Cũng không biết tại sao lại thành ra như thế này, nhưng Ninh Hồi cảm thấy cách nói chuyện của Bùi Chất càng ngày càng dễ nghe, mắt nàng cong lại, dùng hai tay kéo cánh tay hắn lai ôm vào lòng, cười tủm tỉm, lúc đi đường cũng hết sức vui vẻ mà nhón chân bước đi.
Bùi Chất khụ hai tiếng, “Nhìn đường.”
Ninh Hồi đáp vâng, theo hắn đi trên con đường lát đá, những giọt mưa đọng lại trên lá rơi xuống đất tạo thành những tiếng tí tách, hết sức trong trẻo dễ nghe.
Hai người bọn họ không nhanh không chậm trở lại viện, Tề Thương đi một tuyến đường khác để kêu Phương Tùy tới đây, Tề Thương đi nhanh hơn bọn họ một chút, đến khi bọn họ bước vào viện, hai người đã đứng dưới mái hiên được một lúc.
Sau khi bắt mạch xong, Phương Tùy lập tức trở lại dược viên của mình để tự mình phối thuốc, khoảng chừng gần nửa canh giờ trôi qua hắn ta mới đưa thuốc đã được sắt xong tới.
Bùi Chất uống thuốc xong dựa vào trên giường nghỉ ngơi, Ninh Hồi bèn ở bên cạnh đọc sách cho hắn nghe để gϊếŧ thời gian.
Lại nói sau khi Hứa Phù An bị Bùi Chất dọa chạy, chạy một mạch vào trong mưa, toàn thân ướt đẫm, chạy lung tung khắp nơi mới vất vả tìm được đường trốn, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của một đống nha hoàn và người hầu, dùng tay áo ướt đẵm che khuất nửa gương mặt, chân bước nhanh, không nghĩ rằng vừa mới bước đi đã đụng trúng người khác.
Trong lúc hoảng loạn Hứa Phù An ngã ngửa ra sau ngồi bệt trên mặt đất, những lớp trang điểm tinh xảo trên mặt bị nước mưa làm trôi đi gần hết, đôi lông mày cũng mất đi một ít.
Nàng ta vẫn còn ở trong cơn kinh hoàng còn sót lại, lại bị đụng phải như vậy, mặt mũi cũng trở nên trắng bệch.
Liễu Phương Tứ bị Hứa Phù An đâm vào phải lùi lại đằng sau liên tiếp vài bước, vẫn nhờ Dạ Mai và Dạ Trúc nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại, nếu không chắc chắn nàng ta đã ngã bệt xuống đất.
Chân nàng ta đứng vững lại, nhìn xem là do cẩu đồ vật nào không có mặt đụng trúng, ha, trùng hợp quá, đây không phải là một trong hai đứa con của Hứa gia sao?
Thấy rõ người, đôi mày lá liễu lập tức dựng ngược lên, thong thả đi đến dẫm lên làn váy trên đất.
Con ngươi di chuyển, đối diện với ánh mắt của Hứa Phù An, nàng ta kiêu căng ngạo mạn mở miệng nói: “Đây không phải là biểu muội Hứa gia sao?”
Ấn tượng của Hứa Phù An đối với Liễu Phương Tứ ấn tượng đều ở ngày đi tảo mộ hôm đó, hung dữ tới mức giống như có thể ăn thịt người ta vậy, tim của nàng ta giống như bị treo ở cổ họng vậy, lắp bắp nói: “Nhị, nhị biểu tẩu…”
Liễu Phương Tứ vô cùng vừa lòng với dáng vẻ chật vật bây giờ của nàng ta, nhưng nhớ đến ánh mắt của nàng ta khi nhìn Bùi Đô, chút tâm tình vui vẻ còn sót lại chợt biến mất không sót lại một chút gì.
Khóe miệng của nàng giương lên, trong con mắt lộ ra ánh sáng lạng, phát ra một tiếng cười nhạo nói một cách cảnh cáo: “Hứa gia biểu muội, tẩu tử có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nếu đôi mắt không biết chỗ nào nên nhìn chỗ nào không, thì giữ lại có ích gì nữa.”
Những lời này là tương đối quen tai, Dạ Mai Dạ Trúc ở đằng sau liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ mà rũ vai.
