Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 64: Anh đến lấy quà


Buổi chiều. Ngày 5, tháng 1, năm 2016.

Triệu Kha Nguyệt đang ở bệnh viện, cô đang chuẩn bị quà cho Tống Thịnh Nam vì ngày mai là sinh nhật của anh.

Đang hớn hở thì đột nhiên chủ nhiệm gõ cửa đi vào, ông ấy chậm rãi nói: “Bác sĩ Triệu, 1 tiếng nữa cô mua vé máy bay chuẩn bị sang Thượng Hải công tác đi.”

“Có người muốn mời bác sĩ giỏi của bệnh viện chúng ta đến khám riêng, tôi đặc biệt ưu tiên cô đấy.”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô bối rối: “Không đổi người khác được sao ạ?”

Chủ nhiệm nói: “Không được, bệnh nhân lần này rất quý, không thể đưa người khác đi được.”

“Tôi đặc biết ứng cử cô là người giỏi nhất rồi đấy.”

Triệu Kha Nguyệt có chút không vui, nhưng cũng không thể từ chối, cuối cùng cô chỉ đành gật đầu.

Trở về nhà, cô sắp xếp quần áo và chuẩn bị hành lý.

Tống Thịnh Nam vừa từ công ty trở về, thấy cô đang xếp đồ, anh có chút ngạc nhiên: “Em đi đâu?”

Triệu Kha Nguyệt nhìn anh, cô nói: “Em có chuyến công tác đến Thượng Hải ngay bây giờ”

“Thịnh Nam, em xin lỗi, em không đón sinh nhật với anh được.”

“Ngày mai em sẽ bảo người ta gửi qua đến nhà cho anh.”

Tống Thịnh Nam cau mày, anh hỏi: “Khi nào em về?”

Triệu Kha Nguyệt nghĩ một lúc, sau đó trả lời: “Ngày mốt.”

Tống Thịnh Nam ung dung thong thả trả lời: “Ừ, vậy cứ xem như ngày mốt mới là sinh nhật anh đi.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên: “Sao có thể như vậy được?”

Tống Thịnh Nam đưa tay véo má cô, đùa nói: “Có gì mà không thể chứ? Quyết định vậy đi.”

Sau khi đưa cô ra sân bay, anh hôn lên trán cô sau đó cả hai tạm biệt nhau.

Buổi tối vừa đến nơi, Triệu Kha Nguyệt thuê một căn phòng ở khách sạn. Nửa đêm, cô vẫn không quên mở điện thoại lên mà nhắn cho anh.

Triệu Kha Nguyệt:【Sinh nhật vui vẻ.】

Tống Thịnh Nam:【Đã bảo là ngày mốt rồi mà?】

Triệu Kha Nguyệt:【Em muốn chúc đúng ngày.】

Tống Thịnh Nam:【Ừm, em ngủ sớm đi, thức nhiều không tốt.】

Triệu Kha Nguyệt:【Anh cũng vậy đấy, đừng lo làm việc quá.】



Tống Thịnh Nam:【Anh biết rồi, em ngủ ngon.】

Triệu Kha Nguyệt:【Ngủ ngon.】

Sáng hôm sau, cô đến nhà của bệnh nhân đó, đúng như lời chủ nhiệm nói.

Bệnh nhân này có vẻ rất giàu có, căn nhà rất rộng. Sau khi vào nhà, người giúp việc của họ dẫn cô vào căn phòng của người đàn ông.

Người đàn ông tỏ ra cáu kỉnh, Triệu Kha Nguyệt vừa nhìn qua đã biết người này không dễ nói chuyện.

Triệu Kha Nguyệt đi đến gần, sau một lúc khám cho người đàn ông, đột nhiên lúc cô đang quay người lấy đồ, người đàn ông đưa tay chạm vào bên hông của cô.

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người, cô quay lại nhìn người đàn ông: “Ông có bệnh à?”

Người đàn ông cười nói: “Tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà?”

“Cô đẹp như vậy mà suốt ngày lao đầu làm việc thì phí quá, chi bằng cô làm vợ tôi đi.”

Triệu Kha Nguyệt cau mày, cảm thấy kinh tởm người đàn ông này vô cùng, cô xách túi sau đó rời khỏi nhà.

Trong lúc chạy vội lại va vào người khác mà té ngã, người đi đường bắt đầu quát lên: “Không có mắt à?”

Triệu Kha Nguyệt lúng túng xin lỗi, cô chạy nhanh đến trạm xe buýt, trên đầu gối của cô bắt đầu chảy máu.

