Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 129: Ngoại truyện: Nguyên chủ (nguyên Ninh Hồi)


“Tiểu thư? Tiểu thư?”

Những tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc của người bên cạnh truyền đến, nàng thẫn thờ chăm chú nhìn mặt hồ xanh thẳm phía xa, đầu ngón tay chạm vào tay vịn mà mỹ nhân đang dựa vào, lan can dính hơi nước buốt lạnh, ướt đẫm chiếc khăn thêu đang cầm trên tay.

“Đây là… Đây là đâu?” Không phải bởi vì tại trưởng công chúa Hoa Dương mà nàng náo loạn một trận, Bùi lão phu nhân trong cơn giận dữ liền kêu nàng ra ngoài điền trang ở tạm trong đó đấy chứ?

Thanh Đan lo lắng nói: “Tiểu thư, có phải do gió trên hồ thổi quá mạnh khiến người khó chịu không?”

Tiểu thư?

Ninh Hồi nghe tiếng quay đầu lại quá mức, yên lặng quan sát sắc mặt đầy lo lắng của Thanh Đan, nàng nhớ rõ ràng là kể từ ngày gả vào phủ quốc công thì họ đã không còn gọi nàng là tiểu thư nữa rồi.

Bên hồ?

Hồ Hồng Lăng?

Nàng đến bên hồ khi nào? Không phải là nàng ốm đến mức ngay cả xuống giường cũng không có sức lực hay sao?

“Tiểu thư bị sao vậy? Kỳ kỳ quái quái.” Thanh Miêu mỉm cười rồi buộc lên chiếc áo choàng màu xuyến ở giữa hai cánh tay của nàng, “Ra ngoài lâu rồi, chúng ta cũng nên hồi phủ thôi.”

Ninh Hồi ngơ ngác đi theo các nàng vào trong xe ngựa, đến khi trở về Lộ Lăng hầu phủ cũng còn chưa kịp phản ứng.

Cái này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? !

Hoa đào trong sân nở vừa vặn tỏa sáng rực rỡ, nàng ngồi yên trên băng ghế đá, vê cánh hoa dính trên tay áo, lẩm bẩm nói: “Hoa đào ... tháng ba, tháng tư?”

Nàng dừng một chút, hỏi: “Thanh Đan, bây giờ là năm nào tháng nào ngày nào?”

Thanh Đan nghe vậy thì a một tiếng, còn chưa kịp đáp lại, Ninh phu nhân đã từ bên ngoài bước vào, chiếc áo vải gấm hoa thêu lên vài bông hoa sen khiến cho cả người trở nên linh hoạt, bà cười nhẹ, ôn nhu nói: “Đây là do con đi ra ngoài chơi nên hồ đồ rồi sao, thậm chí còn không biết bây giờ là năm nào ư? “

“Đại bá mẫu?”

Ninh phu nhân cười một tiếng, nắm lấy tay nàng, lại gõ vào trán của nàng, “Còn không phải sao, Chiêu Nguyên năm thứ năm mùng sáu tháng ba. Tương nhi vừa mới xuất các được một tháng.”

Nhắc đến chuyện gả con gái ra ngoài, Ninh phu nhân cũng có chút u sầu, “Tiếp theo chính là cuộc hôn sự của con, một người gả đi, một người tái hôn, về sau cái phủ thượng này chỉ còn lại có một mình ta.”

Ninh phu nhân nói được một lúc, chính viện truyền đến là có chuyện, nhẹ nhàng dặn dò nàng vài câu rồi lại rời đi, để lại Ninh Hồi ngồi một mình ở trong sân.



Nàng trợn to mắt, sương mù bao phủ, nước mắt dần dần trào ra, hai tay khuỵu xuống gối siết thật chặt lấy thân váy màu anh đào nhạt của mình.

Mùng sáu tháng ba, Chiêu Nguyên năm thứ năm mùng sáu tháng ba.

Lúc này Bùi Hân còn chưa câu dắt nàng cùng Bùi Chất ngay trước mặt thánh thượng và Bùi quý phi.

Lúc này thánh chỉ còn chưa được ban xuống, nàng vẫn chưa gả vào phủ quốc công, tất thảy mọi chuyện vẫn chưa được phát sinh.

Nàng đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi sân.

“Tiểu thư? Tiểu thư! Người đi đâu vậy?”

Ninh Hồi chạy rất nhanh, đến nỗi không hề nhớ tới còn có thể ngồi xe ngựa.

Tất cả mọi thứ như giống là nàng đang nằm mơ, trong mơ nàng cùng hắn sống chung trong phủ, rõ ràng là cách gần như vậy, nhưng lại xa như thế.

