Buổi sáng.
Vũ Tuyết Hoa hôm nay bị sốt nằm im ở trong phòng từ tối qua đến giờ.
Nghe tiếng chuông cửa, cô lật đật ngồi dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, trước mặt cô là Triệu Kha, lúc này bỗng hơi ngây ra nhìn anh.
Triệu Kha bước vào nhà, đặt túi thức ăn xuống bàn sau đó lên tiếng: “Em uống thuốc chưa?”
Vũ Tuyết Hoa ho một chút, sau đó mới trả lời: “Em vừa uống rồi.”
Triệu Kha đi đến gần, anh duỗi tay sờ lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, “Ừ, cũng đỡ rồi.”
Đột nhiên tiếng chuông cửa lại một lần vang lên, cả hai có chút bối rối không biết là ai.
Khi Vũ Tuyết Hoa hé mở cánh cửa, cô lập tức đóng sập cửa lại.
Người trước cửa là Dương Bội Sam và Vũ Chấn Phong, chính là ba mẹ của Vũ Tuyết Hoa.
Cô mở to mắt, vẻ mặt đầy sự lúng túng. Triệu Kha nhìn cô, lên tiếng: “Sao vậy?”
Vũ Tuyết Hoa bắt đầu ấp úng: “Là…ba…mẹ em…”
Triệu Kha sửng sốt, Vũ Tuyết Hoa nhanh chóng đẩy anh vào nhà vệ sinh trốn.
Lúc này Vũ Tuyết Hoa mới nhẹ đi đến mở cửa một lần nữa.
Dương Bội Sam cau mày nhìn cô, “Con làm gì mà đóng sập cửa lại như vậy thế hả?”
Vũ Chấn Phong cười lên: “Con cứ như gặp ma vậy?”
Vũ Tuyết Hoa gượng cười, cô lúng túng nói: “A, có gì đâu ba mẹ, mà ba mẹ về nước khi nào vậy?”
“Sao không gọi con đến đón.”
Dương Bội Sam cười, nói: “Trời, nghe tin con bị sốt nên ba mẹ lật đật thu xếp về nhanh nhất để thăm con rồi đấy.”
Vũ Chấn Phong vội nói: “Đúng rồi, con đỡ chưa? À mà còn bệnh tim thì sao? Thế nào rồi?”
Vũ Tuyết Hoa mỉm cười: “Con vẫn ổn mà ba mẹ.”
Đột nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng động, Dương Bội Sam và Vũ Chấn Phong liền nhìn sang.
Vũ Tuyết Hoa bối rối: “A…a…ba mẹ ơi chắc là con chuột thôi.”
Vũ Chấn Phong cau mày, “Chuột gì mà tiếng lớn vậy?” Ông vội tiến về phía cửa nhà vệ sinh, khi ông vừa vặn tay nắm cửa, đột nhiên Triệu Kha bước ra cầm một khăn lau sàn.
Triệu Kha lên tiếng: “Tôi dọn dẹp xong hết rồi, có gì cô chuyển khoản cho tôi sau nha.”
Vũ Tuyết Hoa hơi ngây ra, nhưng cũng diễn theo anh: “A…a vậy được rồi anh mau đi đi.”
Khi Triệu Kha định rời đi, đột nhiên Dương Bội Sam lên tiếng: “Khoan đã.”
Triệu Kha sững người, anh quay lại nhìn bà: “Vâng?”
Dương Bội Sam nhìn sơ qua Triệu Kha, bà im lặng một lúc sau đó lên tiếng: “Bên kia chưa sạch, dọn lại đi.”
Triệu Kha và Vũ Tuyết Hoa ngây người, cô vội lên tiếng: “Mẹ à con thấy sạch rồi mà.”
Dương Bội Sam thẳng thừng: “Chưa sạch là chưa sạch.”
Triệu Kha khẽ gật đầu, anh quay lại dọn tiếp.
Một lúc sau, Triệu Kha mệt mỏi đi ra, “Thưa bà, tôi dọn xong hết rồi.”
Dương Bội Sam gật đầu: “Ừ, cậu đi đi.”
Sau khi Triệu Kha rời đi, Vũ Chấn Phong lên tiếng: “Con gái, dạo này con vẫn thường xuyên điều trị bệnh chứ?”
Vũ Tuyết Hoa khẽ trả lời: “Dạ…con có ạ, chị Kha Nguyệt điều trị cho con.”
Dương Bội Sam cười: “Vậy cũng tốt, có người nhà điều trị cho thì cũng sẽ yên tâm hơn.”