Nói thật, bản lĩnh học đi đôi với hành của Liễu Phương Tứ vô cùng mạnh mẽ, lời nói lạnh lùng mà Bùi Chất đã cảnh cảo nàng vào bữa tiệc trừ tịch, nàng ta có thể nhớ những lời này vô cùng rõ ràng, hơn nữa, quay đầu đã có thể sử dụng trên người người khác, hơn nữa lời nói còn có cả mười phần uy hiếp.
Liên tiếp người lấy đôi mắt nói sự, tuy rằng này một cái không thượng một cái nói được làm cho người ta sợ hãi, nhưng Hứa Phù An vẫn là nghe đến mộc hơi giật mình, Liễu Phương Tứ vội vàng đi Bùi lão phu nhân chỗ đó đoan canh uy dược xoát hảo cảm, cũng không nhiều lắm cùng nàng lại nói chút cái gì, kiêu căng mà lắc lắc tay áo, đắc ý mà hừ một tiếng, từ bên người nàng chậm rì rì mà đi qua.
Hứa Phù An không phản ứng lại kịp, nửa ngày cũng không thể đứng dậy nổi khỏi mặt đất.
Hứa gia xuống dốc đã là chuyện của mấy năm nay, tuy không so được với những gia đình quyền quý ở kinh thành, nhưng tốt xấu gì ở Tần Châu cũng coi như là một gia đình phú quý, từ nhỏ Hứa lão phu nhân đã yêu thương nàng ta nhất, ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa nỡ để nàng ta phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, chuyến đi ngày hôm nay khiến cô nương được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều phải vừa xấu hổ vừa tức giận, tất cả lập tức được thể hiện trong đôi mắt.
Chạy đến viện mà nàng đã tạm thời ở dọa sợ những nha hoàn và tùy tùng ở nơi đó, Hứa Như Ngọc ở chung một chỗ với nàng ta, thấy dáng vẻ này của nàng ta môi mấp mấy, bước lên dò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hứa Phù An hung dữ mà trừng mắt nhìn vào Hứa Như Ngọc, đều do nàng ta, nếu không phải suốt ngày nàng ta nói với nàng những chuyện này, nàng cũng sẽ không…
Hứa Như Ngọc tự nhiên bị nàng ta trừng mắt cảm thấy không thể nào hiểu được, muốn mở miệng hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra, Hứa Phù An lại bước vào phòng tắm rửa thay quần áo.
Tâm tư của Hứa Như Ngọc trở nên nặng nề, đôi tay được phủ bởi ống tay áo rộng khẽ động, nàng ấy ngồi yên một chỗ đợi đến khi Hứa Phù An từ bên trong đi ra bèn một nở một nụ cười tươi, dịu dàng kêu vài tiếng muội muội.
Lúc mới bắt đầu Hứa Phù An còn xụ mặt, sau khi được dỗ dành khoảng nửa khắc, biểu tình cũng dịu lại, hốc mắt có chút đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Tỷ đừng nói với muội về đại biểu huynh nữa, muội sợ lắm, tỷ đi tìm một muội muội khác để nói đi.”
Trong lòng Hứa Như Ngọc nhảy dựng, “Tại sao vậy? Chẳng phải hôm qua muội còn nói rằng tỷ đã nói đúng rồi sao?”
Hứa Phù An kéo nàng ấy lại nói tỉ mỉ những chuyện mới xảy ra, cuối cùng trách móc: “Lớn lên đẹp trai, trông rất được, nhưng mà muội lại không dám nhìn chính diện đâu.” Nàng ta thấy đại biểu huynh trông có vẻ không có ý nói giỡn, không chừng nếu nàng ta thật sự chọc.
Hứa Như Ngọc nhẹ ừ một tiếng, giống như đang suy nghĩ gì đó, khẽ cười nói: “Xem ra những lời đồn đại bên ngoài không phải là giả, đại biểu huynh quả thực không phải là một người dễ đối phó.”
Hứa Phù An gật gật đầu, chứ còn gì nữa, cả toàn phủ này, cũng chỉ có mỗi đại biểu tẩu và nhị biểu huynh trông có vẻ là người ôn hòa thôi.
Sau khi nói xong, tỷ muội hai người trở nên im lặng không nói gì nữa, trong đầu có những suy nghĩ riêng.
…
Bùi Chất mấy ngày nay cảm thấy không được khỏe, sợ sẽ lây cho Ninh Hồi nên cố ý dọn đến thư phòng ở phía tây viện để ở.
