Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 104


Nghe lời này vẫn rất khiến người ta vui vẻ. Ninh Hồi lại kề sát hắn, ánh mắt cong thành hình trăng non.

Tính tới tính lui đã có mấy chục ngày không gặp, ngày đêm thật là nhớ nhung, Bùi Chất ôm nàng hôn lung tung một trận, mãi tới khi Ninh Hồi nín thở đẩy ra mới dừng lại.

Lát nữa còn phải tiến cung bẩm báo việc chính, bây giờ hắn lại không muốn buông tay, khẽ nhéo mặt nàng, dỗ dành: “Ở trong phòng nhàm chán thì buổi chiều cùng ta đi dạo công thự, hít thở không khí cũng tốt.”

Không chờ nàng có phản ứng, hắn nói thêm: “Chờ không có việc, ta lại dẫn nàng đi ngắm hoa cỏ mang về.”

Ban đầu Ninh Hồi còn do dự, nhưng nghe đến câu sau thì lập tức gật đầu, luôn mồm vâng.

Bùi Chất hung hăng xoa đầu nàng một phen, môi mỏng phát ra một tiếng cười lạnh. Đúng là đồ vô lương tâm, chỉ nhớ thương mấy cây hoa cỏ kia thôi.

Ninh Hồi ôm đầu, trừng hắn: “Đừng xoa.” Còn xoa nữa thì sẽ thật sự thành tổ quạ, kiểu tóc xinh đẹp của nàng

Bùi Chất thu hồi tay, không xoa đầu nàng, lại đổi thành nhéo má, thỉnh thoảng lại chải chuốt mái tóc của nàng mới bị xoa thành rối tung.

Được chải lông thật sự thoải mái, nàng cũng không nhích tới nhích lui mà nhào vào lòng hắn, khẽ khép mắt rất là hưởng thụ, cứ như con mèo béo phơi nắng trong sân.

“Bẩm thế tử, Tề thị vệ đến.” Thanh Đan không tiến vào mà chỉ cách rèm châu bẩm báo một tiếng.

Ninh Hồi nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó Bùi Chất liền lên tiếng kêu các nàng đi vào hầu hạ.

Thanh Miêu cầm quần áo treo trên giá gỗ đi tới. Ninh Hồi mang giày thêu màu ánh trăng đứng dậy, vừa vươn tay ra thì người đang ngồi cũng đứng lên, kéo nàng lại gần một chút. Áo choàng mà Thanh Miêu đưa tới bị hắn tiếp nhận.

Hắn giũ áo choàng khoác lên người nàng, ngón tay nhanh chóng thắt dây, không nhịn được lại ôm nàng hôn rồi mới thả người cho đi đến trước bàn trang điểm vấn tóc.

Tề Thương đứng chờ ở gian ngoài non nửa khắc, ngồi trên băng ghế nhỏ mà Xuân Đào bưng tới thở dài: “Bây giờ thế tử càng ngày càng nhiều lời.”

Trước kia ở trong thư phòng, thế tử nhanh nhẹn biết mấy, mặc quần áo cũng chỉ chớp mắt. Nam nhân thì phải nhanh nhẹn sắc bén chứ đúng không.

Bùi Chất dắt Ninh Hồi bước ra, vừa lúc nghe thấy hắn than thở, lạnh lùng liếc mắt, cười khẩy: “Ngươi thì biết cái gì.”

Mấy tháng nay sao cứ nghe thấy mấy chữ này suốt vậy???

Tề Thương: “…” Ta nói cho người nghe đây thế tử, người cứ như thế này mãi thì rất có khả năng sẽ đánh mất ta.

Rõ ràng gã nói thật mà! Nói thật!

Tề Thương tủi thân vô cùng, Sở Hốt ở đằng sau tặc lưỡi hai tiếng, chuyên tâm trào phúng gã một trận. Hai người thiếu điều lại rút kiếm, may mà còn có chuyện chính nên đành phải ghìm thanh kiếm trong tay xuống.

