Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 113


Những chuyện này của Định Vương chỉ là chút chuyện phiếm cho phu thê hai người bọn họ dùng để giải trí, Bùi Chất luôn cũng sẽ không nói với nàng những chuyện sâu xa ở bên trong, dù sao thì đầu óc nàng cũng không lớn, nói quá nhiều, không chừng nàng sẽ suốt ngày suy nghĩ đến những chuyện vô dụng đó.

Bùi Chất đưa nàng đi ra ngoài, chiếc đèn được treo dưới mái hiên hơi lắc lư, phản chiếu bóng dáng hai người, hắn sờ sờ đầu nàng, lúc hạ tay xuống bóp lấy mặt nàng theo bản năng, vốn định thò đầu lại gần chạm trán nàng, nhưng lại sợ nàng sẽ bị lây bệnh, đầu ngón tay nhẹ nắm hai cái má được trát một lớp phần mỏng, nhẹ giọng nói: “Trở về ngủ đi.”

Sau khi nàng nhẹ nhàng đáp vâng, hắn giơ tay giúp nàng khoác kín áo choàng.

Ninh Hồi chậm rãi bước từ sân ra ngoài, lại quay đầu lại cười vẫy vẫy tay với hắn.

Hắn đứng ở nơi có ánh sáng yếu ớt, nên không thể nhìn rõ mặt được, chỉ có thể mơ hồ thấy được khóe môi đang giương lên.

Trên đường im ắng không có bóng người, trăng bị che bớt một nửa, khiến ánh trăng cũng tối đi một chút.

Dù cho trời đông giá rét đã qua đi, buổi tối vẫn khá lạnh, Ninh Hồi kéo áo choàng của mình, bước chân cũng nhanh đi nhiều.

Nàng cúi đầu nhịn được, chỉ hận không thể nhanh như chớp chạy về viện của mình.

Đi xuyên qua con đường lát đá của cây cầu hình vòm, đột nhiên nghe được một tiếng la hoảng hốt ở đằng xa vọng đến, tay nàng vịn núi giả nghiêng đầu nhìn, trên con đường lát xanh dưới mái hiên, một bóng dáng nam nhân mặc một bộ y phục màu trắng đang cuối người, đỡ eo của một cô nương đang bị ngã.

Cô nương đó đang quay lưng về phía bên này, nhìn không thấy mặt, nhưng xem quần áo và búi tóc cùng với giọng nói vừa phát ra hồi nãy chắc chắn không phải là Liễu Phương Tứ.

Xuân Đào nhỏ giọng thì thầm: “Hình như là đại cô nương nhà Hứa gia, đã trễ như vậy rồi, tại sao nàng ta lại ở chỗ này chứ?”

Hứa Như Ngọc?

Ninh Hồi nhíu mày lại, phát hiện ra rằng chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Mấy ngày hôm trước Hứa Phù An mới ở chung một chỗ với Bùi Chất, hôm nay vào buổi tối Hứa Như Ngọc lại ở cùng một chỗ với Bùi Đô, hai tỷ muội này cùng có ý với hai huynh đệ bọn họ sao?

Nàng suy nghĩ một cách thất thần, Xuân Đào khẽ đẩy đẩy nàng, hạ giọng, “Thiếu phu nhân, chúng ta đang nghe lén sao?”

Ninh Hồi: “… Không phải.”

Nàng chỉ đang bận suy nghĩ nên mới phân tâm thôi.

Đứng ở đây quá thật là không tốt chút nào, Ninh Hồi cảm thấy vẫn nên bước ra ngoài một cách hiên ngang thoải mái, ai ngờ chân còn chưa kịp bước, hai người ở bên kia đã bắt đầu lên tiếng nói chuyện.

Hứa Như Ngọc chống tay Bùi Đô mới miễn cưỡng đứng thẳng người, khập khiễng mà lùi lại hai bước, mặt trông có vẻ vô cùng đau đớn nhưng vẫn nở một nụ cười cảm tạ, “Như Ngọc cảm tạ nhị biểu huynh,”

Bùi Đô cười nhìn nàng nhưng không nói tiếng nào, mãi đến khi người có tố chất tâm lý cực tốt như Hứa Như Ngọc cũng cảm thấy có chút lo lắng, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói dịu dàng, vẫn dễ nghe như trước, chỉ là lời nói phát ra lại khiến cho lòng của Hứa Như Ngọc trầm xuống.



“Hứa biểu muội là người mẫn cảm, ta đoán rằng chắc đối với biểu muội nam nhân nào cũng đều là kẻ ngu ngốc nhỉ.”

