hình như lúc cô nửa tỉnh nửa mê có bị anh gọi dậy mấy lần. Cô hơi bối rối, đây là lần thứ hai rồi, nghe lời bò dậy, ra khỏi phòng sau đó đi xuống lầu, cô bước vào nhà vệ sinh.
Cầm bàn chải lên, Triệu Kha Nguyệt nặn kem đánh răng. Vừa đánh răng, cô vừa ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đột nhiên chú ý đến trên cổ mình có nhiều vết cắn và vết hôn
“...”
Triệu Kha Nguyệt nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi kiên trì tiếp tục đánh răng.
Mới vừa rửa mặt sạch sẻ, lúc này, Tống Thịnh Nam cũng vào phòng vệ sinh.
Triệu Kha Nguyệt quay sang nhìn anh.
Tống Thịnh Nam có lẽ đã rửa mặt từ sớm, lúc này chỉ đi vào rửa tay. Chú ý đến ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt từ từ hạ xuống, rồi sau đó chậm rãi nói: “Nhìn anh làm gì? “
“Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?”
“Chỗ này có dấu vết, áo không che được.” Triệu Kha Nguyệt không tin anh không nhìn thấy, nhưng vẫn tốt bụng chỉ chỉ ngón tay vào cổ, nhắc nhở, “Em không thể nào đi ra ngoài được.”
“Ồ.” Tống Thịnh Nam nhìn chăm chú vào vị trí cô chỉ, rồi rút khăn giấy ra lau tay: “Em đang có ý trách anh sao?”
“...”
Triệu Kha Nguyệt chỉ muốn nhắc nhở anh một chút.
Như vậy về sau anh có thể chú ý hơn, đừng hôn rồi để lại dấu vết ở những chỗ này nữa. Như thế nào mà anh liền biểu hiện như là, cô là dạng người vừa ngủ xong là trở mặt vậy.
Sau đó, Tống Thịnh Nam ôm lấy cô, lại một lần nữa đặt lên bồn rửa mặt. anh hơi hơi khom người, xích lại gần một chút, tiếp tục nhìn dấu vết trên cổ cô, nghiền ngẫm nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
Triệu Kha Nguyệt cố làm ra vẻ trấn tĩnh: “Để lát nữa em xem xem —— “
“Hôn cũng hôn rồi, em định tính toán với anh sao?” Giọng Tống Thịnh Nam trầm thấp, tay anh đặt sau gáy cô, tỉnh bơ đẩy về phía mình: “Nhưng cũng được, con người anh vốn rất công bằng.”
“Có muốn như vậy không?”
Triệu Kha Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với hầu kết của anh. Trái ngược với cô, trên người anh không có chút dấu vết nào, nhìn trắng trẻo sạch sẽ.
“Ừ?”
Tống Thịnh Nam tiếp tục ấn cô, từng chút từng chút đẩy về phía mình, khẽ cười.
“Bây giờ em cũng hôn anh thành vết như vậy đi.”
***