Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 76: Cô nương nhà anh


Bỗng một ngày, khi cả hai vừa cãi nhau xong.

Tống Thịnh Nam đang ngồi ở sofa đọc sách, Triệu Kha Nguyệt lúc này thì liên tục cằn nhằn anh,

“Em có thể bớt nói một chút không?” Tống Thịnh Nam lên tiếng,

Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh: “Bớt nói cái gì?bình thường em nói 1 câu là anh cãi hết 9 câu, anh nói xem ai là người bớt nói?”

Tống Thịnh Nam cau mày: “Anh không cãi.”, khi anh định đứng dậy, đột nhiên Triệu Kha Nguyệt phản ứng: “Anh ngồi yên đó!”

Anh nhanh chóng ngồi xuống, cô lấy điện thoại bật ghi âm lên,

“Anh nói lại đi.”

Tống Thịnh Nam chợt bật cười, “Em bị bệnh rồi hả?” Sau đó quay lại đọc sách, trên miệng vẫn còn nở nụ cười.

Triệu Kha Nguyệt bĩu môi, cô tỏ ra ấm ức nói: “Nhìn chồng người ta yêu chiều vợ biết mấy, chồng mình thì suốt ngày bắt nạt mình, số tôi khổ quá mà!!”

Tống Thịnh Nam nhướng mày nhìn cô, mỉm cười đưa tay véo mặt cô: “Được rồi cô nương.”

“Là anh sai rồi, anh xin lỗi vợ.”

“Tha cho anh đi, anh đưa em đi ăn lẩu có được không?”

Mắt Triệu Kha Nguyệt sáng lên, cô mỉm cười nhanh chóng đi thay đồ.

Tống Thịnh Nam phì cười, nghĩ thầm: “Hah, đúng là chỉ có lẩu mới có thể quyết định ý thức cô nương nhà mình.”

***

Đến tiệm lẩu, Triệu Kha Nguyệt vào bên trong trước Tống Thịnh Nam, lúc này cô gặp lại Lưu Hàn Thiên, là bạn học cũ của cô và Tống Thịnh Nam khi còn ở cao trung.

Lưu Hàn Thiên cười nói: “Triệu Kha Nguyệt, là cậu sao? Lâu rồi không gặp.”

Triệu Kha Nguyệt vội trả lời: “Lưu Hàn Thiên, cậu trở về rồi sao?”

Lưu Hàn Thiên cười nói: “Haha đúng rồi đó.” Cậu vội quay sang người đàn ông đứng bên cạnh, nhìn trông có chút quen mắt.

“Kha Nguyệt, đây là Vũ Phong, lúc trước học lớp 10-2 đó.”

Vũ Phong ngượng ngùng trước mặt Triệu Kha Nguyệt, cô lúc này cũng nhận ra cậu, nói: “Chào cậu.”

Vũ Phong mỉm cười, Lưu Hàn Thiên nhanh chóng nói: “Ây da nói gì nữa, lâu ngày không gặp ôm nhau cái đi.”

Vũ Phong định đi đến ôm Triệu Kha Nguyệt thì đột nhiên Tống Thịnh Nam xuất hiện chen vào giữa hai người họ, anh ném cho Vũ Phong một nụ cười đáng sợ.

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cả Lưu Hàn Thiên và Vũ Phong lúc này vô cùng ngạc nhiên.

Lúc sau, Lưu Hàn Thiên kéo Triệu Kha Nguyệt ra trước cửa tiệm lẩu.

Lưu Hàn Thiên vội nói: “Sao cậu không nói là có Tống Thịnh Nam nữa chứ.”



Triệu Kha Nguyệt ngây ra: “Nhưng như vậy thì sao?”

“ Tôi đâu ngờ cậu lại kết hôn với Thịnh Nam đâu chứ.”

“Tôi ở Mỹ suốt 8 năm trời có ai nói cho tôi biết đâu.”

“ Lúc trước Vũ Phong thích cậu lắm mà chẳng dám làm quen “

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên: “Thật sao?”

Lưu Hàn Thiên nói thêm: “Hồi đó còn đi học Thịnh Nam và Vũ Phong còn đánh nhau vì chuyện đó nữa, cậu không biết hả?”

Cô vừa lại nghe xong thì vẻ mặt liền trở nên kinh ngạc.

Một lúc sau, khi cả hai rời khỏi tiệm lẩu. Triệu Kha Nguyệt vòng tay ôm một cánh tay của Tống Thịnh Nam,

“Em hỏi anh chuyện này.”

Tống Thịnh Nam quay sang nhìn cô: “Ừ?”

“Nghe đồn…” Triệu Kha Nguyệt chậm rãi hỏi:

“Anh và Vũ Phong đó đã từng đánh nhau sao?

Tống Thịnh Nam hơi ngây ra, anh hỏi: “Em nghe ai nói vậy?”

Triệu Kha Nguyệt cười: “Nghe nói lúc trước cậu ấy còn thích em nữa.”

