Đã tan học rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Trình Hoành Vũ căn cứ vào ý nghĩ sợ Yến Trì có “chuyện gì không hay đã xảy ra” liền nhanh chóng đi đến lớp 1.
Vốn định gọi thêm cả hai đứa Lý Thịnh và Đỗ Cao Dương nữa, nhưng lại nhớ tới hai thằng ôn kia đang chơi trò sống chết mặc bay!
Trình Hoành Vũ vừa đi lên cầu thang, vừa hơi căm giận.
Xem ra, anh em tốt của Yến Trì chỉ có một mình cậu ta, chỉ có mỗi cậu ta mới không ngại gian khổ, đi từ khu quốc tế ngàn dặm xa xôi đến tận đây để quan tâm anh!
Trình Hoành Vũ tự bị tấm lòng của bản thân làm cho cảm động.
Nhưng mà, trường học này cũng thật là, sao lại xây khu quốc tế và khu trung học phổ thông cách xa nhau thế chứ?! Tuy rằng khu quốc tế và khu phổ thông chỉ cách nhau đúng một vách tường…
Khi Trình Hoành Vũ lên tới tầng lầu của lớp 1, theo bản năng liền bước nhẹ chân lại, cậu ta quyết định phải tạo một kinh hỉ cho Yến Trì.
Lén la lén lút như phường trộm cắp ở cửa lớp 1, Trình Hoành Vũ liếc mắt nhìn bên trong một cái, liền lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Bởi vì cách khá xa, nên Trình Hoành Vũ không rõ rõ họ đang nói cái gì, nhưng rõ ràng là hai người này có hành động không bình thường nha!
Hơn nữa, cậu ta còn thấy được con thỏ nhỏ lần trước!
Trình Hoành Vũ cảm thấy bản thân đã vỡ lẽ ra một chuyện, nhưng khi Yến Trì đi ra, cậu ta vẫn theo bản năng mà né tránh.
Đợi khi Yến Trì đã đi xa, mới hối hận vỗ trán mình một cái: Không đúng, rõ ràng người sợ bị sờ gáy phải là Yến Trì, cậu ta sợ hãi làm cái gì cơ chứ?!
Trình Hoành Vũ lại nghênh ngang đi ra, trên mặt hơi đắc ý.
Chờ khi nào có thời cơ tốt, cậu ta sẽ làm cho Yến Trì đẹp mặt!
**
Tâm trạng Yến Trì không bình tĩnh mà trở về nhà.
Sau khi ném cặp sách trên sofa, anh mới phát hiện, trên đường đi về, thỏ con trên tay vẫn luôn bị anh bóp chặt.
Bởi vì cứ bóp suốt, nên bên ngoài con thỏ nhỏ đã hơi nhăn lại, dúm dó, lông tơ trên bề mặt vốn gọn gàng, mượt mà bây giờ cũng ngã trái đổ phải.
Anh hơi bực bội, nhưng lại không giống sự bực bội anh thường cảm thấy, ngay cả bản thân Yến Trì cũng không thể nói rõ được.
Vì thế, Yến Trì liền đóng cửa ở nhà hai ngày cuối tuần.
Sau lần thứ n lượn một vòng quanh nhà, Yến Trì vẫn bực bội mà gãi gãi đầu.
Trầm tư một phen, mặt Yến Trì không cảm xúc mà lấy di động ra, click mở công cụ tìm kiếm nào đó.
Đầu tiên là anh hơi ngừng lại một chút, sau đó là bặm chặt môi, nhập nội dung vào thanh tìm kiếm: [Làm thế nào để biết con gái có thích mình hay không?]
Vẻ mặt Yến Trì nghiêm túc đọc từng điều một.
Thứ nhất, ánh mắt người ấy nhìn bạn rất khác biệt, khi đối diện bạn thì sẽ trở nên thẹn thùng.
Nghĩ lại một chút, Yến Trì cảm thấy vẫn chưa thể kết luận vội vàng được, nhỡ đâu… Anh không thể tự mình đa tình được!
Lại lướt xuống xem tiếp.
Thứ hai, người ấy sẽ chủ động nói chuyện phiếm với bạn.
So với những người khác trong lớp, hình như tần suất Tô Du Du chủ động nói chuyện với mình là tương đối cao nhỉ?
Thứ ba, người ấy thích đi theo bạn.
Lần đầu tiên cô đến trường, đã theo đuôi anh đến nhà ăn… Không phải chứ, chẳng lẽ cô đã bắt đầu thích anh từ lúc đó sao?
Lại kéo xuống dưới nữa.
Thứ tư, người ấy sẽ tặng những món quà nhỏ cho bạn.
Nội tâm Yến Trì đã không còn gợn sóng, đủ món ăn vặt, còn cả con thỏ vừa được tặng không lâu…
Cuối cùng là, khi nhìn thấy bạn ở bên người con gái khác, người ấy sẽ ghen.
Cái này thì chưa có, rốt cuộc thì chẳng có đứa con gái nào dám chạy đến gần anh ngoài cô cả.
…..
Xem xong hết các chỉ dẫn, Yến Trì liền ném di động xuống, cả người ngả vào giường nằm.
Chẳng lẽ, Tô Du Du thật sự thích mình sao? Yến Trì bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này.
Từ nhỏ đến lớn, có không ít con gái theo đuổi anh. Trước nay anh đều cảm thấy cực kì phiền phức. Cũng may, lên cấp ba, chơi với bọn Lý Thịnh, những người hay bâu quanh anh cũng dần dần ít đi, hiếm khi Yến Trì có được những ngày thoải mái và thư thái.
Nhưng tình huống lần này lại rất khác.
Tuy anh cũng thấy hơi phiền, nhưng hình như lại không hề chán ghét?