Công thự không phải muốn đến là tùy tiện đến. Bùi Chất không kêu Thanh Đan Thanh Miêu đi cùng, Sở Hốt Tề Thương lại quen cưỡi ngựa hóng gió, trong xe ngựa chỉ có hai người họ.

Ninh Hồi kéo tay áo đen huyền của hắn, nhàm chán vẽ theo đường thêu trên vải. Nàng tựa vào lòng hắn hơi cúi đầu, dáng vẻ lười biếng.

Vẽ đường thêu xong còn chưa đến hoàng thành, nàng lại vươn ngón út ra quấn tóc của hắn. Bùi Chất bắt được bàn tay làm loạn của nàng, nói với nàng chuyện Hàn Ý Lan.

“Ý Lan biểu muội?” Ninh Hồi chớp mắt: “Muội ấy đến kinh đô?”

Bùi Chất gật đầu: “Cùng chúng ta trở về.”

Ninh Hồi kinh ngạc hỏi: “Gặp gỡ trên đường à?” Vậy thì thật trùng hợp.

“Không phải.” Nhắc tới người ngoài, vẻ mặt Bùi Chất phai nhạt, đuôi lông mày sắc bén giương lên, thản nhiên nói: “Muội ấy được cứu ra từ thủy lao Tấn Viên, nói là muốn đến kinh đô dạo chơi.”

Nghe hắn nói vậy, Ninh Hồi càng kinh ngạc: “Tấn Viên?”

Bùi Chất sờ đầu nàng: “Ừ.”



“Sao muội ấy lại ở chỗ đó?”

Tấn Viên rất nổi tiếng ở Đại Diễn, thậm chí là Nam La, sát thủ giang hồ, chuyên lấy thủ cấp, kiếm tiền bằng cái này, lợi hại thật sự.

Nàng từng nghe Sở Hốt kể, nhóm người đội đấu lạp lụa ngắn mà họ gặp gỡ trên đường từ Bình Xuân trở về chính là đến từ Tấn Viên, xách đao chém người cứ như bẻ cổ gả, bên trong không có ai là người tốt, đó cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì.

Sao Ý Lan biểu muội lại dính líu tới chỗ đó?

Bùi Chất rút lọn tóc bị quấn vòng vòng từ trong tay nàng, vươn tay ra mười ngón đan vào nhau. Bàn tay của nữ nhi thật sự mịn màng, bóp nhẹ cứ như cầm xuân cao ngưng lộ.

Hắn đặt bên môi chạm nhẹ, lúc nói chuyện hơi thở sẽ phả lên tay: “Cụ thể thế nào thì muội ấy không nói, chúng ta cũng không biết rõ, có điều… luôn sẽ liên lụy tới đầu người ở nơi đó, gây họa.”

Ninh Hồi chợt hỏi tiếp: “Vậy thì bây giờ biểu muội đang ở đâu?”

“Chắc là khách sạn. Muội ấy nói hai ngày nữa sẽ đến nhà thăm nàng.”

Hắn nói rất tùy ý, tâm tư hoàn toàn đặt trên người nàng.

Ninh Hồi lại nằm lên người hắn, lẩm bẩm: “Muội ấy lại không có người quen khác ở kinh đô, môi trường lạ lẫm, sao không trực tiếp đến nhà mình?”

Bùi Chất ngậm đôi môi nàng khẽ nghiến, giọng nói trầm thấp: “Buổi muội của nàng rất có chủ ý, tự nhiên có việc của riêng mình, nếu xảy ra bất trắc chắc chắn sẽ tới nhà tìm nàng, nàng cần gì phải nhớ thương muội ấy.”

Đóa Dạ Dạ Hương trị giá cả trăm lượng vàng cũng không phải tặng vô duyên vô cớ.

Hắn nói chuyện, một lát sau sáp lại gần hôn môi, cứ như nhìn thấy thịt mỡ, Ninh Hồi buồn rầu che mặt mình, chẳng lẽ mình thật sự mập lên?