Trên mặt Hứa Như Ngọc vẫn cười nói: “Lời này của nhị biểu huynh thật sự khiến Như Ngọc cảm thấy sợ hãi, muội cùng lắm chỉ biết được vài chữ, đi đường cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, làm sao dám có suy nghĩ đó được.”

Bùi Đô nâng mí mắt, “Còn không phải là như vậy sao, trong mắt của biểu muội không phải ta chính là một kẻ ngu ngốc sao?”

Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Hứa Như Ngọc sau khi nghe xong lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nàng ta mở to mắt, hoảng hốt nói: “Lời này của biểu huynh chính là đang đổ oan cho muội, biểu huynh là người ôn nhuận như ngọc, vô cùng nổi bật, làm sao có thể hợp với chữ ‘ngốc’ được?”

Bùi Đô nghe xong lời nói của nàng ý cười trên mặt không tăng không giảm, ngay cả độ cong của khóe môi cũng không thay đổi một chút nào, “Vậy sao?”

Hắn giống như tự hỏi lại mà nói ra hai chữ đó, lại dịu dàng nói: “Nếu như ở trong mắt của biểu muội ta không phải là một kẻ ngu dốt, nếu vậy ta chính là một kẻ lang thang rồ.i”

Lông mày của Hứa Như Ngọc nhướng cao, miễn cưỡng ổn định lại giọng nói, hỏi: “Nhị biểu huynh chỉ giáo cho?”

Nàng ta nói một cách giận dữ: “Biểu huynh lặp đi lặp lại những lời nói này, đến tột cùng là có ý gì?! Là đang cố ý bắt nạt muội sao?”

Bùi Đô vẫn nhìn nàng, người cũng như ngọc, chậm rãi thở dài một cái, “Một khi đã như vậy, vì sao biểu muội lại cho rằng ta sẽ không từ chối chứ, sẽ không chọn giữa xấu và đẹp?”

Những tâm tư mà Hứa Như Ngọc che giấu ở trong lòng đều bị hắn vạch trần không còn sót lại một chút nào, nàng ta thật sự cảm thấy có chút hoảng loạn, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu nhìn sang chỗ khác, “Nhị biểu huynh nói gì vậy Như Ngọc thật sự nghe không hiểu…”

“Nghe không hiểu cũng không sao.” Bùi Đô vuốt ống tay áo rộng đang rũ xuống khẽ cười nói: “Nhưng con người quý ở chỗ có thể tự biết mình, lúc biểu muội rảnh rỗi có thể tranh thủ soi gương nhiều một chút, có lẽ có thể nhận ra được là có những thứ cũng không đúng lắm đâu.”

Lời nói này chẳng khác nào muốn nói rằng nàng lớn lên hết sức xấu xí vậy, chỉ cần là một cô nương, rất hiếm người có thể thật sự không quan tâm đến dung mạo của chính mình, Hứa Như Ngọc bị những lời nói này của hắn khiến cho lửa giận trong lòng trở nên cuồn cuộn, cho dù mặt của nàng ta có dày như thế nào hoặc tâm lý có ổn định ra sao cũng không thể nào nhịn nổi.

“Hôm nay biểu huynh đang cố ý nhục nhã muội sao?!”

Bùi Đô nở một nụ cười dịu dàng: “Lời này biểu muội nói sai rồi, nếu hôm nay biểu muội không chào đón, làm sao ta có thể nói ra những lời tri kỷ như vậy chứ?”

Lời này còn gì ngoài ý muốn ám chỉ là nàng ta đang cố gắng tự tìm nhục nhã chứ, là chính nàng ta tới cửa cầu xin người ta sỉ nhục mình , hắn chỉ thuận theo ý nàng ta mà thôi.

Mặt của Hứa Như Ngọc trở nên hơi vặn vẹo, nàng ta không thể nào hiểu nỗi, trời hôm nay trăng sáng không mây, tại sao lời của người này nói ra lại không xuôi tai như vậy chứ?

Hôm nay nàng ta cũng chỉ mới định thử một vài cái, không ngờ rằng kết quả lại là như vậy.

Quân chưa thắng đã bỏ mạng, chính là đang nói về nàng ta.

Hứa Như Ngọc tức giận đến mức cả người phát run, làm sao có thể tiếp tục ở lại nữa chứ chân cũng không còn đau nữa, xách váy xoay người chạy đi.

