Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 130: Ngoại truyện: Bùi Hân


Hôm nay là sinh nhật của thế tử của phủ Định Vương, tuy nói rằng Định Vương đã trở thành một vương gia nhàn rỗi, trong tay không có thực quyền chỉ ăn không ngồi rồi, nhưng tốt xấu gì cũng là một vương gia, thế tử lại là cháu ngoại ruột của thừa tướng, cũng có rất nhiều người cho mặt mũi mà để cho đám tiểu bối có tuổi không lớn lắm mang lễ vật đến đây, tóm lại trong phủ cũng vô cùng náo nhiệt.

Giang trắc phi đã tặng lễ vật từ sớm, Lâu Phiến cười nhìn đám huynh đệ đang ngồi chung một chỗ, kêu thị nữ bên người mang lễ vật cất đi, còn mình và Giang trắc phi cùng nhau trở về viện.

Giang Ngọc Lăng có chỗ dựa là Giang gia, chỗ dựa của Giang gia là Thái Tử trước đây, là hoàng đế hiện tại, cả hai ba tháng Định Vương cũng không đến viện của nàng ta chuyến nào, trong phủ đều là những người thông minh, nên hằng ngày cuộc sống trôi qua cũng không hề tốt đẹp, nhưng nàng ta vẫn luôn có mối quan hệ tốt với vương phi Lâu Phiến này, nên cũng không ai dám bất kính với nàng ta. Ngày thường không cần hầu hạ người khác, mỗi ngày đều có ăn có uống, còn được xem miễn phí chuyện vui, cũng coi như là nhàn nhã tự tại.

Nàng ta ngồi xuống ghế nhỏ, cầm một miếng mứt hoa quả cho vào trong miệng, cười nói: “Mứt hoa quả ở chỗ của vương phi so với nơi khác ngọt hơn một chút.”

Lâu Phiến nhấp một miếng trà trà, “Cũng chẳng thể nào ngọt bằng miệng của muội.”

Giang Ngọc Lăng khép hờ môi, “Ôi, vương phi quá khen rồi.”

Lâu Phiến cười như không cười, Giang Ngọc Lăng lại cầm một miếng mứt hoa quả, hỏi: “Sáng sớm sau khi Bùi trắc phi xin chỉ thị của vương phi xong đã lập tức ra cửa? Bây giờ vẫn chưa trở về đúng không? Ngài có biết nàng ta đi đâu không?”

“Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, quan tâm đến nàng ta làm gì.”

Giang Ngọc Lăng che miệng chậc nhẹ một tiếng, “Ta nghe nha đầu ở Thúy Bình Uyển nói, nàng ta đến ngoại ô để bái nương của nàng ta Chu thị.”

Lâu Phiến nhíu đôi mày đẹp lại, nắp trà trong tay nặng nề mà để lại trên ly, nhìn về phía nàng ta nói: “Hôm nay? Tế bái?”

Giang Ngọc Lăng gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu vương phi không tin, đợi đến khi nàng ta trở về ngài liền đi hỏi sẽ biết.”

Sắc mặt của Lâu Phiến trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Đồ không có ánh mắt, thật là đen đủi.” Ngày sinh nhật vui vẻ của con trai mình, nàng ta lại cố tình đi thăm mộ một chuyến, mang về một thân đồ không sạch sẽ, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì!

Giang Ngọc Lăng phụ họa nói: “Chứ còn gì nữa.”

Hai người đang nói chuyện, hạ nhân ở bên ngoài đã nói Bùi trắc phi đã hồi phủ, kêu nha hoàn đến đây thông báo.

Lâu Phiến cũng không gọi người tiến vào, lạnh giọng nói: “Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, thân thể của Bùi trắc phi không tốt, nếu như không thể tự mình về phủ của mình, thì ở lại Thúy Uyển Bình nghỉ cho khỏe đi, đừng đi lung tung khiến người khác chướng mắt, chờ đến khi thời tiết tốt hơn rồi hẳn ra ngoài. Lại gọi người qua đó một chồng kinh thư đi, nói nàng ta trong lúc rảnh rồi thì chép tám mươi bản, để tống khứ hết những thứ đen đủi đi.”

Nha hoàn nơm nớp lo sợ mà đáp lời, Lâu Phiến quay đầu lại nói với ma ma bên người: “Trong phủ có vài người mới đúng không? Bây giờ ma ma người lập tức đến Thúy Bình Uyển đi, đổi hết những người hầu hạ ở đó từ trong ra ngoài một lần.”



Dám khiến nàng ta cảm thấy không thoải mái, Bùi Hân kia cũng đừng mong sẽ được thoải mái.

Những người bên người Lâu Phiến đều là sấm rền gió cuốn, nhận lệnh xong lập tức đi ngay, Giang Ngọc Lăng ở một bên cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vui vẻ ăn thêm vài miếng mứt hoa quả.

