Cũng đã qua một thời gian sau khi Triệu Lâm và Ngọc Ninh mất.
Ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Triệu Kha Nguyệt đang ngồi ở nhà xem TV cùng Tống Thịnh Nam, bây giờ đang là giao thừa, cũng sắp mười hai giờ đêm, cũng có nghĩa là sang năm mới.
Tống Thịnh Nam lúc này đang làm việc trên máy tính, Triệu Kha Nguyệt nằm trên đùi anh, cô chăm trú xem TV.
Một lúc sau, cô không nhìn lên TV nữa, cô bắt đầu chơi điện thoại, lướt Weibo được một lúc thì cô đưa mắt nhìn lên chỗ xem giờ, vừa vặn cũng đã 0:00 giờ.
TV lúc này vẫn đang chiếu chương trình năm mới, tiếng pháo hoa trong TV bắt đầu vang lên.
Đột nhiên bàn tay của Tống Thịnh Nam đặt xuống má cô, bắt đầu xoa nhẹ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Tống Thịnh Nam nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ.”
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô mỉm cười đáp lại: “Năm mới vui vẻ.”, nói xong cô liền ngồi dậy nhìn anh.
Tống Thịnh Nam đưa tay véo má cô: “Trễ rồi, em đi ngủ đi.”
Triệu Kha Nguyệt hỏi: “Anh không ngủ sao?”
“Mà anh gọi điện cho hai bác chưa đấy?”
Tống Thịnh Nam đưa ngón tay xoa xoa mắt, sau đó trả lời cô: “Anh còn một số tài liệu chưa xử lý xong, lát nữa anh sẽ gọi.”
Triệu Kha Nguyệt lo lắng nhìn anh: “Dạo này công ty bận lắm sao?”
Tống Thịnh Nam gật đầu: “Ừm, gặp một chút rắc rối với bên sản xuất.”
“Con chip của máy điện tử gặp chút vấn đề”
Triệu Kha Nguyệt nhích đến gần anh, cô nhẹ hôn lên má anh: “Anh làm việc cũng phải nghĩ cho sức khoẻ.”
Tống Thịnh Nam mỉm cười: “Anh biết rồi, em ngủ trước đi.”
Triệu Kha Nguyệt gật đầu, anh lên tiếng: “Ngủ ngon”
Cô mỉm cười nhìn anh: “Ngủ ngon”. Nói xong, cô đi lên lầu sau đó đóng cửa phòng lại.
****
Sáu giờ sáng, Tống Thịnh Nam chuẩn bị đến công ty, anh lặng lẽ đi vào phòng của Triệu Kha Nguyệt, nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn lại cho cô.
Triệu Kha Nguyệt lúc này mở mắt ra, giọng cô ngái ngủ: “Anh đi làm sớm vậy sao?”
Tống Thịnh Nam cúi xuống hôn cô, anh nhẹ giọng nói: “Ừm, lát nữa em tự bắt taxi đến bệnh viện nhé”
Triệu Kha Nguyệt cau mày: “Anh đêm nào cũng thức khuya, sáng sớm đã đến công ty rồi, như vậy hại sức khoẻ lắm.”
Tống Thịnh Nam mỉm cười: “Được rồi, anh biết rồi, cô nương ngủ thêm chút đi, vẫn còn sớm lắm.”
Triệu Kha Nguyệt dụi dụi mắt: “Dạ”. Sau đó cô bắt đầu tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tống Thịnh Nam nhìn cô một lúc sau đó mới đứng dậy rời đi.
***
Buổi chiều, Triệu Kha Nguyệt ở phòng khám riêng, cô chợt nhận ra mình đến kỳ sinh lý, cảm thấy bụng mình đau nhói, cô nhấc máy gọi cho Tống Thịnh Nam.
Tống Thịnh Nam bên này đang xử lý công việc, thấy cô gọi anh liền nhấc máy
Triệu Kha Nguyệt khó chịu: “Thịnh Nam…em đau…”
Tống Thịnh Nam có chút lo lắng: “Em đau ở đâu? Có chuyện gì vậy?”
Triệu Kha Nguyệt: “Em đến kỳ…”
Tống Thịnh Nam: “Em ở yên đó, anh đến ngay”
****
Một lúc sau.
Tống Thịnh Nam vừa rời khỏi siêu thị, anh nhanh nhóng chạy đến bệnh viện.
Chạy vào phòng khám của cô, anh đưa cho cô túi đồ màu đen
Khi Triệu Kha Nguyệt vào nhà vệ sinh, cô có chút ngạc nhiên khi nhìn túi đồ, ngoài băng vệ sinh ra thì anh còn mua cho cô một bộ đồ mới và có cả đồ nhỏ.
Sau khi thay xong, Triệu Kha Nguyệt trở lại phòng khám, Tống Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn cô, anh đi đến gần sau đó đưa tay xoa bụng cô, anh hỏi: “Còn đau không?”
Triệu Kha Nguyệt lắc đầu: “Đỡ hơn rồi”
Tống Thịnh Nam: “Em đói không? Anh đưa em đi ăn.”
Triệu Kha Nguyệt gật đầu, cả hai bắt đầu ra khỏi bệnh viện sau đó lên xe và lái đến tiệm súp gần nhất.