Cẩn thận nghĩ lại, nếu Tô Du Du thật sự thích mình, thì cũng hẳn là không được.
Nếu cô biểu hiện tốt, thì anh cũng sẽ hi sinh bản thân mà cố gắng đồng ý. Thoạt nhìn, bộ dáng cô trông rất dễ bắt nạt, cần được anh bảo vệ chở che--- Yến Trì ngạo kiều* mà nghĩ.
*Ngạo kiều: có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “ngoài lạnh trong nóng”.
Sau khi nghĩ thông suốt xong, phiền não ban đầu như bị tiêu tán ngay lập tức.
Hóa ra chỉ là một chuyện đơn giản như đang giỡn, anh lại còn phải rối rắm lâu như vậy!
Yến Trì lập tức hồi phục tinh thần, bật dậy khỏi giường.
Đúng lúc di động vang lên một tiếng, anh duỗi tay ra, cầm lấy, vừa mở màn hình ra đã thấy thông báo hiện lên, khóe miệng nhịn không được mà cong cong lên.
Là tin nhắn của Tô Du Du.
Đối chiếu với điều thứ hai, chủ động nói chuyện phiếm với anh!
Đột nhiên, tâm trạng của Yến Trì trở nên tốt hơn rất nhiều, click mở tin nhắn của cô.
[Cảm ơn cậu lúc trước đã giúp tớ uống thuốc hạ sốt, nếu không tớ sẽ bị bệnh nặng hơn mất ~]
Phía dưới còn gửi thêm một cái emoji đáng yêu.
Hôm đó, Tô Du Du tan học về nhà, đã bị dì Tôn phát hiện điều không ổn. Tuy khi đó cô đã hạ sốt, nhưng vẫn còn triệu chứng bị ốm, như là đau họng, mất sức, linh tinh…
Dì Tôn cực kì lo lắng, lập tức mời bác sĩ đến khám bệnh cho cô.
Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi, nói rằng, may là đã hạ sốt cho cô trước, nếu không thì chắc chắn lúc này cô sẽ vô cùng khó chịu.
Kể cả thế, Tô Du Du cũng vẫn bị bắt ở nhà nằm hai ngày, còn bị hạn chế thời gian sử dụng điện thoại…
Bây giờ hết bệnh rồi, di động cũng đã nằm trong tầm tay, cô nghĩ nghĩ, liền gửi tin nhắn Wechat cảm ơn Yến Trì một chút.
Sau khi Yến Trì nhìn thấy tin nhắn của Tô Du Du, thì cứ nhìn chằm chằm khung chat rất lâu.
Anh hơi rối rắm, băn khoăn bản thân nên trả lời như thế nào mới tốt.
Nếu mà quá nhiệt tình, thì nhỡ đâu lại làm cô hiểu làm thì sao? Nhưng nếu quá lãnh đạm, thì có làm tổn thương người khác quá không?
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Yến Trì cũng nhập một câu “Không có gì.” vào khung chat.
Ừ, không quá nhiệt tình, cũng không quá lãnh đạm, Yến Trì vừa lòng.
Sau khi nhắn xong, anh cầm di động nghĩ: Nói không chừng, lúc này Tô Du Du đang vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời mình như thế nào.
Sau đó, một phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Nửa tiếng trôi qua.
Yến Trì hoài nghi mà nhìn di động trước sau như một, cực kì an tĩnh…
Chuyện này không hề giống tưởng tượng của anh gì cả!
***
Chủ nhật qua đi, một tuần mới lại đến.
Không rõ vì sao, mà hôm nay Yến Trì lại không hề ngủ nướng, lại còn cố tình hẹn đồng hồ báo thức để dậy sớm đi học.
Luồng không khí lạnh đã ập đến, độ ấm của Nam Thành lại giảm đi mấy độ, học sinh Nhất Trung không chỉ mặc áo khoác đồng phục mà còn mặc thêm mấy bộ quần áo dày một chút.
Tô Du Du chui ra khỏi xe, gió lạnh tràn vào, cô nhịn không được mà dùng tay áp chặt hai má, sau đó mới chậm chạp đi vào trong trường học.
Yến Trì đang đứng ở một góc không ai chú ý mà quan sát tất cả.
Dù khoảng cách có hơi xa, nhưng Yến Trì chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Tô Du Du. Tuy cùng mặc đồng phục giống nhau, nhưng cô dễ nhìn và nổi bật hơn những người khác nhiều.
Bả vai đột nhiên bị đập một cái, theo bản năng, Yến Trì liền bẻ và khóa chặt cánh tay đó.
Trình Hoành Vũ tru tréo liên hồi.
“Nhẹ chút, nhẹ chút, rất đau đó!”
Yến Trì nhìn thoáng qua Trình Hoành Vũ đang bị mình vặn thành bánh quai chèo* ở trước mặt, cười nhạt một tiếng rồi mới buông lỏng tay ra.
*Bánh quai chèo:
Trình Hoành Vũ vừa được tự do, liền lập tức khởi động lại cánh tay mình.
Sợ sệt mà lui về sau vài bước, cậu ta hơi buồn bực: “Tớ nói cho cậu biết, tớ của ngày xưa đã chết rồi, bây giờ tớ đã nắm thóp được bí mật của cậu rồi!”
Yến Trì nhìn cậu ta như một tên ngốc, chuẩn bị xoay người rời đi.
Trình Hoành Vũ cảm thấy bản thân đang bị khinh thường, nhịn không được mà dậm dậm châm: “Ôi chà, cậu đừng nghi ngờ tớ! Bí mật của cậu, chính là cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn!”
Yến Trì dừng chân lại, nhìn Trình Hoành Vũ một cái.
