Bùi Chất mặt lạnh như tiền đanh mặt, ngay cả một chút ý cười cũng không muốn cho nàng. Ninh Hồi mờ mịt cắn môi dưới, hơi không hiểu ra sao.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu sao tự nhiên hắn lại thay đổi sắc mặt, thế là dứt khoát không nghĩ nữa, phí đầu óc.
Đây là lần thứ hai Ninh Hồi đến công thự. Lần trước là lúc Thánh Thượng vạn thọ, còn nhớ nàng gặp phải An Lăng quận chúa vấp chân nàng một phát ở chỗ này, chỉ thoáng chốc đã mấy ngày trôi qua, xác chết của An Lăng quận chúa hẳn là đã lạnh toát rồi.
Nàng nhớ lại quận chúa nương nương rất có nhan sắc, được xưng là Giang Đô Thần Nữ, tâm trạng thật phức tạp, khó tránh khỏi sinh ra cảm khái: “Dung nhan xinh đẹp cỡ này mà đầu óc cứ có vấn đề.” Cả ngày đòi gây chuyện, người hiền lành như nàng cũng muốn đâm nàng ta hai đao.
“Bây giờ ngẫm lại, quả nhiên ông trời rất công bằng.”
Sắc đẹp và trí tuệ không thể cùng tồn tại.
Nói đến đây, nàng sờ lên mặt mình, lại lén nhìn Bùi Chất, mắt cười cong cong, hi hi, trừ nàng với Bùi Chất.
Bùi Chất lại gõ lên trán nàng một phát: “Lẩm bà lẩm bẩm cái gì?”
Trên đầu đội mũ trùm, động tác của hắn lại nhẹ, chẳng những không cảm thấy đau mà còn giống như đang gãi ngứa. Ninh Hồi đá văng một hòn đá nhỏ bên chân, kéo cánh tay hắn vội hỏi: “Không có gì, không có gì.”
Bùi Chất suy nghĩ rất có khả năng nàng đang nói xấu mình, cho nên không truy vấn nữa để khỏi bực mình.
Công thự rất náo nhiệt, à không… hẳn là nói có rất nhiều ra ngoài vây xem náo nhiệt.
Trừ trước kia vây xem các ty các bộ cãi cọ ầm ĩ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi, đã lâu lắm rồi không có tình huống như vậy, năm nay là lần đầu tiên.
Chức quan thấp vốn tưởng rằng hai nơi nào đó trong lục bộ khai chiến, ném đồ vật trong tay chạy ra xem trò hay, ai ngờ vừa thò đầu ra thì thấy là người của Đốc Ngự Ty, trong lòng kinh hãi, lại vội chuồn về.
Vở kịch này không xem được, không xem được, vẫn là trở về làm công vụ thì tốt hơn.
Mấy người bên dưới đều chuồn, những người còn lại của các ban ngành chen chúc bên ngoài đều mặc quan bào màu đỏ thẫm.
Nhất là Ngự Sử Đài, thiếu điều bưng cả bút mực giấy nghiên ra bên ngoài.
Tên Bùi Chất kia lại dẫn theo phu nhân nhà mình đến công thự, không ngờ hắn lại dám ngang nhiên làm chuyện này hết lần này tới lần khác! Lúc này không viết chút gì đó nộp lên trên, lại tham hắn một bản thì thật xin lỗi chính họ
Người của Ngự Sử Đài chưa bao giờ sợ chết, thà gãy chứ không cong, nhất trí đối ngoại, nhất quyết phải tham hắn tới cùng mới được.
Nhưng trước những môn đình khác lại là hình ảnh khác.
Mấy người ngươi kéo ta một cái, ta kéo ngươi một chút, cuối cùng đẩy ra một người hình thể đủ lớn để dễ bề ngăn chặn sát khí và ánh mắt lạnh lẽo như đao trên người tên gian tặc Bùi Chất.
Vị đại nhân đằng trước cắn răng, cả giận: “Có ai làm việc như các ngươi không hả? Sợ cái gì!”
Một vị nấp sau lưng hắn nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Tên này vừa xử Tấn Viên.”
Vị đại nhân kia thân thể rung lên, trên trán lập tức phủ đầy mồ hôi, sức lực vừa nói chuyện lập tức tụt xuống tận cùng.
Sao hắn lại quên mất chuyện này chứ!
Hai chân hắn run rẩy: “Tấn Viên không có thói quen ghi chép lại đầu người đã mua trước kia đúng không?” Mặc dù người giao dịch với Tấn Viên không phải là hắn, nhưng hắn cũng góp tiền, lỡ truy tìm tận gốc điều tra ra hắn, với tính cách của tên này thì chẳng phải hắn sẽ xong đời hay sao?
“Chắc là không có đâu. Ở phương diện này, Tấn Viên luôn làm rất tốt.”
Đồng nghiệp miễn cưỡng an ủi một câu, hắn trái lại hơi yên tâm: “Vậy thì tốt vậy thì tốt.”
“Có điều không chừng Bùi Chất bắt sống được mấy tên, nghiêm hình tra tấn hỏi được thì ai mà dám chắc? Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”
Bàn đại nhân: “…” Tóm lại vẫn là xong đời!
