Thanh Đan và Thanh Miêu ăn cơm trưa xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc tối qua vừa cất. Ở bên ngoài dĩ nhiên không được chu đáo như ở trong phủ, mà lúc này cũng không thể để tùy nàng chạy nhảy lung tung. Hai người họ dù sao vẫn còn là cô nương, có nhiều chuyện khó tránh khỏi sơ suất, vẫn nên về phủ vẫn thích hợp hơn.
Kỳ thực Ninh Hồi vẫn muốn ra ngọn núi phía sau đi thăm thú để đào thêm vài thứ, nhưng nghe hai người họ kẻ nói ra người nói vào, khiến trái tim nàng cũng nhảy thót lên cổ họng, cuối cùng cũng đồng ý quay về.
Giá trị xanh hóa đã hơn tám mươi lăm vạn, cộng thêm phần ở Nam Giang nữa là đủ một trăm vạn.
Đến lúc đó nếu Bùi Chất cùng nàng đi Nam Giang thì có lẽ sẽ không thành vấn đề.
Ninh Hồi nằm trên giường, lúc trở mình đều rất cẩn thận, lúc ngủ say cũng vô thức đặt tay lên bụng, đuôi mày khóe mắt đều mang ý cười.
Trong đêm tối sao thưa trăng tàn treo lơ lửng, ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất, đôi môi nàng khép lại khẽ mấp máy, gọi tên Bùi Chất trong giấc mơ.
Đến thôn trang chưa được một ngày đã lại lên đường hồi phủ, trên đường về Thanh Đan lo sợ đường xóc sẽ xảy ra chuyện nên cố tình căn dặn phu xe đi chậm một chút.
Ninh Hồi gần như cả chặng đường đều ngủ, đi đến nơi nảo nơi nao nàng cũng không biết, chung quy buổi chiều về đến phủ là được.
Dọc theo con đường này là địa phận Kinh Thành, lẽ ra sẽ êm đềm thuận lợi, ít ai dám to gan lớn mật gây tội ở nơi này, nhưng hôm nay hết người này đến người khác ăn gan hùm mật báo, đúng lúc chạm mặt đám người của Ninh Hồi.
Sở Hốt gần đây có việc phải đi Giang Đô nên Bùi Chất đã sai một thuộc hạ khác đi theo Ninh Hồi, tên là Vân Lục.
Phía trước là rừng cây, chim muông bay tán loạn, tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Vân Lục đang cưỡi ngựa bỗng nhiên ghì dây cương, đưa tay ra hiệu cho thị vệ kéo xe ngựa phía sau dừng lại.
Ninh Hồi tỉnh dậy, cũng nghe thấy tiếng động, nàng vén rèm xe lên hỏi: “Phía trước xảy ra chuyện gì thế?”
Vân Lục quay đầu ngựa tiến lại gần, chắp tay nói: “Bẩm Thiếu phu nhân, phía trước có động tĩnh không nhỏ, để giữ an toàn, người nên quay vào xe trước thì tốt hơn.”
Dám rút đao múa kiếm ở đoạn đường này có vẻ như không phải người tầm thường. Hơn nữa cách xa như vậy mà vẫn nghe thấy động tĩnh, e là số lượng người cũng không ít. Thực ra ở lại đây cũng được nhưng sợ chờ một lúc nữa sẽ có người đuổi tới gây phiền phức, vậy nên quay lại một đoạn sẽ tốt hơn.
Chuyện này dĩ nhiên đều nghe theo Vân Lục, tuy nhiên đoàn xe vừa mới quay đầu, cả ngựa và xe ở cuối đường lập tức lao tới.
Thích khách áo đen và thị vệ áo xanh người đánh kẻ đỡ, máu tươi chảy đầm đìa văng đầy mặt đất. Vân Lục nhìn người ngựa trước mặt, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp, thật sự chuyện tốt chẳng thấy mà chuyện xấu cứ giáng xuống đầu, nghĩ đến cái gì liền gặp cái ấy, lần này vận khí cũng thật là xui xẻo.