Trình Hoành Vũ sửa sang lại tóc mái, ưỡn ngực đầu ngẩng cao, giọng điệu đắc ý: “Tớ biết hết rồi, cậu và cậu ấy--- “
Lời còn chưa nói xong, thì Yến Trì đã đột nhiên ngắt lời cậu ta: “Cậu biết sao?”
“Đương nhiên rồi!” Trình Hoành Vũ gật đầu, rồi dừng lại, sao cậu ta lại cảm thấy biểu cảm của Yến Trì không giống như cậu ta mong đợi nhỉ?
“Vậy thì ngậm miệng lại cho tớ, đừng có rêu rao ra bên ngoài.” Yến Trì cảnh cáo nhìn cậu ta một cái. “Da mặt cậu ấy mỏng, rất dễ thẹn thùng.”
Trình Hoành Vũ hơi mông lung, vì thế liền thử hỏi: “Rêu rao cái gì?”
Yến Trì dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chuyện… cậu ấy thích tớ ý.”
Trình Hoành Vũ đột nhiên ngửi thấy mùi ngượng ngùng khi Yến Trì nói những lời này.
“Chẳng phải cậu nói là cậu biết rồi sao?” Yến Trì liếc mắt nhìn cậu ta.
Trình Hoành Vũ nuốt nước miếng, nhịn không được mà cười khan vài tiếng. Không phải chứ? Không phải chứ? Sao cậu ta lại nghĩ như vậy chứ?
Chuyện Yến Trì nói và chuyện cậu ta biết hoàn toàn không phải là một!
Rõ ràng, cậu mới giống như người đổ đứ đừ người ta thì có! Sáng sớm tinh mơ đã tới trường học để ngắm người ta rồi còn gì!
Dù sao, dựa vào lịch sử và kiến thức tình trường sâu sắc của cậu ta, thì bộ dáng của cô gái nhỏ người ta nhìn qua không giống đang thích cậu nha!
Nội tâm Trình Hoành Vũ như đang nổi giông nổi bão, đủ loại suy nghĩ lung tung cứ dâng trào hết lên.
“Được rồi, cậu có thể biến được rồi. Không có chuyện gì thì đừng múa may trước mặt tớ nữa.” Yến Trì ghét bỏ mà nhìn Trình Hoành Vũ một cái, tự mình đi hướng vào lớp học.
Trình Hoành Vũ câm nín mà nhìn bóng dáng anh.
“Sao anh Trì lại đi rồi?” Không biết Lý Thịnh chui ra từ xó nào, huých huých bả vai Trình Hoành Vũ.
Trình Hoành Vũ xoay người, vỗ vỗ vai Lý Thịnh, rồi đột nhiên ngừng lại, không khống chế được mà cười man rợ.
Cậu ta cảm thấy, bản thân sắp chờ không nổi để xem trò hề của Yến Trì rồi!
Lý Thịnh bị tiếng cười của Trình Hoành Vũ dọa sợ, nhịn không được mà nổi da gà toàn thân.
Sáng sớm ngày ra, mà đã nổi điên rồi à?
**
Thời điểm Yến Trì đi vào lớp học, thì Tô Du Du đã ngoan ngoãn ngồi tại chỗ rồi.
Thấy anh đi đến, cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
Gặp lại cô sau hai ngày cuối tuần, không biết vì sao Yến Trì lại đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Vốn dĩ, anh cho rằng Tô Du Du sẽ nói cái gì đó với mình, nhưng anh đã ngồi tại chỗ rất lâu rồi, mà trừ câu xin chào ra, thì Tô Du Du không hề có động thái nào khác.
Yến Trì nhịn không được mà nhìn thoáng qua chỗ cô, chỉ thấy cô vừa uống sữa bò, vừa dùng ngón tay mượt mà đáng yêu lật từng trang sách, phát ra tiếng lật sách cực kì nhẹ nhàng.
Nhưng mà, Tô Du Du cũng không thanh nhàn được bao lâu, thì công việc của cán bộ môn vật lí mới đã gõ cửa tìm tới cô.
Các bạn trong lớp vẫn rất quan tâm Tô Du Du, không cần cô thúc giục, đã tự giác nộp bài tập đầy đủ cho tổ trường, để các tổ trưởng chuyển cho cô.
Sách bài tập vật lí được in ấn và đóng gáy cẩn thận, độ dày đúng kiểu “không phải dạng vừa đâu”, gần 50 cuốn sách bài tập đặt chồng lên nhau, nhìn qua đúng là rất đáng sợ.
Nó giống như một ngọn núi nhỏ đặt trên bàn Tô Du Du, nhìn từ phía trước, như thể cả người Tô Du Du đang bị nhấn chìm trong biển sách mênh mông vậy.
Lúc này Yến Trì mới biết được, hóa ra Tô Du Du đã trở thành cán bộ môn vật lí của lớp.
Trong giờ tự học, Tô Du Du dùng thái độ nghiêm túc mà cẩn thận kiểm kê số lượng sách bài tập rồi chuẩn bị đi nộp.
Nhưng mà, đếm tới đếm lui, thì vẫn còn thiếu một người!
Tuy đã ngây người trong lớp hơn một tháng, nhưng điều đáng xấu hổ là, Tô Du Du vẫn không thể thân quen được với các bạn trong lớp, chỉ quen biết sương sương vài cán bộ lớp và mấy bạn ngồi xung quanh.
Cho nên, muốn tìm ra ai chưa nộp sách bài tập, quả thật là mò kim đáy bể!
Ngày đầu tiên làm cán bộ môn đã gặp phải chuyện này, Tô Du Du liền nhịn không được mà chọc chọc Yến Trì bên cạnh.
