Giọng hắn thấp mềm, Ninh Hồi nghe mà trái tim ngứa ngáy vô cùng, hôn lên khóe môi hắn, đôi mắt cong cong, mềm giọng nói: “Bùi Chất cũng là bảo bối mà.”
Nàng ôm eo hắn, quay đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời động lòng người, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan biến, còn mang theo chút xấu hổ: “Là bảo bối của Ninh Hồi.”
Hơi thở của Bùi Chất bị kiềm hãm, kề trán cọ xát với nàng: “Bùi Chất là của ai?”
Nàng nâng cằm lên hôn hắn, trả lời: “Là của Ninh Hồi.” Là của nàng.
Hắn cúi đầu cười nói: “Đúng, là của nàng, một mình nàng.”
Cách phủ Quốc Công còn có một đoạn đường, Ninh Hồi nói một hồi hơi mệt mỏi, nằm trong lòng hắn lười nhúc nhích. Cơn buồn ngủ ập tới, nàng lại ngáp một cái, mí mắt che lấp con ngươi đen tối của Bùi Chất, khóe môi hơi cong vẫn không hạ xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương của nàng, chậm rãi nhón lấy lọn tóc vương vãi.
Gió thổi tới qua góc rèm bị vén lên, hơi lạnh, hắn tùy tay kéo áo choàng bọc quanh người nàng, lúc này mới khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì trên đường trì hoãn một lát nên khi đến cổng phủ Quốc Công đã gần đến giờ mùi. Bùi Chất bế nàng về viện, ngồi bên giường lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, trước khi đi chọc lên má nàng, thấy nàng cau mày hừ hừ hai tiếng mới vuốt phẳng áo choàng, nhanh chóng đi ra tay.
Lúc bàn tay vươn ra rèm châu lại quay đầu nhìn.
Hắn cười khẽ, nếu có thể biến phu nhân thành tí hon ôm trong lòng mang đi thì tốt biết mấy, hắn nhất định sẽ đi đến đâu cũng mang theo nàng.
Nhưng tâm tư như vậy ngẫm lại cũng bỏ đi, e rằng Thái tử đang chờ hắn.
Thái tử đích xác đã chờ một hồi lâu. Chờ hắn lên xe ngựa, hai người bèn cùng nhau đến phủ Định Vương.
Hiện giờ phủ Định Vương vẫn rất náo nhiệt. Định Vương bị kéo về nửa chết nửa sống, toàn thân đẫm máu, nhuộm ướt cả gầm xe, khiến người trong quý phủ kinh hãi rối loạn.
Một đống người tụ tập trong phòng. Lâu Phiến và Giang Trắc phi nhận được tin tức từ bên ngoài gấp rút trở về đứng ngoài cửa cũng nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cất bước vào phòng, liền thấy Bùi Hân ngơ ngẩn đứng cách giường không xa.
Lâu Phiến bịt mũi, mắng nàng: “Đứng gần như thế làm gì? Vướng chân vướng tay cản trở thái y làm việc!”
Bùi Hân thực sự bị hoảng sợ vì cảnh tượng này, hai chân như mềm nhũn, được Quất Hạnh đỡ quỳ gối thỉnh an Lâu Phiến. Lâu Phiến lười quan tâm tới nàng, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm động tác của thái y, đến phần sau nàng cũng không nhìn được nữa, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.
Giang Trắc phi và Bùi Hân đi theo đằng sau. Ba nữ nhân địa vị cao nhất trong phủ Định Vương này mỗi người đứng một chỗ, yên lặng chờ tin tức.
Giang Trắc phi hạ giọng: “Vương phi, người nói xem có khi nào vương gia sẽ…”
Lâu Phiến quấn tấm khăn chấm lên khóe môi: “Lời này ngươi phải hỏi trời, hỏi đất, hỏi thái y trong phòng, hỏi ta? Sao ta biết chứ.”
Ả nhíu mày hơi khó chịu. Nhìn xem, liên lụy tới chính mình rồi, có chí khí đó mà không có số mệnh đó thì có ích lợi gì?
Ả nói chuyện cũng mang theo cơn tức, Giang Trắc phi thức thời không quấy rầy ả, quay sang nói với Bùi Hân: “Bùi tỷ tỷ, vừa rồi tỷ thấy vương gia thế nào?”
Bùi Hân nhìn nàng ta: “Vương gia sẽ không sao đâu.”
Giang Trắc phi: “Ý ta là lúc nãy tỷ đứng gần đó, nhìn thấy tình huống như thế nào.”
Bùi Hân quay đi không nói câu nào, Giang Ngọc Lăng khẽ hừ một tiếng, có vẻ ghét bỏ.
Ba người cứ thế giằng co, mãi tới khi thái y rửa sạch hai tay bước ra, nghe thấy câu nói tính mạng không đáng lo ngại thì đều thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Chất và Thái tử đến vừa lúc. Họ tới cổng vương phủ thì Định Vương đã tỉnh lại vì quá đau.
