Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 65: Cậu bé ngày nào


Trong khi đứng chờ taxi đến, Triệu Kha Nguyệt nhìn anh, cô lên tiếng hỏi: “Anh đến đây khi nào?”

Tống Thịnh Nam ung dung thong thả trả lời: “Lúc vừa nói chuyện điện thoại với em xong, là anh tắt máy để đi lên máy bay.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Trở về khách sạn, cả hai đi đến phòng của cô.

Triệu Kha Nguyệt vào phòng tắm thay đồ, cô mặc áo thun kèm quần đùi ngắn.

Tống Thịnh Nam đang ngồi xem điện thoại trên giường, cô bước đến chỗ anh sau đó ngồi xuống.

Chú ý đến vết thương trên đầu gối của cô, anh cau mày hỏi: “Là do khi nãy bị té sao?”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô gật đầu: “Ừm.”

Tống Thịnh Nam đứng lên sau đó ngồi xổm xuống chân cô, anh hỏi: “Em có mang bộ sơ cứu không?”

Triệu Kha Nguyệt nhìn anh, cô nói: “Có, ở trong hành lý.”

Tống Thịnh Nam đứng dậy sau đó đến hành lý lấy ra bộ sơ cứu. Anh đi đến chỗ cô sau đó ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay nhẹ nhàng lấy chân cô đặt lên đùi anh.

Tống Thịnh Nam bắt đầu xử lý vết thương trên đầu gối của Triệu Kha Nguyệt, cô chăm trú nhìn anh đang chăm sóc mình, trên môi bất chợt mỉm cười.

Tống Thịnh Nam vẫn đang bôi thuốc cho cô, chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay là tên chó nào đụng vào em?”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô trả lời: “Chỉ là một bệnh nhân lớn tuổi thôi, kệ đi anh.”

Tống Thịnh Nam cau mày: “Kệ gì chứ? Chỉ cần đụng vào em thôi cũng là chuyện đáng để bóp chết rồi.”

Triệu Kha Nguyệt bật cười: “Anh hung dữ quá.”

Tống Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn cô, anh cũng cười theo: “Nhưng anh không hung dữ với em.”

Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn anh, cô mím môi: “Vậy có phải là anh thiên vị em hơi quá rồi phải không?”

Tống Thịnh Nam thong thả trả lời: “Ừ, anh chỉ thiên vị em thôi.”, khoé môi anh cong lên, đùa nói: “Cảm thấy thiên vị như thế này vẫn chưa đủ, nên cái này vẫn chưa tính là hơi quá đâu.”

Triệu Kha Nguyệt phì cười, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn anh, Tống Thịnh Nam bôi thuốc cho cô xong, anh đi cất bộ sơ cứu sau đó quay lại giường.

Triệu Kha Nguyệt lúc này chui vào trong chăn làm tổ, bây giờ cô cảm thấy muốn ngủ vô cùng.

Đột nhiên từ phía sau cảm giác như cánh tay của Tống Thịnh Nam đang vòng qua người cô, ôm lấy eo của cô sau đó áp sát vào người anh.

Tống Thịnh Nam tựa đầu xuống cổ Triệu Kha Nguyệt, anh hôn vào từng nơi trên cổ của cô.

Triệu Kha Nguyệt cảm thấy có chút nhột, cô phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.

Sau một lúc thì anh mới ngừng lại, giọng nói nhỏ phát lên từ phía sau: “Ngủ đi.”

Triệu Kha Nguyệt nghe thấy anh nói, cô xoay người lại tựa vào ngực anh nằm, Triệu Kha Nguyệt nhích đầu khỏi tay anh.

Tống Thịnh Nam thấy vậy liền cau mày: “Làm sao vậy?”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra: “Em sợ anh bị tê tay.”

Tống Thịnh Nam nhướng mày, anh đưa tay nhấc đầu cô nằm lên cánh tay anh một lần nữa, anh thong thả nói: “Nằm yên đi.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, sau đó cô cũng không phản kháng mà chỉ nằm yên trong vòng tay của anh, bắt đầu nhắm mắt lại sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

****

Buổi sáng, cả hai ở sân bay mua vé để bay về Bắc Kinh.



Tống Thịnh Nam mua sữa cho cô, sau đó cả hai mới lên máy bay.

Trở về Bắc Kinh.

Tống Thịnh Nam nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý, anh nhấc máy trả lời.

Triệu Kha Nguyệt thấy vẻ mặt anh hơi căng thẳng, cô biết rằng công ty của anh bây giờ có chút sự cố.

Kết thúc cuộc gọi, anh quay sang nhìn cô. Thấy anh nhìn, cô mím môi, bắt đầu hỏi: “Công ty xảy ra chuyện sao?”

Tống Thịnh Nam bình thản nói: “Chỉ là đang tìm kẻ đã tráo đổi con chip của máy thôi, em đừng quan tâm.”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra: “Vậy công ty có nội gián sao?”

Tống Thịnh Nam chỉ “Ừ” một tiếng, cô lúc này cũng không hỏi thêm.

***

Tống Thịnh Nam đón taxi cùng cô đến bệnh viện, sau đó dắt tay cô đi vào bên trong.

Cả hai đến phòng của chủ nhiệm bệnh viện, Tống Thịnh Nam đẩy cửa đi vào.

Chủ nhiệm hơi ngây ra, ông lên tiếng: “Gì vậy?”

Tống Thịnh Nam bắt đầu cau mày: “Nói chuyện chút đi.”

Anh bắt đầu giúp cô giải quyết chuyện của bệnh nhân biến thái kia.

Sau một lúc nói chuyện, chủ nhiệm áy nấy quay sang nhind Triệu Kha Nguyệt: “Bác sĩ Triệu, là tôi suy nghĩ không thấu đáo, tôi thật lòng xin lỗi.”