Yến Trì đã sớm chú ý tới động tác nhỏ của Tô Du Du, sau khi cô kéo vạt áo mình xong, mới từ từ buông sách trong tay ra, giả vờ như mới phát hiện ra, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Du Du nhỏ giọng nói: “Tớ phát hiện ra là, nhìn như thiếu vở bài tập vật lí của một người, nhưng tớ không biết là ai…”
Giọng điệu hơi uể oải.
Yến Trì, người duy nhất không nộp bài tập: “…”
Anh ho nhẹ một tiếng, che giấu sự mất tự nhiên trên mặt mình: “Thật sao? Để tớ xem thử.”
Vừa nói xong, anh liền duỗi tay kéo đống vở bài tập về hướng mình, giả vờ đếm đếm một phen.
Sau một lúc lâu, mới nhìn về phía Tô Du Du, nghiêm trang nói: “Cậu đếm sai rồi, không thiếu đâu, số lượng đủ.”
Tô Du Du hơi ngạc nhiên: “Hả? Thật sao? Nhưng tớ đã đếm đi đếm lại ba lần rồi!”
Cô muốn đếm lại một lần nữa, nhưng bàn tay to lớn của Yến Trì đã chặn lại, nhìn qua trông hơi tức giận: “Cậu không tin tớ à?”
Tô Du Du hơi khó xử mà nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp dựa trên sự tín nhiệm với anh.
Chuông kết thúc giờ tự học buổi sáng vang lên, Tô Du Du đứng lên, chuẩn bị mang ngọn núi sách này đi đến văn phòng giáo viên.
Nhưng mà, cô đã đánh giá hơi cao về sức lực của mình, và xem nhẹ trọng lượng của đống sách đó…
Tuy là ôm lên được, nhưng quả thật là hơi quá sức, khi Tô Du Du đang nghĩ xem có nên chia ra làm hai đợt mang đi không, thì lại phát hiện bài tập trong tay mình biến mất, đống bài tập trong ngực vốn cao tới tận cằm cô, đã vững vàng yên vị trong tay Yến Trì.
Anh hơi ghét bỏ nhìn cánh tay cẳng chân mảnh khảnh của Tô Du Du, nhấc cằm ra hiệu: “Đứng ngây người ở đó làm gì? Mau đi dẫn đường đi!”
“Ồ.”
Tô Du Du lên tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo, sóng vai với Yến Trì đi tới văn phòng giáo viên vật lí.
…...
Trong thời gian nghỉ giải lao, văn phòng giáo viên cực kì hòa thuận và vui vẻ.
Thời điểm kết thúc giờ tự học buổi sáng, đúng là giờ cao điểm của các cán bộ môn tới đây nộp bài tập.
Một đám ôm một đống vở bài tập to đùng đi trên hành lang tới văn phòng giáo viên là chuyện thường như cơm bữa, các giáo viên cũng nhìn quen rồi, đang nói chuyện thì cứ nói chuyện, đang bận việc thì cứ vùi đầu bận việc, không mấy ai để ý bọn học sinh tới đây nộp bài tập.
Lúc này, Vương phun lửa đang thoải mái ngồi trên ghế, trong tay còn cầm một ly trà nóng, tỏa ra làn khói lượn lờ và mùi hương thơm mát. Sáng sớm ngày đông mà được nhấp một ngụm trà ấm thì phải nói là cuộc sống mĩ mãn, không cần gì hơn.
Hiện tại, Vương phun lửa đang rất hưởng thụ, thoải mái mà nheo mắt lại, rồi nhận thấy được có cái gì đó được đặt lên bàn.
Ông mở mắt ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bài tập đặc biệt mà ông giao cho lớp 1, vừa lòng gật gật đầu.
Cán bộ môn mới đúng là không tồi, trong lòng Vương phun lửa hài lòng mà gật gật đầu, hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa mà khen một câu: “Không tồi--- ”
Vừa nói, Vương phun lửa vừa ngẩng đầu, sau đó liền đối diện khuôn mặt không cảm xúc của Yến Trì.
Lời đang muốn nói liền lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng, tắt ngúm.
Vương phun lửa chớp chớp mắt, ngây người.
Từ từ, cán bộ môn của ông không phải là Tô Du Du sao?! Chẳng lẽ là ông nhớ lầm sao?
Tuổi tác của ông cũng không lớn mà, trí nhớ chắc là không có vấn đề gì chứ nhỉ?! Nhưng nghĩ tới người cha già đang mắc bệnh đãng trí trong nhà, lại cảm thấy cũng không hẳn là không thể.
Khi Vương phun lửa bắt đầu hoài nghi cuộc đời, thì Tô Du Du ở sau lưng Yến Trì đã thò đầu ra.
Cô hơi ngượng ngùng mà giải thích: “Thầy ơi, bởi vì bài tập có hơi nặng, nên bạn Yến Trì đã tốt bụng giúp em mang tới đây ạ.”
Vương phun lửa nhìn hai người trước mắt, băn khoăn trong lòng cũng được buông xuống.
Ôi, rốt cuộc thì tuổi cũng không nhỏ, lo lắng là chuyện thường tình thôi.
Ông nhấp một ngụm trà nóng, cũng không so đo với hai người, vì thế liền vẫy vẫy tay: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Nhưng mà, ông đã uống xong nửa ly trà rồi, mà hai đứa vẫn chưa đi, Vương phun lửa liền thấy rất kì quái, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Tô Du Du gật gật đầu, hơi ngại.
Tuy đã học ở lớp hơn một tháng, nhưng vẫn không thể nhớ hết tên các bạn trong lớp, chuyện này nghe có vẻ là hơi kì lạ, nhưng vì sự thuận lợi trong công việc của cán bộ môn, Tô Du Du vẫn kìm lại sự ngượng ngùng mà nói: “Thầy có thể cho em một danh sách các bạn trong lớp không ạ?”