Mới chỉ hơn một canh giờ, từ trên xuống dưới Thúy Bình Uyển đã được thay máu, trừ bỏ một người hầu hạ bên người Quất Hạnh, không còn lại một ai nữa, tất cả đều được đổi thành những gương mặt xa lạ, trừ bỏ những người từ viện khác được phân tới đây, Bùi Hân dường như đều không nhận ra những người còn lại.

Trên bàn đặt một chồng án thư thật dày khiến người ta phải cảm thấy đau mắt, mấy năm trước Quất Hạnh đã sớm được gả cho người ta, đáng tiếc nam nhân đó lại bị bệnh mà qua đời, trước đó không lâu đã trở về tiếp tục hầu hạ.

Nàng đuổi những người mới tới ra khỏi viện, đóng cửa lại tức giận nói: “Hành động này của vương phi thật sự là vô cùng quá đáng!”

Bùi Hân mở kinh thư ra, nhìn cuốn kinh ở phía trên, không nói tiếng nào.

Quất Hạnh lại nói: “Trắc phi chắc chắn phải tìm vương gia để đòi lại công đạo mới được.” Bàn tay của vương phi cũng vươn ra dài quá rồi.

Bùi Hân nhúng bút vào mực, “Ở bên trong vương phủ lời nói của vương phi chính là công đạo.”

Thời gian Quất Hạnh quay trở lại hầu hạ không nhiều, nàng dừng một chút, “Nhưng mà ở chỗ vương gia”

Bùi Hân siết chặt cây bút lông sói trong tay một chút, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy hơi đói bụng, Quất Hạnh ngươi đi đến phòng bếp mang chút cháo đến đây cho ta đi.”

Quất Hạnh lại muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy nàng ta đã vùi đầu bắt đầu chép kinh thư, nhíu mày lại lui ra ngoài.

Nàng vừa đi Bùi Hân lập tức ngừng bút, dựa lưng lên ghế không nói tiếng nào.

Vương gia?

Đại khái là để bên trên không cảm thấy nghi ngờ, có lẽ việc tay bị phế đã chôn vùi lòng dạ của hắn ta, bộ dạng của hắn ta đã sớm thay đổi.

Ăn nhậu chơi bời, phong lưu tới cực hạ.



Nàng đã rất lâu không gặp hắn ta.

Hắn ta không muốn dốc lòng giữ gìn tình yêu, một mình nàng nỗ lực cũng không có tác dụng gì.

Bởi vì đã từng được sủng ái, nữ nhân trong vương phủ không có ai thích nàng cả, bởi vì từ lúc chưa xuất giá đã trở mặt với vương phi, cũng không có ai muốn nói với nàng bất kỳ câu nào.

Gia đấu vẫn luôn là dồn đạp không dứt, mấy năm trước nàng chính là đối tượng mà mọi người nhắm vào, nhưng mà những thị thiếp mới tới cũng hiếm khi cho nàng một cái ánh mắt.

Chợt nhớ lại, nàng lại phát hiện rằng bản thân mình ở trong cái phủ này không có một cái gì cả.

Nàng nhẹ nhàng để tay lên bụng nhỏ, cười khổ một tiếng, ngay cả một hài tử cũng không có.

Nhìn chằm chằm kinh Phật một lúc đâu đôi mắt có chút mỏi đến phát đau, nàng nằm sấp ở trên bàn một lát, sau đó bèn đứng dậy kéo cửa phòng ra.

Những chiếc lá úa của cây ngô đồng rơi xuống đầy đất, trên ngọn cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá, sắc trời đã sập tối, những đám mây vào lúc hừng đông lạnh lẽo mà ảm đạm, tự nhiên trông có vẻ cô tịch.

Bóng người thon gầy đứng ở dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên này cái cây cổ thụ đã có tuổi, nàng nhớ mang máng rằng, vào lúc nàng mới vào phủ, cành cây cũng không nhiều như vậy, ngày mùa thu trên mặt đất cũng không có nhiều lá rụng như vậy.

Tính tới tính lui cũng đã tám năm trôi qua.

Thời gian tám năm, gần ba ngàn cái ngày đêm, đủ để rất nhiều chuyện xảy ra.

Thái tử kế vị, sửa niên hiệu thành Đức An.

Trưởng huynh và Ninh Hồi đã nhi nữ song toàn, hạnh phúc hết sức mỹ mãn.

Cuối cùng Liễu Phương Tứ đã hòa li, huynh trưởng cô độc một mình, vẫn là bộ dáng như cũ không chút thay đổi.

Mà nàng, vẫn ở lại cái viện thật sâu trong vương phủ này cũng biến thành bộ dáng của mẫu thân, ngồi ở trong một cái viện lạnh lẽo, bị bao vây khắp nơi, mờ mịt mà nhìn xung quanh.

Cuối cùng bây giờ lại sống thành cuộc sống mà bản thân ghét nhất, trở thành bộ dáng chật vật buồn bã nhất.