Tống Thịnh Nam nheo mắt nhìn cô: “Em lại muốn hỏi gì nữa đây?”

Triệu Kha Nguyệt cười lên: “Có phải là vì chuyện đó mà hai người đánh nhau đúng không?”

Tống Thịnh Nam cáu kỉnh: “Em lại nghe nói lung tung nữa rồi.”

Triệu Kha Nguyệt nhanh chóng hỏi: “Anh nói đi có không?”

Tống Thịnh Nam liền đáp: “Không có.”

Triệu Kha Nguyệt bĩu môi: “Vậy tại sao anh lại biết cậu ấy thích em?”

“Năm đó cậu ấy xin wechat của em từ Giang Mỹ Mỹ, bị anh phát hiện, anh bảo em không thích bị người khác đeo bám nên anh kêu cậu ta từ bỏ đi.” Tống Thịnh Nam nói,

Triệu Kha Nguyệt hăng hái hỏi tiếp: “Rồi sao, rồi sao nữa?”

Tống Thịnh Nam thờ ơ: “Tới đó không còn gì nữa.”

Triệu Kha Nguyệt cau mày, cáu kỉnh nói: “Mới vậy mà đã bỏ cuộc rồi.”

“Chứ em muốn sao đây?” Tống Thịnh Nam nhướng mày nhìn cô.



Triệu Kha Nguyệt vội nói: “Ít nhất cũng phải giống trong phim ngôn tình chứ, cậu ấy sẽ quỳ trước nhà em, lúc đó bất chợt đổ một cơn mưa thật lớn, Triệu Kha kéo em lại không cho em ra ngoài, em cố gắng kéo cửa để chạy theo tình yêu nhưng không được.”

Tống Thịnh Nam cau mày, đưa tay bóp mặt cô,

“Em đó, bớt xem ngôn tình lại đi.”

***

Khi cả hai trở về nhà, Triệu Kha Nguyệt vì không tìm thấy vòng tay nên nổi cáu với Tống Thịnh Nam, lúc cô tìm được thì lại bị anh giận ngược.

Buổi tối, Tống Thịnh Nam lúc này đang ngồi ở sofa xem phim, Triệu Kha Nguyệt đi đến mỉm cười hạ giọng nũng nịu: “Ông xã…”

Tống Thịnh Nam vẫn xem phim, chỉ phát ra tiếng: “Ừ?”

Triệu Kha Nguyệt cười nói: “Em đang thích một cái túi…”

Tống Thịnh Nam thong thả: “Rồi sao nữa?”

Triệu Kha Nguyệt nhanh chóng nói: “Anh mua cho em nha.”

“Em xin lỗi màa.”

Tống Thịnh Nam quay sang nhìn cô, anh nhếch miệng cười: “Vậy em làm gì để chuộc tội đi?”

Triệu Kha Nguyệt suy nghĩ một lúc, đột nhiên lại chuyển sang ánh mắt đắc ý, lên tiếng phát ra hai chữ,

“Chồng yêu.”

Tống Thịnh Nam hơi ngây ra, khi phản ứng lại anh liền kéo sát cô vào lòng sau đó ghim người cô xuống sofa nằm dưới người anh.

Tống Thịnh Nam nhướng mày nhìn cô: “Gọi lại lần nữa.”

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, ánh mắt có ý trêu chọc anh: “Chồng…”

Ánh mắt Tống Thịnh Nam lúc này thích thú nhìn cô, hầu kết anh nhẹ chuyển động, anh đưa tay nhấc đùi của cô lên cao, chậm rãi nói: “Vẫn chưa đủ.”

Tống Thịnh Nam cúi đầu, nụ hôn của anh rơi xuống hôn vào môi Triệu Kha Nguyệt, cô ngạc nhiên, nhưng lúc sau cũng tận hưởng nụ hôn này.

Tống Thịnh Nam ngừng lại, Triệu Kha Nguyệt thở hổn hển, giọng anh quyến rũ nói: “Vợ yêu, khi nãy em gọi anh là gì?”

Triệu Kha Nguyệt đỏ mặt, Tống Thịnh Nam cắn vào môi cô khiến cô phát ra tiếng rên nhỏ, giọng cô dịu nhẹ: “Chồng… Chồng yêu”

Tống Thịnh Nam nhếch miệng cười, bắt đầu hôn xuống cổ cô, sau đó đến xương quai xanh, anh luồn tay vào trong áo cô, bắt đầu cởi những thứ nhỏ nhất.

Triệu Kha Nguyệt bị anh đụng chạm, cô cảm thấy khó chịu sau đó lại bắt đầu rên rỉ.

Tống Thịnh Nam bế cô lên, dục vọng trong mắt vẫn hiện rõ mồn một, “Vợ yêu, tối nay em có thể làm chồng yêu của em vui thì ngày mai em muốn mấy cái túi cũng được.”

Triệu Kha Nguyệt phì cười, cả hai bắt đầu bạo hành nhau đến tận nửa đêm.

——