Vương phun lửa vẫn rất hòa ái với Tô Du Du, hỏi cô: “Em muốn danh sách để làm gì?”
“Dạ, là bởi vì--- ”
“Thầy ơi, em có một bài muốn hỏi thầy.” Yến Trì bình tĩnh lên tiếng.
Vương phun lửa lập tức liền kinh ngạc, buông chén trà trong tay xuống, nhanh chóng trả lời Tô Du Du trước: “Được, không thành vấn đề, tới lúc đó thầy sẽ cho em một bản.”
Hiện tại, điều làm ông hứng thú chính là câu nói của Yến Trì.
Ôi trời ơi! Không ngờ, lúc sinh thời, ông lại có thể chờ được ngày Yến Trì chủ động tới hỏi bài mình!
Ông chính là giáo viên duy nhất ở Nhất Trung Nam Thành được hưởng cái quyền lợi này nha, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để ông nở mày nở mặt trước mặt đồng nghiệp rồi!
Vương phun lửa cười đến mức hiện rõ tất cả các nếp nhăn, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nữa, giọng điệu hiền lành mang theo vài phần nhiệt huyết dâng trào mà nói: “Em nói đi, em muốn hỏi thầy vấn đề gì?”
Yến Trì không trả lời, mà chỉ nhìn về phía Tô Du Du, ý bảo: Sao cô còn chưa đi?
Tô Du Du nhanh chóng hiểu ý của Yến Trì, cô cảm thấy, có thể là anh đang ngại hỏi bài trước mặt cô, vì thế liền thấu hiểu lòng người mà ra khỏi văn phòng.
Yến Trì thấy Tô Du Du đã hoàn toàn đi ra khỏi phạm vi văn phòng giáo viên, lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Vốn dĩ, chuyện hỏi bài chỉ là cái cớ, chủ yếu là anh sợ càng nói nữa, thì hành vi không nộp bài tập của mình liền bị bại lộ…
Sự kiêu ngạo của Yến Trì không cho phép bản thân có vết nhơ như vậy!
Hiện tại, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Vương phun lửa, Yến Trì không hề có gánh nặng tâm lí mà cực kì thản nhiên nói: “À, đột nhiên em lại quên mất.”
Sau đó, lớp học gần văn phòng nhất, liền nghe được tiếng mắng đầy tức giận và quen thuộc của Vương phun lửa: “Em đi ra ngoài ngay cho thầy!”
Các học sinh nghe được không khỏi run lên, trong lòng âm thầm bội phục vị huynh đài đã cả gan đắc tội Vương phun lửa.
***
Đối với học sinh lớp 1, ngoại trừ biểu hiện có phần tức giận hơn bình thường của Vương phun lửa, thì không ai nhận ra ông có gì điểm khác so với ngày thường.
Nhưng mà, quả thật là mọi người cũng hơi buồn bực, không biết ai chọc tức Vương phun lửa, hôm nay, ông như nuốt phải ruồi, hơn nữa, khi dạy học, đôi mắt hình viên đạn thường xuyên bắn vèo vèo xuống hàng cuối lớp…
Đối với Tô Du Du mà nói, hôm nay cũng đã xảy ra một số sự kiện bất thường.
Hạ Ngữ Vi đã từng có duyên gặp mặt vài lần, đột nhiên lại tới tận lớp tìm cô.
Bên ngoài, Hạ Ngữ Vi đắp nặn hình tượng là một người hoạt bát, rộng rãi, xinh đẹp, lương thiện, hơn nữa còn là nữ thần trường học luôn nở nụ cười, thời điểm tới tìm Tô Du Du, trên mặt cô ta vẫn treo nụ cười thương hiệu trên mặt mình.
Tô Du Du khó hiểu mà đi ra khỏi phòng học, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Ngữ Vi đang dựa người vào lan can.
Cô ta đưa món quà mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị tới trước mặt Tô Du Du: “Đây là bánh quy tớ tự làm, hy vọng cậu sẽ không chê nha!”
Tô Du Du hơi sợ.
Hạ Ngữ Vi lại nói tiếp: “Cuối tuần trước cậu có sao không? Ôi, tớ bị cảm, cảm giác bị bệnh đúng là cực kì khó chịu.”
Cô ta hơi nghịch ngợm mà thè lưỡi: “Nhưng mà, chắc cậu không sao chứ?”
“Tớ cũng bị bệnh nhẹ, nhưng mà đã hết rồi.”
“Chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên*.” Hạ Ngữ Vi nheo nheo mắt, cố gắng kéo gần khoảng cách với Tô Du Du.
*Đồng bệnh tương liên:
- Nghĩa đen: cùng bệnh thì cùng thương xót nhau (nghĩa đang được sử dụng trong câu của Hạ Ngữ Vi).
- Nghĩa bóng: khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.
“Nói cho cậu một bí mật nhỏ nha, tuy tớ đều khá thân thiết với mọi người, nhưng mà chưa từng có một người bạn thật sự…” Giọng điệu của cô ta hơi đáng thương.
Sau đó lại trông mong mà nhìn về phía Tô Du Du: “Gặp cậu vài lần, tớ thấy chúng ta cực kì hợp nhau, cậu có đồng ý làm bạn với tớ không?”
Tô Du Du hơi rối rắm mà nhìn cô ta.
Rốt cuộc là, cô đã quen một mình một thế giới trong nhiều năm, nói thật, thì nội tâm của Tô Du Du vẫn hơi khép kín.
Người đi được vào thế giới của cô, đi vào lòng cô, được cô thật sự tin cậy, thật ra cũng không nhiều.