Bùi Đô không để ý lắm, phủi phủi chỗ vừa mới bị Hứa Như Ngọc chạm qua, nâng ống tay áo lên, nở một nụ cười quay đầu về một hướng gọi một tiếng, “Đại tẩu.”

Ninh Hồi có chút xấu hổ mà đi ra khỏi chỗ trốn, xấu hổ quá, nàng thật sự không cố ý muốn nghe lén, thật sự không cố ý!



Nàng chưa nói lời nào, Bùi Đô đã mở miệng trước, “Đại tẩu tới từ đầu vậy?”

Ngón tay của Ninh Hồi vô thức chạm vào thắt lưng, cười gượng trả lời: “Từ thư phòng đằng kia.”

Bùi Đô cũng biết chuyện Bùi Chất đã dưỡng bệnh ở thư phòng bên kia nhiều ngày, hắn gật đầu cười nói: “Thì ra là đến thăm huynh trưởng.”

Ninh Hồi và hắn cũng không quá quen thuộc, nàng cũng không biết phải nói gì, gật đầu bèn chuẩn bị cáo từ, ai ngờ Bùi Đô lại mở miệng trước một bước, dường như vô tình nói, “Tính tình của đại tẩu hình như càng ngày càng trầm ổn an tĩnh, so với quá khứ giống như hai người khác nhau vậy.”

Ninh Hồi xoay tròng mắt, đang muốn đáp lời, Bùi Đô lại lên tiếng một lần nữa, lầm bầm lầu bầu nói, “Nhưng mà cũng đúng, con người luôn luôn thay đổi mà.”

Ninh Hồi thở dài một hơi nhẹ đến nỗi khó mà nghe thấy dược, đôi mắt tròn xoe nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn, nói một cách thẳng thắn: “Không là thay đổi, mà là trưởng thành.”

Những chuyện trong quá khứ của nguyên chủ và Bùi Đô, nếu như nói hai người bọn họ rất quen thuộc với nhau cũng không sai, tiếp tục nói với hắn về đề tài này thật sự quá nguy hiểm, Ninh Hồi cũng không dám ở lại lâu, nhân lúc hắn không mở miệng vội nhanh chóng lên tiếng cáo từ, dắt theo Xuân Đào và Thanh Miêu nhanh chóng rời đi từ đầu còn lại của con đường lát đá.

Bùi Đô lẳng lặng mà nhìn bóng người đã đi xa, vẻ mặt bình đạm, một lúc lâu sau hắn mới hơi khép mắt lại, môi mỏng giật giật, cười nhạt một tiếng quay người đi.

Bên này không có ánh sáng, ánh trăng vào lúc nãy đã hoàn toàn biến mất đằng sau những đám mây lững lờ, hắn nhìn theo, xung quanh tối đen như mực, không thấy bất kỳ điều gì.

Bùi Đô đứng tại chỗ một lát, chậm rãi nhấc chiếc đèn ở dưới mặt đất lên, ánh đèn đột ngột xua tan màn đêm u ám, hắn nhẹ nhấp môi, lắc đầu.

Thiên thần con người và quỷ dữ, nên là ai đây?

Bóng đèn hơi lắc lư, ánh lộ ánh đèn cũng nhẹ nhàng lay động, hắn đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt dừng trên viên đá ở dưới chân, chợt nhớ tới điều gì đó, đầu ngón tay vòng qua túi tiền đang treo ở bên hông kéo nó xuống.

Ánh mắt kia so với ánh trăng vừa rồi trông có vẻ còn thanh lãnh hơn vài phần, ngón tay thon dài lấy ra từ bên trong một viên đá cuội nhỏ, nó khác hẳn so với những viên đá khác, trơn nhẵn sáng bóng, so với ngọc thạch còn có vẻ đẹp hơn vài phần.

Bùi Đô nhẹ nhàng vuốt ve bằng đầu ngón tay.

Nếu không phải đêm nay xảy ra chuyện này, hắn cũng đã quên mất cái này rồi.

Tiếng côn trùng và chim vang lên bên tai khiến lòng người trở nên có chút bực bội, cổ tay của hắn chuyện động ném viên đá nhỏ kia vào lùm cây ở ven đường, sau đó mới giơ đèn tiếp tục chậm rãi đi về phía thư phòng.

“Ở chỗ khác hẳn là vẫn đang rất tốt nhỉ…”

Chỗ có thể dạy dỗ được một đại tẩu với tính tình trong sáng như vậy, có vẻ thú vị hơn nhiều.

Nhưng mà.

Bỏ đi, trời cao biển rộng thì có liên quan gì đến hắn chứ.