Không thể nào, rõ ràng hôm qua Thanh Đan còn bảo nàng gầy mà.

Bàn tay che mặt của nàng lại bị người ta kéo xuống, vòng eo bị ôm chặt, đôi môi mơn trớn trên mặt lại dính lên đôi môi hồng hào, dùng lực mạnh hơn, hơi thở bên trong đều bị cướp đoạt, khiến nàng hít thở cũng thấy khó chịu.

Ninh Hồi hơi ngửa đầu, vừa lúc nhìn thấy lông mi dài trên đôi mắt rũ xuống của hắn, để lại bóng râm trên mặt. Nàng hơi hoảng hốt, đã lâu không gặp hắn, cứ cảm thấy hình như lại đẹp hơn trước không ít.



Xe ngựa dừng lại trước cửa cung. Bùi Chất kéo mũ trùm sau lưng nàng lên che trên đầu nàng, giấu búi tóc bị hắn làm cho rối tung cùng với gương mạt đỏ bừng sau chiếc mũ, kêu nàng ngồi ở đây chờ hắn rời khỏi Tử Thần điện rồi cùng nhau đi đến công thự.

Ninh Hồi ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng. Chờ hắn xuống xe ngựa, nàng còn thò đầu từ cửa sổ xe vẫy tay với hắn.

Đôi mắt ấy ướŧ áŧ, cứ như nhúng mưa xuân. Bùi Chất mím môi, thật lâu sau mới quay đầu.

Hắn kéo áo choàng đen huyền thêu tường vân chìm trên người, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, đi mấy bước lại quay đầu nhìn, rèm cửa xe lượn lờ theo gió, một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng, khẽ chậc một tiếng rất nhỏ.

Đúng là đòi mạng.

Nhận được tin hắn hồi kinh, Chiêu Nguyên Đế đã sớm chờ trong Tử Thần Điện. Trương công công lắc lư thân thể tròn vo vội mời hắn đi vào, vừa lúc gặp thoáng qua Định Vương.

Bùi Chất chẳng buồn dùng khóe mắt nhìn hắn một lần, cất bước đi vào cửa.

Vẻ mặt Định Vương đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn đanh mặt bước xuống thềm đá.

Tấn Viên…

Thật đáng tiếc tiền bạc bổng lộc của hắn.

Bên trong quân thần trò chuyện vui vẻ với nhau. Định Vương vừa rồi bị răn dạy một trận trong Tử Thần Điện, bây giờ đi đến trong cung của Tống Tĩnh phi đón Định Vương phi và trắc phi mới nhậm chức không lâu.



Đoàn người Định Vương phủ chậm rãi bước ra cửa cung, xe ngựa đã chờ ở đó.

Lâu Phiến đảo mắt, tầm mắt vừa lúc đối diện với Ninh Hồi đang nhàm chán thò đầu ra. Ả đột nhiên cười, tiến lên hai bước kêu một tiếng Bùi thiếu phu nhân.

Ninh Hồi kéo mù trùm đôi môi còn sưng đỏ, chỉ lộ đôi mắt mang theo ý cười, giọng nói ấp úng: “Vương phi.”

Dừng lại một chút: “Định Vương điện hạ, trắc phi nương nương.”

Định Vương lạnh nhạt gật đầu rồi lên xe ngựa. Bùi Hân còn đứng tại chỗ, nàng vốn nên đi theo Lâu Phiến cùng nhau tiến cung thỉnh an Tống Tĩnh phi vào ngày thứ hai nhập phủ, chẳng qua gương mặt kia thật sự không thể gặp người khác, chịu đựng đến hôm qua mới hoàn toàn hồi phục như ban đầu, cho nên mới kéo dài tới bây giờ.

Mấy ngày liên tục uống thuốc, sắc mặt nàng thật sự không đẹp cho lắm, bôi không ít son phấn mới miễn cưỡng nhìn có tinh thần.