Buổi tối gió thổi tới những đợt lạnh lẽo, lúc Ninh Hồi dùng bữa tối, nàng cầm đèn đi đến góc tường xem Dạ Dạ Hương của mình, trên mặt đất vẫn trống rỗng, cho dù là một chiếc lá cũng không nhìn thấy.
Nàng thở dài một cách thất vọng, trở về phòng ngồi xuống.
Xuân Đào đặt hộp đồ ăn lấy từ phòng bếp lên trên bàn, mở cái nắp đang đóng kín lên cho nàng nhìn súp đang được đậy kín ở bên trong, nói: “Thiếu phu nhân, canh nấu xong rồi.”
Nàng ấy lại chỉ một cái hộp đồ ăn khác, “Đồ ăn cũng đã được đóng gói xong.”
Ninh Hồi thoát ra khỏi đau buồn của Dạ Dạ Hương, khoác một chiếc áo khoác màu hoa anh đào, “Đi thôi.” Nàng đi đưa cơm cho Bùi Chất.
Tây Cẩm viện cũng không cách thư phòng quá xa , đi đến đó cũng không mất bao nhiêu thời gian, cũng chỉ tốn chưa đến một nén nhang.
Nàng tự mình cầm đèn lồng, nhớ thương đến câu chuyện bát quái vẫn chưa nói xong vào đêm hôm qua, bèn bước nhanh hơn.
Bùi Chất đã ngồi ở trên ghế dài chờ nàng từ sớm, khi nàng bước vào cửa rồi ngồi xuống, hơi thở vẫn còn dồn dập, đôi môi hơi nhếch thở từng tiếng phì phò, hắn khụ một tiếng cười nói: “Đi chậm một chút thì có sao đâu chứ.”
Ninh Hồi lấy canh ra, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, so đo những chuyện nhỏ nhặt, nói: “Còn không phải tại chàng cố tình không kể hết chuyện hôm qua cho ta nghe để treo cơn thèm ăn của ta sao.”
Bùi Chất nắm chiếc đũa chọc chọc vào trán của nàng, nói với vẻ ngạc nhiên: “Thông minh, cũng biết ta làm thế để treo cơn thèm ăn của nàng.” Hắn nhướng mày, “Lớn thêm một tuổi, này đầu óc cũng thông minh được thêm một chút.”
Ninh Hồi che cái trán của mình lại, thở phì phò trừng hắn, “Ta cũng không phải là một tên ngốc!”
Bùi Chất dùng đũa gắp một miếng cải trắng luộc bỏ vào trong chén, hơi trêu chọc nói: “Không phải là một tên ngốc thật sao.” Đều đã ngốc muốn chết rồi.
Ninh Hồi nắm tay lại, tức giận quá đi! Nàng rút lại suy nghĩ lần trước, Bùi Chất nói chuyện chẳng dễ nghe một chút nào hết. TT
Nàng tức giận đến mức tóc cũng muốn dựng đứng, tức giận xong cũng sẽ khiến hắn không dễ chịu, Bùi Chất nói hai câu liền thôi, hỏi: “Ngày hôm qua ta đã nói đến chỗ nào rồi?”
Trong phòng những người hầu đều đã lui hết, nói chuyện cũng không cần phải cố kỵ, Ninh Hồi trả lời: “Chàng nói đến khúc Định Vương lại trở về Hộ Bộ.”
Bùi Chất gật đầu, nói tiếp: “Không sai, Thánh Thượng kêu hắn trở về Hộ Bộ, chỉ là không được mấy ngày thì lại bị cắt chức.”
Chuyện của Vệ Thuận phi ngoại trừ mấy người ở đó ra, thì cũng không còn ai biết nữa cả, hiển nhiên người ngoài cũng không thể nào biết được lý do vì sao mà Định Vương bị cắt chức.
Vô duyên vô cớ bị Thánh Thượng chán ghét để phải ăn không ngồi rồi ở nhà, cho dù có như thế nào thì người khác cũng không thể nào liên tưởng đến chuyện của Vệ Thuận phi được.
Nhưng đường đường là một vương gia cho dù có không làm gì thì cũng nhận được bổng lộc, đại thần trên triều đình cũng cảm thấy hết sức không vui, thường xuyên dâng tấu khuyên can.