Sau khi nói chuyện được một lúc, hai người mới rời đi.
Vũ Tuyết Hoa ở trên giường, lấy điện thoại ấn gọi cho Triệu Kha.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, Vũ Tuyết Hoa liền nói: “Triệu Kha, em xin lỗi.”
Triệu Kha thong thả trả lời: “Có phải lỗi của em đâu? Mẹ em chỉ muốn chắc chắn nhà sạch để tránh gây bệnh cho em thôi mà.”
Vũ Tuyết Hoa nói giọng nhừa nhựa: “Hự…hự em thấy có lỗi với anh quá…”
Triệu Kha cười, nói: “Vậy lần sau chúng ta đi chơi, coi như chuộc lỗi có được không?”
Vũ Tuyết Hoa mỉm cười trả lời: “Dạ, mà anh ở đây rồi không trở về Thượng Hải làm sao?”
Triệu Kha: “Anh chuyển công tác sang bệnh viện Bắc Kinh làm chung với chị Kha Nguyệt đến khi về lại Thượng Hải.”
Vũ Tuyết Hoa hớn hở: “A, vậy mỗi khi em tìm anh thì cũng có thể gặp cả chị Kha Nguyệt rồi.”
Triệu Kha: “Ừm, bây giờ anh đến bệnh viện, gặp lại sau.”
Vũ Tuyết Hoa: “Dạ, bai bai.”
**
Một lúc sau khi đang ở bệnh viện thăm khám cho bệnh nhân.
Trong lúc đang đi dọc hành lang, Triệu Kha vô tình gặp Dương Bội Sam.
Dương Bội Sam vừa nhìn đã nhận ra anh, bà lên tiếng: “Nhân viên dọn dẹp cũng nhận làm ở bệnh viện sao?”
Triệu Kha sửng sốt, bối rối trả lời: “Vâng tôi nhận làm ở nhiều nơi…”
Đột nhiên có một y tá đi ngang lên tiếng: “Bác sĩ Kha, có bệnh nhân tìm anh.”
Triệu Kha lúc này cả người cứng đơ ra, vẻ mặt tái nhợt, anh nheo mắt ra hiệu cho y tá rời đi.
Dương Bội Sam nhếch miệng cười, “Không cần sợ, tôi mời cậu đi ăn coi như lần đầu gặp được không nhỉ?”
Triệu Kha thở dài, anh nhẹ gật đầu: “Vâng.”
**
Ở nhà hàng, khi thức ăn được dọn lên, Dương Bội Sam nhẹ cầm chai rượu vang rót vào ly của Triệu Kha.
Triệu Kha vội lên tiếng: “Bác Dương, con không uống rượu.”
Dương Bội Sam nhìn anh, nói: “Ít nhất cũng phải uống với tôi vài ly coi như kính nể tôi chứ?”
Triệu Kha bất lực, anh đưa tay cầm ly rượu sau đó cùng uống với Dương Bội Sam.
Được một lúc, Dương Bội Sam khẽ nói: “Cậu là em trai của Kha Nguyệt?”
Triệu Kha gật đầu: “Vâng ạ.”
Dương Bội Sam nói thêm: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Triệu Kha: “26 ạ.”
Dương Bội Sam nhẹ gật đầu: “Cậu có định kết hôn với con gái tôi không? Dù sao hai đứa cũng hơn 24 tuổi cả rồi.”
Triệu Kha hơi ngây ra: “Con chưa có ý định đó.”
Dương Bội Sam vội nói: “Tôi thấy hai đứa mau nghĩ tới việc kết hôn đi, đừng chần chừ chứ.”
Triệu Kha chỉ nhẹ gật đầu: “Con sẽ cân nhắc.”
**
Sau khi từ nhà hàng trở về, Triệu Kha đến nhà Vũ Tuyết Hoa với trạng thái say xỉn.
Vũ Tuyết Hoa nghe tiếng chuông cửa, cô đi ra mở thì thấy Triệu Kha đã nhào vào người mình.
Vũ Tuyết Hoa nhanh chóng đỡ Triệu Kha đến sofa, cô hỏi: “Anh vừa đi uống với ai mà say quá vậy hả?”
Triệu Kha nhoẻn cười: “Uống với đồng nghiệp.”
Vũ Tuyết Hoa nheo mắt: “Đồng nghiệp nào?”
Triệu Kha: “Lý Sâm.”
Vũ Tuyết Hoa thở dài, cô nhanh chóng lấy nước ấm lau mặt cho anh.