Ngay cả Yến Đường cũng là cô từ từ ở chung sớm chiều, mới trở thành bạn bè tốt nhất của cô. Trước mắt, những người được cô tin cậy thật ra cũng chỉ có mấy mống thôi.
Cho nên, khi Hạ Ngữ Vi hỏi cô có thể trở thành bạn của cô ta không, thì cô thật sự không thể trả lời được.
Dù đồng ý hay không đồng ý, hình như cũng đều không đúng thì phải?
Hạ Ngữ Vi không nhận được đáp án.
Nhưng những ngày tiếp theo, tuần suất Hạ Ngữ Vi đến lớp 1 càng ngày càng dày đặc.
Dù Tô Du Du nghĩ thế nào, nhưng trong mắt các bạn lớp 1, nhìn qua, Tô Du Du và Hạ Ngữ Vi tuyệt đối là bạn tốt không lẫn vào đâu được…
Thật ra, Tô Du Du hơi bối rối.
Nhưng lí do mỗi lần của Hạ Ngữ Vi đến đây đều rất bình thường, hầu hết đều nói là tới hỏi bài cô. Là một người không giỏi nói lời từ chối, cô chỉ có thể mặc kệ suy nghĩ của bản thân và đồng ý với cô ta.
May mà, khoảng cách của lớp Hạ Ngữ Vi và lớp 1 cũng khá xa, vì vậy, tần suất Hạ Ngữ Vi đến đây không phải là quá cao, Tô Du Du miễn cưỡng tránh một chút, thì vẫn trong phạm vi chịu đựng được.
…..
Tô Du Du vẫn tiếp tực cẩn thẩn làm chức cán bộ môn của mình.
Khi thu vở bài tập một lần nữa, Tô Du Du lại kiểm kê số lượng vở bài tập.
Nhưng mà, lúc này cô không sợ nữa, bởi vì cô đã nắm trong tay danh sách học sinh lớp 1!
Yến Trì hơi đau đầu, thừa dịp Tô Du Du không chú ý, liền lén lút nhét vở bài tập của mình lẫn vào đó.
Nghĩ đến chuyện này, mặt anh hơi đen lại. Một con người chưa biết bài tập về nhà là gì như anh, lúc trước đã phải về nhà, lục tìm một quyển vở bài tập chưa bao giờ được mở ra từ đống sách trong xó xỉnh được phát hồi khai giảng…
Nghĩ đến việc mình lật tung cả nhà lên, bộ dáng mặt xám mày tro vì bui bặm của bản thân, mặt Yến Trì không cảm xúc mà nghĩ: Có phải anh nên cảm thấy may mắn vì bản thân chưa bán đồng nát đống giấy vụn này không?
Sau khi Tô Du Du kết thúc quá trình kiểm kê, phát hiện số lượng vừa khớp, danh sách trong tay hình như cũng không có đất dụng võ?
Không đúng, tại sao bỗng nhiên cô lại sinh ra cảm giác đáng tiếc kì lạ chứ?
Đình chỉ, đình chỉ ngay!
Quả nhiên, lần trước là do cô đếm sai.
Sau khi tan học, Yến Trì chủ động gánh vác công việc nộp vở bài tập học Tô Du Du, không đợi cô đứng lên đã tự mình ôm một chống vở bài tập đến văn phòng.
Các bạn học cùng tầng nhìn thấy, liền kinh ngạc không khép được miệng, ngầm trao đổi: Đại ca đổi tính rồi sao?! Không chỉ đi học sớm dự tiết tự học, mà còn làm cán bộ môn nữa!
Đây là biểu hiện muốn cải tà quy chính* làm học trò ngoan sao?!
*Cải tà quy chính: bỏ những lỗi lầm cũ làm theo con đường chính nghĩa.
Mà cảm xúc của các bạn lớp 1 thì phức tạp hơn một chút, ai mà không biết cán bộ môn vật lí của lớp mình là Tô Du Du chứ!
Nhưng mà người đi nộp bài tập lại là Yến Trì!
Một đám bọn họ sôi sục, không thể bình tĩnh được, nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ giao lưu.
Nhưng mà, bây giờ, lá gan của bọn họ cũng lớn dần lên. Nói thật, đã học cùng lớp với Yến Trì hơn một học kì, nếu không tính những lời đồn đại nghe được trong quá khứ, thì hình như Yến Trì không hề hung dữ, động tí là đánh người khác như trong lời đồn.
Tuy bình thường, bộ mặt đầu thúi không chịu được, nhưng lại chưa bao giờ bắt nạt người khác.
Nhưng sự sợ hãi đã tích tụ lâu ngày đâu thể nói biến mất là biến mất được chứ?! Tuy Yến Trì không bắt nạt người khác, nhưng anh cũng chỉ hòa nhã với một mình Tô Du Du thôi! Cho nên, sợ hãi thì vẫn hoàn sợ hãi, chẳng qua là bây giờ đã dám vụng trộm quan sát, thỉnh thoảng bị bắt quả tang một hai lần mà vẫn sống sót là được.
Yến Trì cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mặt anh không cảm xúc mà cầm đống sách bài tập đi tới văn phòng.
Khi đi được nửa đường, anh đột nhiên dừng lại.
Nghĩ nghĩ, anh rút quyển vở bài tập vườn không nhà trống, thậm chí còn chưa viết tên của mình ra!
Vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của Vương phun lửa, nên anh quyết định thôi khỏi nộp lên để k1ch thích ông ấy.
Nhưng mà, bây giờ không cần k1ch thích, thì cơn giận của Vương phun lửa từ lần trước vẫn chưa nguôi, thấy anh đến nộp bài tập, liền hừ nặng một tiếng.