Nói rằng Định Vương cũng không phạm phải chuyện gì sai, ở công vụ cũng làm việc hết sức thận trọng không có sai sót, cho dù có thật sự phạm tội, thì ăn không ngồi rồi hai tháng cũng đã đủ rồi, phải biết rằng lúc trước lúc thái tử điện gây ra tai họa tuyết, cũng chỉ bị nghỉ việc có nửa tháng.
Chuyện của Vệ Thuận Phi chắc chắn không thể nói cho người ngoài biết được đường đường là vua của một nước bị người ta đội nón xanh không thôi thì không nói, còn bị nữ nhân đó xoay như chong chóng, nói ra còn không bị người khác cười đến rụng răng sao.
Chiêu Nguyên Đế nghe những triều thần đó nhắc mãi, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, thật sự cảm thấy rất không vui, nhưng cuối cùng cũng vấn ném Định Vương vào Hộ Bộ một lần nữa.
Đã trôi qua hơn hai tháng, Định Vương cũng không thể hành động ở Hộ Bộ tự nhiên giống như ở trong quá khứ nữa, thái tử điện hạ là người dịu dàng nhân từ, nhưng cũng không phải là người dễ dại, những gì nên nhớ hắn ta đều nhớ kỹ, có thù thì báo thù, có oán báo oán.
Này không, với địa vị lớn như vậy, sẽ chỉ mới ngồi không bao lâu sẽ bị đá xuống.
Cho dù có như thế nào, Định Vương không nên nhớ đến cái ngai vàng cao cao tại thượng kia nữa, không nói đến những cái khác, chỉ riêng chuyện Vệ Thuận Phi bị Chiêu Nguyên Đế ban chết bằng một biển lửa là đã đủ rồi.
Hoàng gia hài tử đều không ngoại lệ mà càng cùng mẫu thân thân cận chút, từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ mới là ích lợi thân tình thể cộng đồng, có này một tầng suy tính ở, chính là cuối cùng Thái Tử dưỡng phế đi, Chiêu Nguyên Đế cũng sẽ không dưỡng một đầu khả năng tùy thời tùy chỗ trái lại ăn luôn hắn tài lang, ít nhất ở hắn tồn tại thời điểm tuyệt đối sẽ không.
Huống chi, Thái Tử thật sự đang làm rất tốt.
Trên triều đình nếu như không có cơ hội nào, Định Vương có thể đấu võ thắng Thái Tử ở trên võ đài xác suất cũng vô cùng nhỏ.
Đuôi mắt của Bùi Chất khẽ nhếch, “Định Vương điện hạ đại khái cũng đã biết cả đời này mình cũng chỉ có thể ngồi ở trên chiếc ghế của một vương gia nhàn hạ mà thôi, ngày ngày ôm rượu, nhưng thật ra hắn ta đang uống chung với Tần Hầu người yêu rượu như mạng.
Ninh Hồi ôm mặt, khó hiểu nói: “Tấn Hầu? Cái người mà được phụ thân nhắc đến suốt ngày sao?”
Bùi Chất: “Trừ bỏ vị đó thì còn có thể là ai nữa.”
Ninh Hồi nghiêng đầu, quan hệ của hai người Hiển Quốc Công và Tấn Hầu tốt đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, cả ngày ở cùng nhau, nói cách khác…
“Định Vương đã ở chung với phụ thân rất nhiều ngày rồi?” Cha vợ con rể bọn họ đang ở cùng nhau sao??
Bùi Chất nhấp một ngụm canh, “Không có chuyện đó, phụ thân đây tìm được hồng nhan tri kỷ mới, không rảnh uống rượu mua vui với.”
Chính bởi vì phụ thân không có mặc ở đó, Tấn Hầu mới trực tiếp lôi kéo con rễ lớn của ông ta xưng huynh gọi đệ.
Nói đến chuyện này Bùi Chất cười nhạt một tiếng.
Định Vương trước kia một giấc mộng trèo cao, xưa nay vô cùng nghiêm khắc với bản thân, khi cái mộng này tan vỡ, còn phóng túng hơn rất nhiều so với quá khứ, tất cả những nơi có thể tiêu khiển ở trong kinh thành đều có thể thấy được bóng dáng của hắn ta với Tần Hầu, nghe Tề Thương nói, mỗi ngày trôi qua đều có vẻ hết sức không tồi.