Những ánh mắt qua lại này quá nóng bỏng, ngay cả Ninh Hồi ăn mặc rất dày cũng hơi không ngăn cản được. Nàng kéo ống tay áo Bùi Chất, hỏi: “Hay là ta về trên xe ngựa chờ chàng đi.” Hình như hơi không hợp quy củ.
Bùi Chất lại lùng nhìn lướt qua mấy người kia: “Không cần quan tâm tới họ.”
Chẳng qua là Tấn Viên gục ngã nên hoảng loạn mà thôi. Trong tay ai mà không có mấy chuyện xấu xa, trừ mấy người thực sự có đạo đức trong sạch, còn lại chẳng qua chỉ thanh cao ở mặt ngoài mà thôi.
Hắn đã nhớ kỹ sổ sách của họ, nhưng hoàn toàn không cần thiết đích thân ra tay đòi lại từ những người này, trực tiếp giao những thứ không rõ ràng kia cho bệ hạ chẳng phải tốt hơn sao?
Thánh Thượng càng thương tiếc hắn, hắn càng có thể thu được ích lợi trong đó.
Thánh thượng đương nhiên sẽ không vì những chuyện này mà xử lý triều thần, nhưng tóm lại sẽ đòi về từ những chỗ khác.
Hận không thể liều mạng xử lý hắn, lại cứ không xử lý được hắn, còn phải tận mắt nhìn thấy hắn đạt được đế tâm, từng bước ổn định, chậc, thú vị biết mấy.
Hắn vỗ lên đầu nàng: “Họ chỉ ghen tỵ thôi.”
Ninh Hồi a một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Ghen tỵ cái gì?”
Bùi Chất nhướng mày: “Ghen tỵ ta có thể làm chuyện mà họ không thể làm.”
Ninh Hồi nửa hiểu nửa không, hắn bèn nắm tay nàng nói: “Ví dụ như ta có thể dẫn phu nhân cùng đến đây, nhưng họ thì không được.”
Ninh Hồi: “Cho nên chàng có đặc quyền à?”
Đuôi mắt Bùi Chất cong lên: “Có thể nói như vậy.” Người đặc thù luôn có quyền lợi đặc thù.
Ninh Hồi hiểu ra, cười tâng bốc: “Bùi Chất, chàng thật lợi hại!”
Bùi Chất vẫn rất hưởng thụ được phu nhân nhà mình tâng bốc, nhưng Tề Thương đi theo sau họ lại không nhịn được cười lên tiếng: “Phụt ha ha…”
Cho nên lúc gã không biết, hai vợ chồng này chung đụng với nhau kiểu này à?
Bùi Chất dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lợi hại như băng phong tuyết đao.
Bị nhìn như vậy, tiếng cười trong miệng Tề Thương ngưng bặt, đều nuốt hết vào bụng, tay cầm kiếm quơ quơ các vị đại nhân đứng bên ngoài, lắp bắp: “Thế… thế tử người nói không sai, những vị đại nhân này chính là ghen tỵ người.”
Bùi Chất lười nói chuyện với hắn, quay đầu lại đạp lên thềm đá, đi vào Đốc Ngự Ty.
Tề Thương thở hắt ra một hơi. Sở Hốt cười nhạo, giơ chân đạp lên giày của gã, chậm rãi đi theo sau tiến vào.
Tề Thương cắn răng: “… Sở Hốt, ngươi hãy đợi đấy cho ta!”
…
Nơi Bùi Chất làm công ở tận cùng bên trong, một căn phòng rất rộng rãi, bài trí bên trong hơi giống thư phòng của hắn.
Ninh Hồi từng đến một lần, nhưng cách hoi lâu, vừa tiến vào vẫn còn hơi mới lạ, đi dạo bên trong một vòng rồi ôm quyền sách ngồi trên ghế nhỏ trước cửa sổ.
Nội dung trong sách tối nghĩa khó hiểu, nàng đọc chưa được nửa khắc thì đầu óc đã bắt đầu xoay mòng mòng.
Bùi Chất bận chính sự, nàng ngẫm nghĩ vẫn quyết định xin gấu trúc giúp đỡ: “trung tâm thương mại, ngươi phiên dịch giúp ta một chút được không? Đọc không hiểu.”
Gấu trúc gãi đầu: “Ta cũng không hiểu.” Nó càng am hiểu khoa học, không am hiểu văn học cho lắm, nhất là không hiểu thể văn ngôn…
Hiếm khi đụng phải thứ mà Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng không hiểu, Ninh Hồi giả vờ giả vịt thở dài, hầy, hình như nàng nuôi một con gấu trúc vô dụng.
Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa thấy liền biết nàng đang nghĩ gì, lườm mắt gấu trúc nhìn nàng: “Không được châm chọc ta trong lòng, đồ xấu xa!”
Ninh Hồi chột dạ vùi đầu, lật sách ào ào, Bùi Chất gác bút xuống: “Ninh Hồi.”
Nàng ngẩng đầu: “Hả?”
Hắn lại nói: “Nàng lại đây.”
