Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 61: Chữa lành


Sau khi Vũ Tuyết Hoa rời đi.

Buổi chiều, Triệu Kha Nguyệt đang làm việc trong phòng khám, đột nhiên điện thoại cô reo lên, người gọi đến chính là Triệu Kha.

Triệu Kha Nguyệt nhấc máy, giọng Triệu Kha bên kia đang vô cùng hoảng: “Chị, ba và mẹ em bị tai nạn giao thông, bây giờ đang ở phòng cấp cứu”

Sắc mặt Triệu Kha Nguyệt tái nhợt, trong lòng cảm thấy hơi đau nhói, cô hít thở một hơi, sau đó bình tĩnh trả lời: “Chị sẽ đến ngay”

Triệu Kha Nguyệt lập tức bắt taxi đến tàu cao tốc, cô nhanh chóng đặt vé đến Thượng Hải, sau đó cô đi nhanh lên tàu.

Ở trên tàu, cô cảm thấy run rẩy, cô không biết lý do vì sao mình lại như vậy, nhưng khi nghe Triệu Lâm bị tai nạn, cô lại không thể bình tĩnh nói, cô thầm nghĩ: “Triệu Kha Nguyệt, rõ ràng mày rất ghét ông ta mà? Mày bị sao vậy chứ”

Vũ Tuyết Hoa và Tống Thịnh Nam sau khi nghe được tin, Tống Thịnh Nam nhanh chóng gọi điện cho Triệu Kha Nguyệt, không thấy cô nhấc máy, anh và Vũ Tuyết Hoa lo lắng chạy nhanh đến tàu cao tốc.

Đến ga tàu Thượng Hải, bây giờ cũng đã 7 giờ tối, Triệu Kha Nguyệt nhanh chóng đến bệnh viện, sau khi biết số phòng, cô vội chạy nhanh đến.

Thấy Triệu Kha đang đứng run rẩy trước hai thi thể được phủ khăn trắng, cô bắt đầu ý thức được điều gì đang xảy ra.

Triệu Kha quay sang thấy Triệu Kha Nguyệt, cậu nhanh chóng lao đến ôm lấy cô, bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ.

Triệu Kha Nguyệt dỗ dành Triệu Kha, ánh mắt vẫn đang nhìn hai thi thể kia. Khi nhìn vào thi thể của Triệu Lâm, cô cảm thấy lòng mình đau nhói vô cùng, nhưng có lẽ bây giờ khóc là một điều quá khó với cô.

Sau một lúc, Triệu Kha Nguyệt đi làm thủ tục nhận xác cho hai người kia, Triệu Kha ngồi trong phòng, cả người đều run rẩy mà nắm lấy tay Ngọc Ninh. Vốn dĩ Triệu Kha bây giờ đau khổ hơn Triệu Kha Nguyệt bởi vì cậu chưa từng bị đối xử như cô, cậu vốn dĩ luôn được Triệu Lâm và Ngọc Ninh yêu thương, khác với Triệu Kha Nguyệt vì ngay từ nhỏ cô đã bị Triệu Lâm gây ra rất nhiều tổn thương.

Sau khi cô quay lại, thấy Triệu Kha vẫn đang run, cô đi đến vỗ nhẹ vào vai của cậu. Triệu Kha ngược lên nhìn Triệu Kha Nguyệt, nụ cười rực rỡ của cô làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, cô mỉm cười nói: “Chị sẽ luôn ở bên em”

Triệu Kha nhẹ gật đầu, anh rũ mắt nhìn hai thi thể.

Lúc này Vũ Tuyết Hoa và Tống Thịnh Nam vừa chạy đến nơi, thấy hai người đang ngồi gần hai thi thể được phủ khăn trắng, họ dần dần hiểu ra.

Vũ Tuyết Hoa lo lắng chạy đến ôm lấy Triệu Kha, cậu lúc này vẫn chưa đủ bình tĩnh để lên tiếng.

Triệu Kha Nguyệt đứng nhìn Tống Thịnh Nam, vẻ mặt của anh bây giờ trông vô cùng lo lắng, cô đi đến nắm lấy tay anh và đi ra khỏi phòng bệnh.

Triệu Kha Nguyệt dắt tay anh đi ra ghế đá cửa bệnh viện, Tống Thịnh Nam ngồi xuống bên cạnh cô, khi nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của cô lúc này, anh lại không thể cảm thấy yên lòng.



Tống Thịnh Nam đưa tay ôm lấy cô, Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô bất chợt rũ mắt.