Cả hai bước xuống xe, đi vào bên trong, tìm được chỗ ngồi.
Cô hơi ngây ra, lên tiếng hỏi: “Sao lại đi ăn súp?”
Tống Thịnh Nam trả lời: “Em đang đến kỳ, không nên ăn lẩu đâu, hôm nay ăn súp cua đi, món em thích mà.”
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô hỏi: “Thịnh Nam, ở công ty không bận sao?”
Tống Thịnh Nam thong thả trả lời: “Bận.”
Triệu Kha Nguyệt có chút áy nấy: “Em không biết anh bận, còn làm phiền anh, em xin lỗi, đáng ra em nên tự giải quyết mấy chuyện lặt vặt này.”
Tống Thịnh Nam nhướng mày, anh đưa tay véo má cô, mỉm cười nói: “Nói linh tinh gì vậy chứ?”
“Đừng sợ phiền phức, có anh ở đây, anh sẽ giúp em giải quyết.”
“Có biết chưa?”
Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, cô mím môi.
Có lẽ khoảnh khắc này cô nhận ra sự cưng chiều vô hạn của anh dành cho cô.
Mỗi một chút thời gian của anh đều dành cho cô. Với cô, anh chưa bao giờ nói bận, khi nào cô cần anh đều luôn luôn có mặt.
Chỉ cần là đều cô thích, anh cũng không ngần ngại mà thực hiện.
“Vâng.”
***
Sau khi ăn xong, Tống Thịnh Nam lái xe đến siêu thị.
Anh bước xuống xe, sau đó quay sang nói với cô: “Ở yên đây chờ anh.”
Triệu Kha Nguyệt gật đầu, sau một lúc anh vào trong, cô thấy khá lâu nên bước xuống xe.
Vừa lúc này anh đang đi ra, trên tay cầm một cái ly gì đó. Cô định gọi anh thì có một cô gái vừa lúc đi ra có hơi vội nên đã đụng vào anh, trong lúc cô gái đứng không vững thì Tống Thịnh Nam đã cầm lấy cánh tay cô gái.
Triệu Kha Nguyệt nhìn cánh tay anh đang chạm vào cô gái đó, trong lòng cô có chút khó chịu.
Cô gái lúng túng nói: “Xin…xin lỗi.”
Tống Thịnh Nam không nói gì, anh nhìn cô gái sau đó nhấc chân đi đến chỗ Triệu Kha Nguyệt, thấy cô ra khỏi xe, anh không khỏi cau mày: “Anh dặn em ở trong xe rồi mà, ngoài này lạnh lắm.”
Anh đưa cái ly cho cô, cô lên tiếng hỏi: “Gì vậy?”
Tống Thịnh Nam cởi áo khoác sau đó mặc vào cho cô, anh nói: “Sữa ấm, mua cho em đấy.”
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô nhìn ly sữa sau đó bất giác mỉm cười, cả hai ngồi trong xe một lúc.
Triệu Kha Nguyệt đang uống sữa, nhớ lại cảnh khi nãy, cô cảm thấy có chút áy nấy,
“Thịnh Nam”
Tống Thịnh Nam đang xem điện thoại, nghe cô gọi anh liền ngẩng đầu nhìn cô: “Ừ?”
Triệu Kha Nguyệt mím môi: “Khi nãy thấy anh chạm tay cô gái kia, đột nhiên lại không vui, rõ ràng anh chỉ giúp cô ấy thôi mà trong lòng em lại khó chịu, em cảm thấy bản thân mình nhạy cảm quá…”
“Em sợ anh thấy phiền…”
Ánh mắt Tống Thịnh Nam đen nhánh nhìn cô, anh phì cười nói: “Anh chưa bao giờ thấy phiền với sự nhạy cảm của em.”
Triệu Kha Nguyệt nghe thấy lời anh vừa nói, cô giương mắt nhìn anh.
Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, anh mỉm cười nói thêm: “Vì anh biết rằng em cũng không dễ dàng gì chịu đựng nó.”
Triệu Kha Nguyệt nhìn anh, khoé môi cong lên thành nụ cười, nghe anh nói vậy cô cũng có chút yên tâm.
****
Trở về nhà, Tống Thịnh Nam đi đến ngồi xuống sofa.
Triệu Kha Nguyệt cởi áo khoác mà lúc nãy anh mặc cho cô ra, đột nhiên thấy có gì đó trong túi, cô lấy ra thì thấy có một cọc tiền, nhìn sơ qua thì cũng nhiều.
Cô quay sang nói với anh: “Trong túi áo của anh mặc cho em có tiền, hình như anh để quên rồi.”
Tống Thịnh Nam xem điện thoại, thong thả nói: “Tiền đó của em.”
Triệu Kha Nguyệt ngây người: “Áo của anh mà?”
Tống Thịnh Nam nhướng mày, giọng anh đùa nói: “Của em, sao thắc mắc nhiều thế? “
“Có thì tiêu đi.”
Triệu Kha Nguyệt nghe anh nói vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười,
Bởi vì cô biết rõ, anh là người không giỏi ăn nói, nhưng từ trước đến nay hành động của anh lại luôn trái ngược với những câu nói cọc cằn mà cô nghe được.
——