Lúc này muốn chạy cũng không kịp, Vân Lục rút kiếm ra, thúc ngựa đứng tránh sang bên, vỏ kiếm rơi loảng xoảng xuống đất cũng chẳng bận tâm.
Chỉ hi vọng đám người này biết điều một chút, đừng liên lụy đến người đi đường như họ là được.
Tình huống đột ngột xảy ra khiến Thanh Đan và Thanh Miêu cũng trở nên hoảng sợ, Ninh Hồi an ủi họ vài câu rồi quay đầu âm thầm lấy ra cây gậy điện năng lượng mặt trời từ trong tay áo.
Nàng vân vê một góc rèm rồi khẽ vén lên, máu tươi bắn ra tung tóe, đúng lúc xẹt qua tầm mắt.
Ninh Hồi hít hít mũi, sau đó nhấc tay lên.
Ôi thật xui xẻo, nàng vừa mới đặt chân tới đây chưa được bao lâu mà tổng cộng đã gặp thích khách đến ba lần, tần suất này cũng quá nhiều rồi đấy TT
Chỉ có điều lần này vẫn còn may, bọn họ chỉ đi ngang qua mà thôi, những người đang đánh nhau kịch liệt bên đó hẳn là cũng sẽ không định dời sự chú ý sang bên này, hai bên còn đang bận đấu đá với nhau.
Nhưng cho dù là như thế thì cũng không có ai dám lơ là cảnh giác.
Roi ngựa vung vẩy lại xé tan bầu trời, tiếng vó ngựa cũng bởi thế mà vang lên dồn dập, Ninh Hồi có hơi bần thần mà quay đầu. Nàng kinh ngạc, không biết một nhóm người từ đâu xông tới, người ngồi trên lưng ngựa mặc áo bào chử sắc, phập phồng trước gió.
“Định...Định Vương?”
Ninh Hồi khẽ hô một tiếng, có chút sửng sốt, hắn ta từ đâu chui ra vậy?
Nàng không kịp nghĩ nhiều, người ngựa của Định Vương đã lao vào chiến đấu, cũng cuốn vào vòng xoáy của đám thích khách áo đen. Còn Định Vương thì cầm kiếm bảo vệ bên cạnh chiếc xe ngựa gỗ lim, ra sức ngăn cản đám người thi nhau xông tới.
Đột nhiên một trận gió nổi lên, rừng cây bốn bề xào xạc đung đưa trong gió, lá cây rơi xuống khỏi cành cây bay lả tả, ánh kiếm giữa màn mưa lá lóe lên chói mắt.
Một đám người dạ hành y đồng thời bay xuống, lưỡi kiếm sắc bén chống trên mặt đất, trong lúc hành động gây ra hàng loạt vết thương.
Bọn họ nhanh chóng gia nhập trận chiến, mỗi một chiêu thức đều nhanh nhẹn dứt khoát, một đòn chí mạng.
Ninh Hồi: “...” Đám người này lại từ đâu chui ra nữa vậy. Σ( ° △°|||)
Ninh Hồi tính toán một chút, thích khách áo đen lúc đầu và thị vệ áo xanh, giữa chừng Định Vương xuất hiện, cộng thêm hiện tại là một đám dạ hành y xông ra gặp ai ngáng đường đều chém, tổng cộng có bốn nhóm người.
Chiến trường vô cùng hỗn loạn, đánh nhau cũng hết sức ác liệt.
Đừng nói là Ninh Hồi, ngay cả Vân Lục cũng có chút sửng sốt, trông thấy Định Vương từ thành thạo điêu luyện lúc ban đầu dần dần trở nên mất sức, bị đám dạ hành y phía sau đánh phủ đầu, cơ thể đã thoáng thấy vết thương.
Nhưng Vân Lục vẫn giữ được bình tĩnh, nhiệm vụ của hắn ta là bảo vệ Thiếu phu nhân, Định Vương như thế nào cũng không liên quan đến hắn ta, thị lực của hắn ta không tốt lắm, không nhìn rõ người kia là ai cả.