Giọng nói của anh dịu nhẹ lên tiếng: “Em thật sự không muốn khóc sao?”

“Không muốn” Triệu Kha Nguyệt trả lời bằng một giọng nhỏ, nhưng khi anh đưa mắt nhìn xuống cô, trong hốc mắt lúc này đã trở nên đỏ hoe, vài giọt nhỏ li ti đang lăn dài hai bên má.

Tống Thịnh Nam chậm rãi nói: “Em khóc đi”, nghe anh nói câu này, Triệu Kha Nguyệt lúc này không thể kiềm chế được nữa, như đang bộc lộ tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.

Cô khóc nức nở trong vòng tay của anh, giọng nói nức nở liên túc phát ra,

“Em không bỏ được, em không làm được, em vẫn đau khổ khi ông ấy rời đi…em không thể ngừng thương ông ấy được…”

Tống Thịnh Nam im lặng, anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, việc anh có thể làm bây giờ là kiên nhẫn dỗ dành cô.

Tiếng khóc của cô ngày một lớn dần, sau đó cũng bắt đầu nhỏ lại, cô thút thít, trong giọng có vài tiếng nấc lên.

Sau khi bình tĩnh lại, cô lùi ra khỏi người anh, cô rũ mắt, chậm rãi nói: “Thịnh Nam”

Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, anh chỉ nhẹ đáp một tiếng: “Ừ?”

Triệu Kha Nguyệt mím môi: “Thế giới này nợ em rất nhiều…”

Tống Thịnh Nam duỗi tay lau nước mắt cho cô, anh nhẹ giọng hỏi: “Nợ em những gì? Anh trả cho em.”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô giương mắt nhìn anh: “Nợ em hạnh phúc gia đình, nợ em tuổi thơ êm ấm, nợ em sự hồn nhiên vui vẻ, anh trả bằng cách nào chứ?”

Tống Thịnh Nam mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chỉ đang nhìn thẳng vào cô, anh chậm rãi nói: “Anh sẽ dùng cả đời này của mình, để mang trả tất cả sự dịu dàng mà thế giới này đã nợ em”

“Anh sẽ đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian mà anh có được để cho em”

“Cái gì mà Tống Thịnh Nam đây có, thì Triệu kha Nguyệt em chỉ việc lấy.”

Triệu Kha Nguyệt nhìn chăm chăm vào anh, cô cảm thấy bản thân như đứa trẻ đang dần được xoa dịu.

Triệu Kha Nguyệt rũ mắt nhìn xuống, cô mím môi:“Thịnh Nam”

“Ừ?” Tống Thịnh Nam lúc này đang chăm chú lắng nghe cô.



Triệu Kha Nguyệt nhìn xuống tay của mình, cô chậm rãi nói: “Lúc trước, em từng nghĩ rằng…”

“Em không mong được cả thế giới chiều chuộng, chỉ mong cả đời này được trở thành ngoại lệ của một người.”

“Em luôn muốn được sống trong tim ai đó, muốn được ai đó luôn đặt cảm nhận của em lên hàng đầu.”

“Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được người như vậy.”

“Cho đến khi gặp được anh.”

“Cảm ơn anh, vì đã đến bên cạnh em.”

Tống Thịnh Nam đưa tay nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng xoa bàn tay cô, anh dịu giọng nói: “Triệu Kha Nguyệt”

“Anh muốn em biết rằng”. Ánh mắt anh đen nhánh, hầu kết nhẹ chuyển động: “——cả đời của Tống Thịnh Nam anh, sẽ luôn chỉ có một mình em.”

“Em chính là ngoại lệ của anh.”

“Em sẽ luôn ở trong tim anh.”

“Hơn nữa, chính vì em rất quý giá với anh” Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, anh chậm rãi nói: “——nên anh luôn luôn đặt cảm nhận của em lên hàng đầu.”

Triệu Kha Nguyệt ngước lên nhìn anh, mí mắt cô rưng rưng. Tống Thịnh Nam đưa tay xoa má cô, sau đó bắt đầu tiến đến, nụ hôn của anh đặt nhẹ lên mi mắt của cô.

Khoé môi Triệu Kha Nguyệt cong lên, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền. Tống Thịnh Nam nhìn chăm chăm vào nụ cười của cô, anh lên tiếng: “Em biết không?”

Cô hơi ngây ra, chỉ “A” lên một tiếng.

Tống Thịnh Nam chợt mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói,

“Đối với anh——”

“Nụ cười của em, chính là liều thuốc chữa lành cho thế giới này.”

——