Hai người họ phụng mệnh điều tra chuyện này, phất tay trực tiếp kêu người hầu hạ trong phòng đều lui ra. Bùi Chất tìm một chỗ dựa vào, Thái tử thì thong dong bưng một chiếc ghế tròn ngồi xuống bên đầu giường, nâng áo choàng màu xanh thẫm.
Định Vương vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi, ra sức nghiến răng nghe khanh khách: “Lục… Lang!!!”
Thái tử cười: “Tam đệ, đệ đau đến mức mụ đầu rồi, dám ngang nhiên gọi tên của cô ở đây.”
Định Vương giận sôi máu vì dáng vẻ nhàn nhã hắn. Trong lúc giận dữ, cổ họng hắn không khỏi phát ra tiếng hùng hục.
“Là… là các ngươi!”
Đám người mặc y phục dạ hành đằng sau là họ, chắc chắn là họ!
Tâm trạng Thái tử đang vui vẻ, hào phóng gật đầu đáp: “Là chúng ta, thế thì sao? Tam đệ, món quà cô chuẩn bị cho đệ, đệ có hài lòng không?”
Định Vương đương nhiên không hài lòng. Hắn vất vả lắm mới chờ đến cơ hội Chiêu Nguyên Đế xuất cung, chỉ cần ra khỏi cổng thành thì sẽ có thời cơ cho hắn ra tay. Đương nhiên không phải hắn muốn ám sát Chiêu Nguyên Đế, nếu Chiêu Nguyên Đế thật sự chết thì chẳng qua chỉ là làm áo gả thay Thái tử mà thôi. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, lấy thân hộ giá, chỉ có làm vậy thì hắn mới có thể đạt được thánh tâm thêm một lần nữa. Cho dù không thể trở về triều đình như ý thì cũng có thể kiếm được lợi ích từ chuyện này.
Không ngờ mình chẳng những không được thỏa mãn ước nguyện mà ngược lại còn bị hai người này tương kế tựu kế, gài bẫy khiến mình rơi vào hoàn cảnh này!
Định Vương toàn thân run rẩy, đau thương cười thành tiếng: “Được làm vua thua làm giặc, ta nhận thua!”
Thái tử híp mắt: “Ngươi cũng dứt khoát đấy chứ.”
Định Vương nghiêng đầu nhìn chằm chằm người bên giường, cho dù đau đớn tới mức mồ hôi đầy đầu, hắn cũng chưa từng kêu đau một tiếng, cắn răng chịu đựng nói: “Chuyện đã tới nước này thì dù khó chịu cũng có thể làm được gì?” Giờ đây hắn đã thành kẻ tàn phế rồi.
Thái tử kề sát vào, thấp giọng nói: “Nói cũng đúng. Có điều tam đệ thật sự phải cảm ơn cô vẫn còn nhớ thương chút tình cảm huynh đệ ấy, bằng không hôm nay e rằng đệ đã phơi thây ở đó mất rồi.”
Định Vương nở nụ cười cứng đờ, thoạt nhìn rất đáng sợ, thái độ cũng thật sự không kiêu ngạo không siểm nịnh, cố nhịn đau đớn toàn thân mà hung ác cắn răng, gằn ra từng chữ: “Đạ tạ huynh trưởng.”
Ý cười của Thái tử phai nhạt, chạm vào ngọc bội bên hông: “Tam đệ khách khí.”
Trút được cơn tức ở chỗ Định Vương, Thái tử bèn phủi tro bụi trên tay áo chuẩn bị hồi cung. Lúc ra ngoài, hắn như cảm khái nói với Bùi Chất: “Hắn ta cũng là co được dãn được, nếu không vì chuyện của Vệ Thuận phi thì còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.”
Chuyện tuyết tai lúc trước từng khiến hắn chịu thiệt thòi, suýt nữa đôi chân bị tàn phế vào ngày đông giá rét ấy, khiến hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không nói nên lời. Tam đệ của hắn là người rất có bản lĩnh.
Thái tử vỗ vai Bùi Chất, thở dài: “Huynh đệ, cảm ơn!”
Lời cảm ơn của Thái tử đương nhiên là vì chuyện Vệ Thuận phi. Bùi Chất nhướng mày, xem như nhận lấy.
Hai người một người hồi cung một người hồi phủ, cùng nhau rời khỏi cổng phủ Định Vương.
Họ vừa rời đi, Bùi Hân liền bưng canh đương quy bổ huyết do phòng bếp hầm tiến vào. Định Vương ngơ ngẩn nhìn nóc màn màu tím nhạt, ánh mắt tan rã.
Bùi Hân ngồi vào ghế đầu bên giường, kìm nén chua xót trong mũi, hơi nức nở nói: “Bẩm vương gia, phòng bếp…”
“Ra ngoài.”