Quan trọng nhất là...hắn lờ mờ cảm thấy trận chiến hôm nay có vẻ có dính líu tới Thái tử và Thế tử. Những lúc thế này không làm gì mới là lựa chọn đúng đắn, lỡ như làm hỏng kế hoạch thì rắc rối to.
Đúng lúc hắn ta đang suy xét, đám người dạ hành y đã khống chế được cục diện, kẻ cầm đầu nhảy vọt lên trời, đâm một nhát kiếm vào vai Định Vương, xoay người rút kiếm, trước ánh mắt hung bạo ra sức chống đỡ của Định Vương, dùng lực đạo vô cùng mạnh mẽ chém xuống, tựa như một con liệp ưng bổ nhào tới, vừa nhanh vừa chuẩn xác lại tàn nhẫn, không cho con mồi của mình có một chút thời gian phản ứng nào.
Trong lúc đất đá bay mù trời, máu tươi hòa cùng cát bụi, thê lương chói mắt.
“Rút!”
Định Vương ngã trên đất, những người này phế tay của hắn ta nhưng lại không lấy mạng hắn ta, kẻ cầm đầu ra dấu tay, rút đi nhanh như khi đến.
Số người còn lại trong nháy mắt chỉ còn một nửa.
Lúc này Vân Lục không thể nào giả vờ như không nhìn thấy gì được nữa. Xung quanh người chết kẻ bị thương, người nên rút cũng đều rút gần hết, thiếu phu nhân bên này cũng không còn gặp nguy hiểm gì. Hắn ta nắm bắt thời cơ giơ kiếm trong tay lên, quyết chí xông ra, chỉ vào những thích khách áo đen còn lại: “Nhanh bảo vệ Định Vương điện hạ! Bắt những tên lưu manh làm loạn này lại cho ta!”
Ninh Hồi: “...” Vân Lục, ngươi đúng là thật có lòng!
Có lòng hay không thì Vân Lục cũng đã xông ra rồi, Ninh Hồi nhìn đống lộn xộn trên mặt đất liền lấy tay che miệng ngăn chặn cơn buồn nôn. Thanh Đan và Thanh Miêu đặt tấm rèm xe trong tay nàng xuống, vội vàng đưa cho nàng miếng mứt, nàng mới nhịn xuống được.
Nàng dựa vào thành xe ngựa chưa được bao lâu thì lại có tiếng động không nhỏ truyền tới.
Ninh Hồi: “...” Không phải chứ, lại có người tới nữa hả? Chuyện này còn chưa kết thúc sao?
Rốt cuộc vì tò mò nên nàng lại không nhịn được mà vén tấm rèm lên, không ngờ lại trông thấy dáng người quen thuộc.
Nàng thò đầu ra, mở to mắt: “Bùi Chất!”
Chiêu Nguyên Đế lần này tiến về Hoàng Trang, Bùi Chất phụ trách bảo vệ an toàn, hắn cùng xe ngựa của Tề Thương đi phía trước, vậy nên Ninh Hồi vừa nhìn một cái đã trông thấy hắn.
Bùi Chất hơi nhướng mày, dặn dò Tề Thương và Vân Lục đi xem tình hình của Định Vương, còn mình đến trước mặt nàng đưa tay xoa đầu, thấp giọng nói: “Thánh thượng ở phía sau, ta còn có việc, nàng ở đây đợi ta trước nhé.”
Ninh Hồi ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Bùi Chất nhanh chóng xoay người thúc ngựa, nhìn theo bóng hắn chìm vào đoàn người phía sau, Ninh Hồi lúc này mới thu tầm mắt lại, ngồi ngẩn người ra.
Cứ ngồi mãi như thế cho đến khi buồn ngủ, nàng dụi dụi mắt, gắng gượng giữ vững tinh thần.