***
Vốn dĩ, Tô Du Du cho rằng cán bộ môn chỉ chịu trách nhiệm thu vở bài tập, làm chân chạy vặt cho giáo viên, nhưng về sau cô phát hiện bản thân mình đã nhầm to rồi.
Tháng 11 hàng năm là thời điểm Nhất Trung Nam Thành tổ chức đại hội thể thao.
Đối với học sinh bình thường mà nói, đại hội thể thao là thời gian thả lỏng hiếm có khó tìm. Nhưng đối với các cán bộ, đặc biệt là lớp trưởng và lớp phó thể dục mà nói, mỗi lần đại hội thể thao lại là một lần mệt sống mệt chết.
Các bạn lớp 1 tuy là những người xuất sắc trong học tập, nhưng hầu hết đều không am hiểu hoặc không thích vận động.
Bởi vậy, mỗi khi báo danh thi đấu trong đại hội thể thao, thì lớp trưởng và lớp phó thể dục là hai người đau đầu nhất.
Dù đã kêu gọi vài lần, nhưng số người đến báo danh vẫn chỉ có mấy mống ít ỏi, hai người cũng bắt đầu nóng nảy hơn.
Xem ra là chỉ có thể áp dụng biện pháp cũ, lớp trưởng bất đắc dĩ mà nghĩ thầm.
Chiều hôm nay, Tô Du Du và mấy cán bộ lớp khác bị lớp trưởng gọi ra ngoài mở cuộc họp nhỏ.
“Chắc là, mọi người đều biết lí do lần này tớ gọi mọi người ra để làm gì nhỉ?” Lớp trưởng ho khan một tiếng, nâng mắt kính lên, ngượng ngùng nói.
“Ôi trời, lại nữa sao?” Một bạn nam học cùng lớp 10 với lớp trưởng lên tiếng oán than.
“Haizzz, đây cũng là biện pháp bần cùng rồi, các bạn trong lớp cũng không tích cực…” Làm công tác tư tưởng là một chuyện không hề dễ, lớp trưởng thở dài.
Tô Du Du hơi ngơ.
Sau đó, lại nghe thấy lớp trưởng tiếp tục nói: “Chuyện này, chúng ta thân làm cán bộ lớp, tất nhiên phải trở thành những tấm gương tốt, mọi người suy nghĩ rồi báo danh đi, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là có tham dự, có tham dự là được rồi…”
Nói xong lời này, ngay cả bản thân lớp trưởng cũng không có tự tin.
Tô Du Du nghe và hiểu rõ, đại khái là chuyện đăng kí tham gia đại học thể thao.
Lớp phó thể dục cao to đứng một bên, được lớp trưởng ra hiệu cho, liền lập tức giơ phiếu báo danh trên tay mình lên: “Nào, nào, nào, tới chỗ tớ báo danh nào.”
Tuy là có hơi bất bình, nhưng mọi người đều biết chuyện này không thể từ chối, đành phải oán giận vài câu rồi nhận mệnh.
Lúc tới phiên Tô Du Du, hạng mục cho nữ cũng chỉ còn lại chạy dài 800m và đẩy tạ.
Lớp phó thể dục khó xử mà nhìn cô một cái: “Hay là, bọn tớ tìm người đổi hạng mục nhẹ nhàng hơn cho cậu nhé?”
Tô Du Du lắc đầu: “Không cần đâu, để tớ báo danh chạy dài đi.”
Chủ yếu là bời vì, cô đẩy tạ thì tạ đứng yên, nhưng mà chạy bộ, chắc là vẫn ổn nhỉ, nghe chừng rất đơn giản.
Nói xong, cô lại hơi ngại mà nói: “Nhưng mà, tớ chạy… khá là chậm đó.”
“Không quan trọng, không quan trọng, tham dự là được rồi!” Lớp trưởng và lớp phó thể dục hai miệng một lời.
***
Mỗi năm, Nhất Trung Nam Thành đều tổ chức đại hội thể thao và thi khảo sát chung một đợt, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Lịch trình năm nay là, kì thi khảo sát và đại hội thể thao được tổ chức liên tiếp nhau, tức là thi xong liền lập tức mở đại hội thể thao.
Chuyện này, đối với mọi người mà nói, đúng là vừa vui vừa buồn.
Nghĩ tới kì thi khảo sát, thì không khỏi có hơi khẩn trương, nhưng đại hội thể theo sau kì thi khảo sát lại càng đáng mong đợi hơn.
Nhưng mà, ý nghĩ trên cũng chỉ là ý nghĩ của các bạn bình thường, còn đối với những bạn phải thi thể dục mà nói, quả thực là “double kill”*. Bởi vì, không chỉ phải chuẩn bị tốt cho kì thi khảo sát, mà còn phải dành thời gian luyện tập hạng mục thi đấu.
*Double kill: giết được hai tướng liên tục (thuật ngữ trong game). Ở đây được edit với nghĩa là “tra tấn nhân đôi” hoặc là “tử trận hai lần”.
Vì thế, lúc này, tiết thể dục lại trở nên cực kì quan trọng.
Tô Du Du đang đứng trên đường băng của sân điền kinh màu đỏ, đoạn đường 400m, không dài cũng không ngắn.
Lớp phó thể dục và các bạn khác báo danh cũng đang quây quần ở một chỗ, nghe lớp phó thể dục nói đến tình huống đại khó khi thi đấu, Tô Du Du nghiêm túc nghe, còn thường gật đầu đáp lại.
Mà trên sân bóng rổ bên cạnh, Yến Trì và Trình Hoành Vũ vừa chơi một trận xong, bây giờ đang nghỉ ngơi.
Thật ra, Trình Hoành Vũ muốn hỏi Yến Trì một chút về “bí mật” kia, nhưng lại sợ chọc giận anh, đến lúc đó thì chỉ có chết.