Nàng muốn tóm lấy hắn, liều mạng bắt hắn lại, tựa như năm đó, hắn đưa tay ra giữ chặt lấy nàng trong làn nước lạnh thấu xương của dòng sông.

Nàng vén tay áo lau sạch đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, chạy nhanh đến phủ quốc công, những thị vệ gác cổng không chú ý đều không kịp ngăn nàng lại.

Vào mùng sáu hàng tháng thư viện Ứng Thiên đều không có lớp, hắn không thích đi khắp nơi, thà ngồi một mình câu cá bên hồ nhỏ ở cuối phía đông của viện còn vui hơn, dành cả một ngày nhàn nhã ở đó .

Dù sao nàng cũng đã sống ở phủ quốc công trong một thời gian rất dài, một đường uốn uốn cong cong, ngay sau đó những người thị vệ đi theo sau đã không còn thấy bóng người nào.

Hoa nở lá xanh, ánh mắt lộn xộn mà mê người, hoa lá bị gió thổi rơi lác đác trên con đường lát đá cuội, nàng quan sát bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ quay lưng về phía mình, chậm rãi ngừng lại. App TYT & Lavender team

Bùi Đô đã nghe thấy âm thanh từ lâu, hắn quay người sang lại, nhìn thấy động tác của người dưới gốc cây hoa hơi ngừng lại, liền tiện tay đặt sách xuống, đứng dậy cười khẽ nói: “Sao Ninh tiểu thư lại tới nơi này? Là lạc đường à?”

Hắn đứng ngược sáng, thanh quý nho nhã, phong thái du dương, dung mạo mang theo ý cười.

Ninh Hồi đột nhiên lui về phía sau một bước, hốc mắt đỏ lên, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, “Đúng vậy, ta lạc đường.”

Nàng đưa chính mình vướng vào một vòng tròn chết, phía trước không thể đi ra, phía sau không thể quay đầu, nàng mờ mịt, khó trách, bất lực và lo lắng.

Bùi Đô gật đầu hiểu ý, giơ tay lên nói: “Vậy tại hạ đưa cô ra ngoài.”

Hắn nghiêng cười đi ngang qua bên cạnh nàng, trên người mang theo một mùi thơm nhàn nhạt không rõ, sống mũi của Ninh Hồi đau xót, tim đập kịch liệt.



Bùi Đô vừa bước được hai bước, nhưng tay áo đã bị ai đó níu lại, cô nương khi nãy còn đang sững sờ đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, hắn đưa mắt nhìn xuống một chút, đưa hai tay nhấc ra, khẽ cau mày. , “Ninh tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”

Nàng ngẩng đầu lên, mí mắt khẽ run rẩy, “Bùi Đô, chàng lấy ta đi, ta gả cho chàng, có được hay không?”

Bùi Đô kinh ngạc quan sát nàng, đôi mắt trong veo đỏ hoe vì nước mắt.

Hắn im lặng trong phút chốc, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Không được.”

Nàng chậm rãi buông tay ra, “Tại sao?” Hắn có thể lấy Liễu Phương Tứ, tại sao lại không thể lấy nàng? Tại sao ... lại không được?

Bùi Đô lời nói ôn hòa, thanh âm thanh nhuận, “Ninh tiểu thư, ta không thể cho những gì cô muốn được.”

Lời nói của hắn khiến người khác khổ sở, nàng ngồi xổm dưới đất che mặt khóc thành tiếng.

Bùi Đô đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, cho đến khi tâm trạng của nàng dần dần dịu bớt, hắn mới đưa khăn cho nàng.

Nàng cầm lấy chiếc khăn lau mặt bừa bãi, nghẹn ngào nói: “Thật sự là không được sao?”

Bùi Đô lắc đầu, “Ninh tiểu thư, ta đưa cô ra ngoài.”

Khi nhận được câu trả lời phủ định một lần nữa, nàng bình tĩnh đến bất ngờ.

Lúc rời đi, nàng ngồi trên xe ngựa vén rèm lên, hắn vẫn đang đứng ở ven đường, một vẻ hòa nhã, khiêm khiêm quân tử, ôn nhu như ngọc.

Nhưng nàng cũng nhớ rõ, lúc nãy hắn đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng khi nói những điều không hay.

Hắn không thích nàng, dù chỉ một chút.

Nàng không hiểu hắn, dù chỉ một chút.

Khi những suy nghĩ như vậy trỗi dậy, nàng đau khổ đến mức không thể nói nên lời, tất cả những điều đó cũng chỉ là một sự viển vông.

Tỉnh mộng, nàng cũng nên thức dậy.

Bọn họ nói đúng, hắn quả thực giống như trích tiên, độc lập với thế gian, ngay cả bụi trần cũng coi như không nhiễm được.

Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trở về thiên đường.