Định Vương bị thương nặng, phải đưa về Định Vương phủ chữa trị càng nhanh càng tốt. Không lâu sau xe ngựa gỗ lim của Chiêu Nguyên Đế cũng đi ngang qua, thị vệ áo xanh hộ tống hai bên.
Ninh Hồi nhìn thấy quen mắt, quả nhiên lướt qua đống lộn xộn liền trông thấy chiếc xe ngựa gỗ lim và đám thị vệ áo xanh y hệt. Mi mắt nàng run run, chợt hiểu ra, không lẽ phía Định Vương tưởng rằng người ngồi trong chiếc xe ngựa đó là Chiêu Nguyên Đế?
Chẳng trách.
Chiêu Nguyên Đế đã đi rồi nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Dù hắn có không thích Định Vương đi chăng nữa thì hắn ta cũng là con cháu hoàng tộc, đâu thể để người khác tùy tiện ra tay, vậy nên mới bảo Thái Tử và Bùi Chất ở lại truy xét chuyện này tới cùng.
Nếu như hai người này đã quá rõ ràng về chuyện rắc rối xảy ra ở đây rồi thì còn cần điều tra cái gì nữa?
Bùi Chất cư nhiên ném cục diện rối rắm này lại cho Thái tử, còn mình thì vẩy áo dẫm lên xe ngựa.Vừa bước vào liền trông thấy Ninh Hồi đang bỏ một miếng mứt vào trong miệng, hắn ôm nàng vào lòng, nựng mặt nàng, nói: “Không chê ngọt đến ngán muốn chết nữa sao.”
Ninh Hồi kéo tay hắn đang nựng mặt mình xuống rồi đưa tay ra véo mặt hắn một cái.
Bùi Chất vùi đầu hôn lên trán nàng, ngửi mùi hương thơm dịu trên người nàng, tâm tình cực kỳ vui vẻ: “Chẳng phải nàng nói muốn ở Tử Huyện mấy ngày nữa à, sao hôm nay lại trở về?”
Ninh Hồi nghiêng đầu, vẫn không nói với hắn: “Chàng đoán xem.”
Bùi Chất bật cười, nhẹ nhàng khẽ hôn lên mặt nàng, động tác vùi trong cần cổ mảnh khảnh dịu dàng khe khẽ gặm mút. Đến khi Ninh Hồi vội vàng đẩy hắn ra, Bùi Chất mới buông tha, yết hầu khẽ rung, ghé sát tai nàng đè giọng xuống thật thấp, chậm rãi trả lời: “Đoán chừng phu nhân nhớ ta rồi.”
Ninh Hồi hơi mím môi, gật đầu đáp: “Đúng là nhớ chàng, và còn...”
Những lời này nghe nhiều cách mấy cũng vẫn cảm thấy vui vẻ, Bùi Chất ôm chặt lấy nàng, thật muốn ngày ngày ôm cô nương khiến người ta yêu thích này trong lòng, nâng niu chiều chuộng. Hắn khẽ cười nói: “Còn gì nữa?”
Lúc này Ninh Hồi vậy mà có hơi xấu hổ, nàng khẽ cắn môi, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, ghé sát tai hắn thì thầm: “Con cũng nhớ cha rồi.”
Lời này chẳng khác nào tiếng sấm vang trời, tay Bùi Chất run run, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu hỏi: “Cái...cái gì?”
Ninh Hồi đỏ mặt, nằm trong lòng hắn không lên tiếng nữa, Bùi Chất ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt ở bụng nàng có chút nóng lên.
Hắn cụp mắt xuống, chậm chạp hồi lâu mới giống như giật mình mà bật cười thành tiếng.
Ninh Hồi len lén nâng mắt nhìn hắn, nàng cũng mỉm cười, nghiêng đầu ngả lên vai hắn.
Bùi Chất hôn chụt lên môi nàng một cái, thấp giọng nói: “Thì ra là sắp nuôi hai bảo bối.”
Ngón tay thon dài ấn lên trán nàng: “Một người lớn, một người nhỏ, quả thực có chút phải bận lòng.”