Rõ ràng, trong bụng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cứ phải nhịn trong lòng, điều này làm Trình Hoành Vũ khổ sở cực kì.
Vì thế, cậu ta đành phải rời tầm mắt đi chỗ khác, để bản thân đỡ phải nhịn không được mà nói năng lung tung.
Bên này, bọn Tô Du Du cũng vừa giải tán, các bạn khác đi luyện tập hạng mục của mình, Tô Du Du cần luyện tập tại đây nên cũng không phải đi đâu xa.
Cô đứng trên vạch xuất phát, hít sâu một hơi.
Tô Du Du chưa từng thử qua, nên bây giờ còn chưa biết, vì sao có không ít bạn nữ sợ hãi hạng mục chạy 800m này như vậy.
Cô nhìn qua, cảm thấy chạy hai vòng chắc vẫn ổn nhỉ?
Điều chỉnh tư thế một chút, Tô Du Du bắt đầu chạy.
Lúc mới bắt đầu chạy, cảm thấy còn ổn, nhưng mà càng chạy lại càng cảm thấy hai chân mình nặng như đeo chì, cứ chạy thêm một bước là hô hấp ngày càng khó khăn, hỗn loạn…
Trình Hoành Vũ nhìn tới sân điền kinh, vì sắp tới đại hội thể thao, nên có không ít người đang tập luyện. Tầm mắt Trình Hoành Vũ đột nhiên ngừng ở một bóng người, sau đó nở nụ cười, chọc chọc Yến Trì bên cạnh: “Đó không phải là--- Chạy cũng quá chậm mà, tớ đi cũng có thể nhanh hơn cậu ấy.”
Yến Trì nhìn thoáng qua bên kia, ngay lập tức nhận ra đó là Tô Du Du.
Nhìn Trình Hoành Vũ bên cạnh còn đang cười, anh nhịn không được mà đạp cậu ta một cái.
Đúng lúc lớp trưởng đeo kính đi qua sân bóng rổ, Yến Trì liền vẫy vẫy tay với cậu ta, hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa.
Lớp trưởng hơi được sủng ái mà lo sợ mà đi tới, nâng nâng mắt kính: “Bạn học Yến Trì, cậu có chuyện gì sao?”
Yến Trì chỉ bên dưới: “Mọi người đều báo danh tham dự đại hội thể thao hết rồi sao?”
“Cũng gần như thế.” Lớp trưởng gật đầu, lấy phiếu báo danh từ trong túi ra. “Tớ chuẩn bị đi đưa cho giáo viên thể dục xem.”
Thấy Yến Trì nhìn chằm chằm tờ phiếu trong tay, lớp trưởng liền thức thời đưa qua.
Yến Trì cầm lấy, nhìn nhìn, quả nhiên đã thấy tên của Tô Du Du.
Trình Hoành Vũ cũng sáp lại gần, chỉ chỉ một chỗ, cười nói: “Người này là ai vậy? Đúng là hạng mục nào báo được liền báo hết. Thiên phú vận động lợi hại vậy sao?”
Lớp trưởng đứng một bên hơi xấu hổ: “Người đó, chính là tớ đó.”
Trình Hoành Vũ lại đánh giá thân thể gà con ốm yếu của lớp trưởng một chút: “Đù mé, lớp các cậu không có ai tham gia sao?”
Lớp cười càng cười xấu hổ hơn.
“Không có ai sao không tìm Yến Trì chứ!” Trình Hoành Vũ chớp mắt. “Đúng không? Tớ cảm thấy cậu chắc chắn muốn làm rạng danh cho lớp mà.”
Đừng nhìn bộ dáng mọt sách bên ngoài của lớp trưởng mà nhầm, thật ra, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu. Vốn dĩ, cậu ta cũng không phải là không nghĩ tới Yến Trì, nhưng mà khí tràng của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, nên cậu ta cũng chỉ đành từ bỏ.
Nhưng bây giờ lại không giống nha!
Lớp trưởng chú ý tới việc Yến Trì cũng không hề có ý từ chối nha!
Rất nhanh, cậu đã nhận thức được một cơ hội béo bở, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết: “Bạn học Yến Trì à, cậu có muốn tham gia không? Chọn cái gì cũng được.”
Yến Trì liếc mắt nhìn cậu ta, duỗi tay: “Bút.”
Lớp trưởng nhanh chóng móc một chiếc bút ra, Trình Hoành Vũ nhìn thế là đủ rồi.
Nhìn đi, đây là thói quen của người học giỏi, trong túi lúc nào cũng có sẵn bút để khi trí não được khai sáng thì có thể lập tức làm đề toán sao?
Yến Trì tích vào hai hạng mục, rồi viết tên mình vào.
Lớp trưởng cầm lấy phiếu báo danh của anh, kích động tới mức run rẩy.
Ổn rồi, cuối cùng thì bọn họ cũng có cơ hội nhận huy chương rồi, rốt cuộc thì không phải đối mặt với bảng thành tích đáng xấu hổ rồi!
Lớp trưởng lâng lâng mà đi ra khỏi sân bóng rổ, mặt đầy ý cười.
Mà Yến Trì cũng vỗ vỗ quần áo mình, ném bóng rổ cho Trình Hoành Vũ, bộ dáng chuẩn bị đi.
Trình Hoành Vũ phía sau kêu lên: “Không chơi nữa sao? Cậu đi đâu vậy?”
Yến Trì nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: “Không thấy tớ vừa báo danh sao? Đương nhiên là đi luyện tập rồi!”
Trình Hoành Vũ híp mắt nhìn hướng anh đi, ha hả, cậu ta đang tin đây!