Triệu Kha Nguyệt cười nhẹ, cô gật đầu: “Không sao đâu ạ…”

Tống Thịnh Nam vẻ mặt không vui nói: “Lần sau mong chủ nhiệm đây suy nghĩ kỹ trước khi nói điều gì đó, không còn gì nữa, bọn tôi về.”

Chủ nhiệm “Dạ” một tiếng, ông nhẹ gật đầu tiễn cả hai người.

Tống Thịnh Nam và Triệu Kha Nguyệt rời khỏi phòng của chủ nhiệm, vẻ mặt anh lúc này cũng dịu lại, tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô dắt cô ra khỏi bênh viện.

Cả hai nhanh chóng đón taxi trở về nhà.

Ở trên xe, Triệu Kha Nguyệt nhìn anh, cô chậm rãi nói: “Cảm ơn anh.”

Tống Thịnh Nam hơi ngây ra, anh quay sang nhìn cô: “Cảm ơn gì chứ?”

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười nói: “Cảm ơn vị đã đứng ra giải quyết giúp em.”

Tống Thịnh Nam theo thói quen đưa tay véo mặt cô, anh cười lên: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Có anh ở đây, anh sẽ không để ai bắt nạt em.”

Triệu Kha Nguyệt nghe anh nói, cô chợt cười khúc khích, trong ánh mắt của cô lúc này chỉ ngập tràn sự hạnh phúc.

***

Sau khi cả hai trở về nhà, Tống Thịnh Nam lấy xe sau đó lái đến công ty.

Buổi chiều, Triệu Kha Nguyệt đang ngồi xem TV thì thấy thời sự đang đưa tin tức về vấn đề máy điện tử của công ty Bright Moon.

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người, trong lòng lại cảm thấy bất an.

Khi trời bắt đầu tối dần, thấy anh vẫn chưa về, cô có chút lo lắng.

Triệu Kha Nguyệt mở điện thoại sau đó ấn gọi cho Tống Thịnh Nam, lúc anh nhấc máy, cô có thể nghe được giọng anh đang mệt mỏi: “Anh nghe.”

Triệu Kha Nguyệt mím môi, chậm rãi hỏi: “Vẫn đang xử lý sao?”



Tống Thịnh Nam: “Ừm, cũng sắp xong rồi.”

Triệu Kha Nguyệt bắt đầu an ủi: “Anh đừng sợ thất bại, em mãi là hậu phương của anh.”

Tống Thịnh Nam cười nhẹ, đùa nói: “Em học câu này từ anh sao?”

Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh: “Em nói thật mà.”

Tống Thịnh Nam ở đầu máy bên kia giọng không vui hỏi cô: “Nếu lần này anh thất bại thì sao?”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, lúc sau cô dịu giọng trả lời anh: “Nếu thất bại thì chúng ta sẽ làm lại, cho đến khi thành công hoặc không còn khả năng nữa.”

“Tất nhiên là em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ anh không phải chỉ đơn độc một mình.”

“Cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa——”

“Trời tối rồi, em vẫn đợi anh về nhà.”

Tống Thịnh Nam nghe được câu trả lời của cô, anh cười nhẹ nói: “Ừm, xử lý công việc xong anh sẽ về nhà sớm.”

Triệu Kha Nguyệt chỉ “Ừm” một tiếng sau đó cô cúp máy.

Chín giờ tối, Triệu Kha Nguyệt đang ngồi trên giường xem điện thoại, lúc này cửa phòng cô bất chợt được mở ra.

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, Tống Thịnh Nam từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt mệt mỏi tiếng về phía cô.

Anh leo lên giường sau đó tiến đến nằm xuống đùi cô, nhẹ nhàng dựa vào cô.

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô lại vòng tay ôm anh đang nằm trong lòng mình.

Tống Thịnh Nam nhắm mắt nằm yên trong vòng tay của cô.

Triệu Kha Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Mệt lắm sao?”

Tống Thịnh Nam vẫn nhắm mắt, chỉ “Ừ” một tiếng.

Triệu Kha Nguyệt xoa nhẹ lên tóc anh, ánh mắt cô ôn nhu nhìn anh, lúc này cô nghĩ anh giống như một đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cô.

Cô mím môi, chậm rãi lên tiếng: “Thịnh Nam.”

Tống Thịnh Nam nghe cô gọi, anh trả lời: “Ừm?”

Triệu Kha Nguyệt cong môi, chậm rãi nói: “Anh có thể trưởng thành bởi sự vùi dập của cuộc đời”, cô im lặng nhìn anh một lúc, sau đó mới nói tiếp: “——nhưng em hy vọng, anh vẫn sẽ luôn là cậu bé ngày nào trong lòng em.”

Tống Thịnh Nam nghe cô nói, mắt anh dần mở ra, anh chỉ phát ra một tiếng “Ừ”. Nhưng trong ánh mắt lại chứa chan niềm vui giống như một đứa bé vừa được an ủi.

Một lúc sau, Tống Thịnh Nam bất chợt lên tiếng: “Em biết gì không.”

“ Thật ra, từ nhỏ anh đã bị chứng mắc ngủ nặng…”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu anh: “Ừm?”

Tống Thịnh Nam chậm rãi nói tiếp: “Nhưng kỳ lạ là… vào những ngày em ở bên anh,

—— anh lại có thể ngủ ngon… “

“Triệu Kha Nguyệt, thật may vì có em ở bên cạnh anh.” Tống Thịnh Nam nhẹ giọng nói, sau đó lại nhắm mắt một lần nữa.

Nghe anh nói vậy, cô bắt đầu mỉm cười, dịu giọng trả lời: “Em sẽ luôn ở bên anh.”

——

Privacy and cookie settings