Lúc này chủ nhiệm của cô gọi đến, cô nhấc máy, đầu máy bên kia bắt đầu khó chịu với cô: “Cô bị gì vậy hả? Bệnh nhân vừa gọi mắng tôi đây này? Cô làm việc bất cẩn như vậy sao?”

Triệu Kha Nguyệt định lên tiếng: “Là ông ta đụng vào tôi…”

Đột nhiên chủ nhiệm lại nói thêm: “Thì sao chứ? Đụng có chút xíu cô đã quát người ta rồi? Tôi không thể hiểu nổi cô là bác sĩ lâu năm vậy rồi mà vẫn không biết cách bình tĩnh xử lý mấy cái vấn đề này, khi nào về đây tôi sẽ nói chuyện lại với cô.”

Chưa đợi cô lên tiếng, chủ nhiệm đã cúp máy.

Triệu Kha Nguyệt ngây người ra, nhớ chuyện vừa bị sàm sỡ khi nãy, cô bất chợt cảm thấy ấm ức. Mí mắt cô rưng rưng, đột nhiên Tống Thịnh Nam gọi đến, cô ấn nhấc máy.

Tống Thịnh Nam: “Em đang làm gì?”

Triệu Kha Nguyệt nghe giọng anh, không hiểu lý do vì sao lúc này cô lại khóc, giọng cô run run: “Thịnh Nam…em đau”

Tống Thịnh Nam cau mày: “Em xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Kha Nguyệt nức nở: “Em bị sàm sỡ, còn bị té chảy máu…đã thế còn bị chủ nhiệm mắng.” cô hít hít mũi, chậm rãi nói thêm: “Em còn nhớ anh nữa…”

Tống Thịnh Nam: “Thằng khốn nào dám sàm sỡ em!?”

Nghe giọng cô nức nở, anh cau mày nói thêm: “Triệu Kha Nguyệt, không được khóc.”

“Em ở bên cạnh anh thì mới có thể khóc”

Triệu Kha Nguyệt bắt đầu bình tĩnh lại, cô trả lời anh: “Ừm.”



Tống Thịnh Nam: “Vậy thì ngoan ngoãn được không?”

Triệu Kha Nguyệt run môi nói: “Em cảm thấy, trên đời này chuyện xấu gì cũng ập vào em”

“Từ trước đến nay chưa từng có ai đứng về phía em, chưa từng đứng ra bảo vệ em…”

“Ở đây một mình em cảm thấy không được an toàn xíu nào, em cảm thấy nhớ anh lắm.”

Tống Thịnh Nam: “Đừng khóc, anh đứng về phía em.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô mím môi: “Anh đang ở công ty sao?”

Tống Thịnh Nam: “Không”

Triệu Kha Nguyệt: “Vậy anh đang ở đâu?”

Tống Thịnh Nam: “Bây giờ anh có việc, lát nữa anh gọi lại em sau.”

Triệu Kha Nguyệt “Ừm” một tiếng, sau đó cô cúp máy.

Triệu Kha Nguyệt trở về khách sạn, cô vừa tắm xong sau đó đi đến giường, cô ngồi xuống xem điện thoại.

Đột nhiên Triệu Kha Nguyệt nhận được cuộc gọi từ Tống Thịnh Nam, cô vội nhấc máy

Tống Thịnh Nam: “Rảnh không? Ra sân bay đón anh đi.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô mặc một cái áo khoác mỏng sau đó bắt taxi ra sân bay.

Vừa đến sân bay, cô đi vào đã thấy Tống Thịnh Nam từ xa đang đi đến. Triệu Kha Nguyệt chạy nhanh đến chỗ anh, cô lên tiếng: “Sao anh ở đây?”

Tống Thịnh Nam cau mày: “Em lại mặc ít như vậy ra ngoài rồi?”. Nói xong anh cởi áo khoác của mình mặc thêm vào cho cô.

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, lúc này Tống Thịnh Nam mới nói tiếp: “Anh đến đón sinh nhật, nhân tiện đến lấy quà.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên: “Nhưng em không đem quà.”

Tống Thịnh Nam mỉm cười nắm tay cô: “Anh nhận được quà rồi.”

Ánh mắt Triệu Kha Nguyệt sáng lên, cô nhìn anh, trong chớp mắt, cô mới hiểu ra ý anh.

Món quà mà anh nhận được, chính là cô.

Tống Thịnh Nam thấy cô đang ngạc nhiên, anh nói thêm: “Để anh xem, quà cũng nhận rồi, lời chúc cũng có rồi, ừm mấy cái này xếp thứ hai đi.”

Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, cô hỏi: “Vậy cái thứ nhất là gì?”

Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh mỉm cười: “Cái thứ nhất là em.”

——