Bùi Hân cố gắng bình tĩnh lại: “Nhưng…”
Định Vương nhắm mắt, không kiên nhẫn lớn tiếng quát: “Ra ngoài.”
Bùi Hân bị tiếng quát của hắn khiến cho tay bưng bát canh run lên, nước canh bắn gần hết lên y phục, hốc mắt đỏ hoe, buông bát xuống đi theo Quất Hạnh ra khỏi cửa phòng.
Trên đường đi đụng trúng Lâu Phiến và Giang Trắc phi, nàng vội vàng hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâu Phiến lắc lư chiếc khăn trong tay, cười như không cười.
Chủ tử sớm nắng chiều mưa vì bị thương, bên trong phủ Định Vương mây đen che trời, đám người hầu nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám lộ ra một chút ý cười.
Chuyện cánh tay của Định Vương bị phế bỏ cũng lan truyền ầm ĩ khắp kinh đô.
Bên phủ Quốc Công, Ninh Hồi ngủ lâu quá nên lúc tỉnh dậy đầu óc rối bời. Nàng kéo chăn ngồi dậy, che miệng ngáp một cái, chống đầu óc choáng váng một lát, dùng sức chớp mắt hai cái, lắc đầu thì mới tỉnh táo một chút. Nàng đang chống tay muốn xuống giường, vừa ngước mắt lên thì bị ánh mắt sáng quắc chiếu tới từ bàn tròn bên cạnh làm cho giật mình.
Nàng vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi, cả kinh nói: “Tổ mẫu? Sao người lại ngồi ở đây?”
“Ta ngồi ở đâu còn phải báo cáo với con một tiếng hả?”
Bùi lão phu nhân chống gậy muốn đứng dậy. Ninh Hồi vội mang giày đi tới đỡ nàng: “Sao có thể chứ, chẳng qua người không có tiếng động thế này quá đáng sợ.” Làm nàng sợ thì không sao, nhưng dọa ấu tể của nàng thì không tốt đâu.
“Phải rồi, tổ mẫu đến đây là có chuyện gì ạ?”
Bùi lão phu nhân nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: “Cười gì mà cười? Cười như bông hoa loa kèn thế cho ai xem? Có phải tới đây thăm con đâu.”
Bà dừng một chút, nhìn Ninh Hồi một lát, vẻ mặt hơi dịu đi: “Ta lại đây xem tằng tôn tử của ta.”
Ninh Hồi nhăn mũi, phản bác: “Cũng có khả năng là tăng tôn nữ nhé.” Nàng cười cong mắt, chỉ vào mình: “Giống như con nè.” Con gái mềm mại đáng yêu biết mấy, nàng sẽ ôm con bé mỗi ngày, cho nó mặc thật nhiều váy nhỏ xinh đẹp.
Nghe nàng nói, mí mắt Bùi lão phu nhân co giật, cười ha ha: “Ờ, vậy thì số mệnh của tằng tôn nữ nhà ta thật không may.”
Ninh Hồi không hiểu câu này: “Dạ???”
Bùi lão phu nhân đi đến ghế nằm ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía nàng, không hề che giấu vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Giống như con ư? Bản thân con có mấy cân mấy lượng chả nhẽ con không biết?” Còn đòi giống con nữa chứ.
Chao ôi, tằng tôn nữ đáng thương của mình, giống ai không được lại cứ đi giống bà mẹ ngu ngốc của nó. From app TYT & Lavender team
Thanh Đan Thanh Miêu không có trong phòng, Ninh Hồi bèn tùy ý mặc mấy món xiêm y lên người, vừa thắt dây thắt lưng vừa cười nói với Bùi lão phu nhân: “Biết rồi, hôm trước con mới cân xong.”
Cân xong?
Bùi lão phu nhân: “… Con cân bằng cái gì?”
Ninh Hồi cố gắng nhớ lại thứ đồ trong thôn trang huyệt dùng để cân cái gì, suy xét một lát rồi chần chờ nói: “Cân lợn? Không biết nữa.” Nàng cũng không rõ lắm, chẳng qua chưa từng thấy bao giờ, khi đó cảm thấy vừa mới vẻ lại thú vị nên thử xem (*▽*)
Bùi lão phu nhân: “…” con là lợn à?!
Bà cụ chống gậy gõ liên tục, trong lòng nghẹn vô cùng.
Chao ôi tằng tôn nữ đáng thương của bà, cháu nhất định phải khôn một tí, đừng giống như bà mẹ ngốc nghếch của cháu, không thì sao tằng tổ mẫu của cháu chịu nổi được đây!
“Tổ mẫu? Tổ mẫu? Người không sao chứ?”
Bùi lão phu nhân vất vả phun ra một ngụm trọc khí: “Ta không sao…” Chỉ cần tằng tôn nữ của bà chịu phấn đấu thì lão thái bà này còn có thể sống lâu mấy năm.