Chẳng qua Tống Tĩnh phi chẳng thích nàng mấy, chỉ lo kéo tay con dâu vừa ý là Lâu Phiến nói chuyện, tuy chưa lập quy củ, nhưng cũng không quá quan tâm nàng.

Sau một hồi, khí sắc của nàng càng tệ hơn.

Bùi Hân nhạt nhẽo kêu một tiếng đại tẩu, vốn định trực tiếp lên xe ngựa, nhưng Lâu Phiến còn chưa có động tác, nàng đành phải đứng bên ngoài tiếp khách.

Cãi người cũng được, không cãi người cũng thế, cái miệng của Lâu Phiến biết ăn nói hồi giờ, chỉ cần ả muốn thì tùy ý nói bậy một câu cũng có thể nói êm tai.

Tuy rằng Ninh Hồi không biết rốt cuộc ả muốn nói gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ phụ họa.

Mãi tới khi Bùi Hân đứng thổi gió bên ngoài lảo đảo sắp ngã, Lâu Phiến mới dừng miệng, thong dong chào tạm biệt Ninh Hồi, đạp lên ghế leo lên xe ngựa.

Bùi Hân không ngồi chung xe với vợ chồng Định Vương, được Quất Hạnh Lê Nhụy đỡ đi đến chiếc xe ngựa đằng sau.

Ninh Hồi cũng không rõ tại sao trông Bùi Hân có vẻ suy yếu. Nàng lắc đầu, không lâu sau đã quên chuyện này ra sau đầu.

Ai cần quan tâm nàng ta, dù sao không liên quan gì tới nàng.

Ninh Hồi trở về trong xe ngựa, nhiệt độ bên trong ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Nàng uống hai ngụm nước trà ấm áp, tinh thần khá hơn một chút, chống đầu nghe Thanh Thanh Thảo Nguyên nghiêm trang kể chuyện cho nàng.

Hai câu chuyện đã kể xong, tiếng kêu của Sở Hốt cũng vang lên từ bên ngoài: “Bẩm thiếu phu nhân, thế tử đi ra.”

Ninh Hồi một tay giữ mũ trùm đầu, một tay vén rèm cửa ra ngoài, lập tức nhìn thấy Bùi Chất đứng bên xe ngựa, vươn tay về phía nàng trực tiếp bế xuống xe.

Cửa cung có không ít người, nàng ngượng ngùng kéo mũ trùm đầu, bọc lấy mình kín kẽ hơn.

“Đi thôi.” Bùi Chất lại đưa tay cho nàng. Ninh Hồi nghiêng đầu, do dự một chút vẫn buông lỏng ngón tay đang giữ chặt mũ trùm.

Ninh Hồi vừa đi vừa nhìn hắn.

Mặt trầm như nước, vừa hờ hững vừa lạnh lùng, mặt mày âm trầm diễm lệ cũng lạnh lẽo kinh người.

Nàng khẽ mím môi, thầm nghĩ lúc ở trên xe ngựa không nhìn nhầm, quả nhiên Bùi Chất càng ngày càng đẹp mắt.

Bùi Chất dời ánh mắt, lạnh nhạt hỏi: “Nhìn ta làm gì? Nhìn đường đi.”

Ninh Hồi ngoan ngoãn trả lời: “Chàng đẹp mắt mà.”

Đẹp ghê gớm luôn, sắp chịu hết nổi rồi QAQ

Sóng mắt nàng sóng sánh, tú mi đẹp đẽ, dáng vẻ nhẹ nhàng mềm mại, lại nghe thấy lời nói như vậy, ánh mắt Bùi Chất càng trầm xuống, thoáng chốc suy nghĩ lướt qua, nâng tay vỗ lên trán nàng, giọng khàn khàn nói chỉ có nàng nghe thấy: “Nàng đừng dụ dỗ ta.”

Hơn một tháng, hắn thật sự chịu không nổi, không thể chịu được tra tấn như vậy.

Ninh Hồi ôm đâu: “???”