Nàng lại gần, Bùi Chất liền kéo nàng ngồi lên đầu gối của mình, ôm quanh người nàng, ngửi mùi thơm thoang thoảng, tâm tình thoải mái vô cùng.
Hắn một tay ôm nàng, một tay cầm bút chấm mực viết gì đó, không hề ảnh hưởng tới chính sự.
Ninh Hồi nhìn không hiểu mấy thứ này, không có hứng thú tựa vào lòng hắn, hai tay ôm chặt eo, đầu ngả lên vai.
Nàng rất im lặng, chẳng qua hơi thở mềm nhẹ phả lên cần cổ, khiến làn da ngứa ngáy khó chịu, thật là ảnh hưởng tới người khác.
Bùi Chất cầm bút lông, mãi mà không có động tác, mực từ đầu bút lông rơi xuống tờ giấy trắng vừa trải ra bàn.
Hắn xé bỏ giấy trắng, lấy một tờ khác, viết những thứ mà mình nên viết xong, cuối cùng bút lang hào cầm chặt trong tay vang lên tiếng “rắc”, bị hắn cứ thế bẻ gãy. Hắn tùy tay để qua một bên, mặt kề sát cái trán trơn bóng của nàng ma sát, hô hấp hơi trầm xuống mấy phần.
Ninh Hồi đang đếm số tóc của hắn, đếm tới đếm lui cũng không đếm rõ, dứt khoát cầm một lọn nhẹ nhàng chọc cổ hắn.
Hắn đột nhiên kề sát khiến nàng giật mình. Ninh Hồi trợn tròn mắt nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy?”
Ánh mắt trong trẻo như nước suối chảy qua, Bùi Chất rất thích đôi mắt của nàng, không, phải nói đúng hơn là chỗ nào của nàng hắn cũng thích vô cùng.
Nhiệt khí sôi trào trong lòng, trên tay cũng không tự giác dùng sức, hắn tốn thật nhiều công sức ôm nàng, kề sát thật lâu mà không nhúc nhích.
Mãi tới khi tiếng gõ cửa truyền tới, mới buông người ta ra.
Tề Thương cầm một chồng đồ vật nhanh chóng tiến vào đặt lên bàn, lại bị cấp trên đanh mặt sợ tới mức lập tức đứng thẳng lưng, vội vã nói hai câu rồi chạy đi.
Cửa phòng khép lại, Bùi Chất cũng không tự làm khổ mình, lấy một cuốn sách khác cho Ninh Hồi ngồi đọc, lấy một cây bút lông mới tiếp tục làm việc.
Công việc chồng chất hơi nhiều. Mãi tới hoàng hôn, người trong công thự đã rời đi gần hết, chỉ còn lại mấy người ít ỏi, Bùi Chất mới buông công việc trong tay đứng lên.
Từ Đốc Ngự Ty đi ra, men theo đường đi Ninh Hồi liên tục ngáp, khóe mắt vương lệ, dáng vẻ buồn ngủ đáng thương. Chờ lên xe ngựa, ghé vào trong lòng hắn càng không tỉnh táo tinh thần.
Chẳng qua trong lòng nàng còn nhớ thương hoa cỏ mà Bùi Chất mang về, giọng mềm mại hỏi: “Bây giờ chúng ta đi chỗ nào?”
Hắn cong ngón tay lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nàng: “Hồi phủ đi.”
Ninh Hồi giật mình tỉnh táo lại: “Ha??? Vậy… vậy…” Còn hoa cỏ thì sao?
Bùi Chất khẽ chạm môi, nói: “Hoa cỏ ở đó, có chạy trốn được đâu.
Hắn híp đôi mắt tối đen, hẹp dài thâm thúy, bên trong âm u tiêu điều, trên mặt cũng lạnh nhạt không nhìn được gì, chẳng qua cuối câu nói lại hạ xuống rất thấp.
Hắn nói: “Nàng phải đáng thương ta, phu nhân.”
Ninh Hồi sửng sốt một lát, đột nhiên nhớ tới hắn vẫn bận rộn tới bây giờ chưa nghỉ ngơi bao lâu.
Thân thể của hắn vốn không khỏe…
Ninh Hồi cả kinh, buồn bực vỗ trán mình.
Nàng nâng tay bưng mặt hắn, lại gần hôn moi: “Vậy… vậy thì về trước nghỉ ngơi cái đã, ngày mai… ngày mai lại đi được không?”
Bùi Chất cười một tiếng, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của nàng cắn một ngụm: “Ừ.”
Thấy hắn nở nụ cười, Ninh Hồi cũng mi nhãn cong cong, túm quần áo của hắn, vùi vào ngực tìm một vị trí thoải mái.
Thanh Thanh Thảo Nguyên duỗi chân ra từ trong hố, trên tai thắt hai cái nơ bướm. Nghĩ tới con rể của nó làm khổ hạnh tăng hơn một tháng, thở dài lắc lư thân thể mũm mĩm đi qua chủ động tắt màn hình biểu thị.
Một lúc lâu sau, gấu trúc ngồi bên cạnh ao cắn khăn tay nhỏ. Chao ôi, nó đúng là một người cha chồng biết lý lẽ!